Ánh nắng chiều hồng nhạt lung linh trên Thủy tinh cầu làm người ta cảm thấy dễ chịu.
-quận chúa hôm nay sao người lại đi xin lỗi Tử Yên chứ.
- chuyện này ngươi không cần biết.
- nhưng.....
- chúng ta về phủ.
An Vũ dạo từng bước về phía hoàng hôn, ánh nắng chiếu vào cơ thể cô làm thân hình cô thêm sinh động gợi cảm. Nhưng ẩn sau đó là một kế hoạch hoàn hảo của cô.......
-A Linh người giúp ta một chuyện. An vũ nhẹ nhàng uống ly trà vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường làm cho người xung quanh cảm thấy tò mò.
- quận chúa không biết là chuyện gì?
Nhìn vẻ mặt của cô làm cho A Linh A Mẫn hơi sợ. Tuy A Mẫn đứng cách đó không xa nhưng cô cũng cảm thấy lạ thường.
- ngươi có thể đi lấy cho ta một thứ không?
- quận chúa người cứ nói đi nô tỳ sẽ đi lấy cho người.
- ta.....muốn ăn xoài....hihihi.
- ăn xoài... A Mẫn A linh đồng thanh nói.
- sao vậy ta chỉ muốn ăn xoài thôi mà, không được à. An Vũ tỏ vẻ thất vọng, cô chỉ là muốn ăn xoài thôi. Bây giờ cũng là mùa xoài, khi ở hiện đại đến mùa này cô hay đi mua xoài về làm xoài lắc, bánh xoài........ Nhưng bây giờ thì không còn cơ hội rồi. Cô ủ rũ đưa tay lên uống hết trà trong ly rồi đi ngủ.
Thấy cô vẻ thấy vọng A Linh chợt nói.
- quận chúa người muốn ăn xoài.
- ưm ta bây giờ rất muốn ăn xoài.
- chuyện này không khó nhưng ở trong cung này thì rất ít ai ăn xoài mà hầu như là không ai ăn cho nên trong cung không có sẵn. Người có thể đợi đến ngày mai chúng nô tỳ sẽ sai người đi mua cho người.
- ư. Cũng được. Nhưng tại sao ở đây người ta không ăn xoài.
An vũ thấy thắc mắc.
- quận chúa chẳng lẽ chuyện này người không biết.
- à thật ra thì khi ta đến cung này ta có đi ra khỏi phủ này đâu mà biết. Chẳng phải chuyện này ngươi cũng biết sao.
- năm xưa ở trong cung cũng có người ăn xoài nhưng vì nó chua và có mủ người trong cung nghi đó là độc cho nên mọi người không còn ăn nữa cho nên trong cung không còn xoài nữa.
- độc á.... Xoài có độc ư....... Ôi ôi hahahaha..... Cô ngồi nghe mà không thể nhịn đc cười. ALinh ngẩn người " mình nói gì sai sao"
- hahahahahahaha.....
- thái tử, không biết vì sao mà quận chúa cười rất to.
- cười rất to, cô ta có phải là quận chúa không. Hắn nhíu mày đâm chiêu suy nghĩ.
-quận chúa hôm nay sao người lại đi xin lỗi Tử Yên chứ.
- chuyện này ngươi không cần biết.
- nhưng.....
- chúng ta về phủ.
An Vũ dạo từng bước về phía hoàng hôn, ánh nắng chiếu vào cơ thể cô làm thân hình cô thêm sinh động gợi cảm. Nhưng ẩn sau đó là một kế hoạch hoàn hảo của cô.......
-A Linh người giúp ta một chuyện. An vũ nhẹ nhàng uống ly trà vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường làm cho người xung quanh cảm thấy tò mò.
- quận chúa không biết là chuyện gì?
Nhìn vẻ mặt của cô làm cho A Linh A Mẫn hơi sợ. Tuy A Mẫn đứng cách đó không xa nhưng cô cũng cảm thấy lạ thường.
- ngươi có thể đi lấy cho ta một thứ không?
- quận chúa người cứ nói đi nô tỳ sẽ đi lấy cho người.
- ta.....muốn ăn xoài....hihihi.
- ăn xoài... A Mẫn A linh đồng thanh nói.
- sao vậy ta chỉ muốn ăn xoài thôi mà, không được à. An Vũ tỏ vẻ thất vọng, cô chỉ là muốn ăn xoài thôi. Bây giờ cũng là mùa xoài, khi ở hiện đại đến mùa này cô hay đi mua xoài về làm xoài lắc, bánh xoài........ Nhưng bây giờ thì không còn cơ hội rồi. Cô ủ rũ đưa tay lên uống hết trà trong ly rồi đi ngủ.
Thấy cô vẻ thấy vọng A Linh chợt nói.
- quận chúa người muốn ăn xoài.
- ưm ta bây giờ rất muốn ăn xoài.
- chuyện này không khó nhưng ở trong cung này thì rất ít ai ăn xoài mà hầu như là không ai ăn cho nên trong cung không có sẵn. Người có thể đợi đến ngày mai chúng nô tỳ sẽ sai người đi mua cho người.
- ư. Cũng được. Nhưng tại sao ở đây người ta không ăn xoài.
An vũ thấy thắc mắc.
- quận chúa chẳng lẽ chuyện này người không biết.
- à thật ra thì khi ta đến cung này ta có đi ra khỏi phủ này đâu mà biết. Chẳng phải chuyện này ngươi cũng biết sao.
- năm xưa ở trong cung cũng có người ăn xoài nhưng vì nó chua và có mủ người trong cung nghi đó là độc cho nên mọi người không còn ăn nữa cho nên trong cung không còn xoài nữa.
- độc á.... Xoài có độc ư....... Ôi ôi hahahaha..... Cô ngồi nghe mà không thể nhịn đc cười. ALinh ngẩn người " mình nói gì sai sao"
- hahahahahahaha.....
- thái tử, không biết vì sao mà quận chúa cười rất to.
- cười rất to, cô ta có phải là quận chúa không. Hắn nhíu mày đâm chiêu suy nghĩ.