Hắn thề có... có gì cũng được, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắn chưa từng bị ai đánh bao giờ, mà chưa kể lại là con gái.
Mà lúc này, ánh mắt Dương nhìn hắn chứa đầy lửa giận, căm phẫn không thể xé tan con người trước mặt.
-Khốn nạn! Sao mày cướp Duy của tao? Trang ơi là Trang! Sao mày lại đối xử với tao như vậy? Mày đâm đầu vào trò chơi tình ái ngu xuẩn cho tới khi muốn dừng lại thì lôi tao vào cuộc, yêu một người lại yêu thêm một người. Duy bỏ tao rồi, là mày cướp đi cậu ấy. Mày có bao giờ hiểu được cái cảm giác đau đến chết đi mà không thể hận không? Có hiểu được không?
Nó gào thét, túm cổ áo hắn kéo mạnh, rồi lại bật cười như điên dại, nước mắt giàn giụa trên mặt. Nó hung hăng tự đánh vào người mình.
-Dừng lại đi.
Nam nắm chặt hai tay Dương. Nó yếu ớt ngước đôi mắt đỏ mọng đẫm nước nhìn hắn rồi bất ngờ ôm chầm lấy hắn, cái ôm mạnh và chặt như thể nếu buông ra hắn sẽ biến mất vào không khí vậy.
-Duy ơi! Đừng bỏ tớ, đừng bỏ tớ được không? Đừng đi...
Biết lúc này nó đã không còn tỉnh táo nữa, hắn cũng không muốn đôi co nhiều, chỉ thuận tay ôm trả, cất giọng dỗ dành:
-Ừ, không đi.
-Duy ơi, đêm nào tớ cũng gặp ác mộng, tớ mơ cậu rời bỏ tớ, tớ mơ cậu bỏ tớ đi theo Trang, hai người thật hạnh phúc, yêu thương thật ngọt ngào, tớ rất sợ.
-Đừng sợ.
-Có phải chúng ta ngay đến việc làm bạn cũng không thể không? Nếu tớ nói tớ không hề chia rẽ tình cảm của cậu và Trang thì cậu có tin không? Nếu tớ nói là do Trang vu oan cho tớ, đổ mọi tội lỗi cho tớ thì cậu có tin không? Tớ biết, cậu không tin, cậu sẽ không tin
Hắn im lặng nghe nó nói, hai tay chẳng biết từ lúc nào đã siết lại chặt hơn. Con nhóc được người ta ví như mặt trời đây sao? Con nhóc cả ngày cười nói vui vẻ đây sao?
Hóa ra mặt trời cũng biết đau, à không, mà là mặt trời cũng đã từng đau
-Tôi tin cậu
Nam biết hắn không phải là cái người con trai tên Duy kia, hắn biết đây là một lời nói dối, nhưng thế thì đã sao, chỉ cần điều đó có thể giúp nó bớt đau đớn ngay lúc này
-Duy
-Ừ
-Duy
-Ừ
-Duy
-Ừ
Nam kiên nhẫn trả lời nó. Dương ngẩng đầu lên, nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt hắn.
-Nếu tớ nói tớ vẫn còn yêu cậu thì cậu có tin không?
Giọng nó không cao không thấp nhưng lại chứa đựng bao xúc cảm, dằn vặt có, đau đớn có, thương tổn có, thất vọng có.
-Duy, tớ yêu cậu, mãi mãi...mãi mãi...yêu...
Giọng nó nhỏ dần rồi tắt hẳn, nó chìm vào giấc ngủ, hai tay vẫn ôm chặt hắn không buông. Nam ngồi im cho nó ôm như vậy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ khiến cho nó tổn thương nặng nề đến thế?
-Ưm...đừng đi.
Nó mê man, nhưng vẫn khăng khăng ôm chặt lấy Nam khi hắn toan gỡ tay nó ra. Hắn thở dài, tự nhiên nằm xuống bên cạnh nó, đến khi nghe rõ tiếng thở đều đều trầm ổn của nó, mới nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Tùy ý để dòng nước lạnh ngắt chảy xối xả xuống người, có lẽ như vậy sẽ khiến hắn thấy khá hơn.
-Mặt trời à, tại sao lại để tôi thấy bộ dạng yếu đuối của cậu, đây sẽ là sai lầm lớn nhất của cậu đấy mặt trời. Vì dù cậu có muốn hay không, tôi cũng sẽ không buông tay, không bao giờ buông tay...
Lí do chắc chắn thì hắn không biết chỉ có điều khi thấy nó chịu đựng nỗi đau như xé lòng ấy, khi thấy những giọt nước mắt của nó, hắn cảm giác có gì đó rất nhói, rất nhói ở trong tim (Idol: Anh yêu chị ý rồi phỏng? Mặt trời: Tại ta cuốn hút quá đấy, khổ ghê. Nam: Con lạy hai mẹ)
Tại cantin trường đại học quốc té Blue star, mặt trời với vẻ mặt u ám về phía hai con nhỏ song thờ ( Thanh với Thảo đều bắt đầu bằng âm “th” nên gọi luôn là song thờ cho nó gọn)
-Nói, là đứa nào kêu tên đó đưa tao về?
-Là hắn
Hai người đồng thanh cùng chỉ về phía Minh, cậu trợn tròn mắt, miếng bánh ngọt vừa ăn tắc nghẹn ở cổ họng, rồi nhìn qua Dương, cười xuề xòa
-Chuyện bất đắc dĩ, bất đắc dĩ thôi mà.
RẦM! Dương đập bàn cái rầm, nói như hét:
-Bất đắc dĩ cái đầu cậu.
Minh nhăn nhó, đã đến mùa xuân đâu mà mưa xuân mát mẻ thế nhỉ.
Còn về phần Dương, thật không dám nghĩ lại cảnh tượng kinh khủng hồi sáng. Nó vừa mới mở mắt đã bắt gặp gương mặt đẹp giai ngời ngời bên cạnh, cả người nó thì như bạch tuộc bám chặt lấy người ta. Ôi khốn nạn! Khốn nạn! Không thể chấp nhận được.
-Mọi người đều ở đây sao?
Giọng nói ngọt ngào của Trang vang lên, chấm dứt cục diện hỗn loạn ở đây. Dương cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn người con trai đang đứng cạnh Trang. Ôi mẹ ơi! Con phải làm sao bây giờ? Hic huhu ( Mẹ: Tội nghiệp con tôi). Nhưng Nam lại không hề bận tâm đến biểu cảm của nó, cất giọng lạnh lùng:
-Thanh và Thảo, ai sẽ là người đi theo tôi.
-Hả? Cặp song thờ lại tiếp tục đồng thanh, hai cái bản mặt cũng nghệt ra y chang nhau.
-Tôi không nhắc lại lần hai.
1s, 2s, 3s.
-Để tôi.
Thảo kiên định đứng dậy theo Nam lên tầng thượng, ngay cả Trang cũng bị hắn bỏ ở lại, cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
-Tôi biết cậu muốn nói điều gì, tối hôm qua, nếu mặt trời có làm điều gì không phải thì tôi thay mặt nó xin lỗi cậu.
-Cậu đã biết?
-Mỗi lần say đều là như vậy.
-Quá khứ của mặt trời
-Sao?
-Tôi nói cậu hãy cho tôi biết về quá khứ của mặt trời.
Thảo trầm ngâm, ánh mắt trở nên vô định. Được một lúc, cô nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, để bản thân chìm trong dòng hồi tưởng...
-Dương quen Duy vào năm đầu của trung học, ban đầu là bạn, sau đó thì thân, rồi thích, thương, và yêu. Hai người rất đẹp đôi. Tất cả bạn bè đều hi vọng rằng họ có thể cùng nhau đi đến hết chặng đường đời. Nhưng ai cũng biết, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Duy là người nói chia tay trước. Lí do rất đơn giản: Duy lỡ yêu một người con gái khác. Cô gái này lại chính là Trang, người bạn thân thiết của nó. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, có lẽ Dương sẽ dễ dàng mỉm cười nói ra lời chúc phúc. Nhưng là Trang đồng ý yêu Duy trong khi nhỏ vẫn đang yêu một người nữa. Ai cũng biết, riêng Duy thì không. Hoặc phải chăng chỉ là cố tình không biết mà thôi.
Lặng một lúc, Thảo cố gắng bình ổn tâm trạng, nhưng giọng nói càng ngày càng trùng lại:
-Hôm đó là một buổi chiều thu, mưa rất lớn, Dương đến nhà của tôi, bộ váy trắng ướt nhẹp bị xé mất vạt váy bên dưới, cả người lấm lem bùn đất cùng cả máu, hai mắt nó đỏ hoe, chân đi mỗi một chiếc giày cao, trên tay cầm nốt chiếc giày còn lại đã bị gãy gót. Trên đầu còn quấn dải băng trắng toát, máu thấm ra ướt đẫm. Tôi thừa nhận bản thân tôi cũng không phải là người hiền lành từ tế gì, từ nhỏ đã gây ra xô xát với không ít côn đồ lưu manh, chứng kiến không ít cảnh đẫm máu. Nhưng màu đỏ trên váy Dương hôm đó, màu máu của nhỏ, thực sự là nỗi ám ảnh lớn nhất trong tâm trí tôi, nó khiến tôi sợ hãi, run rẩy, bấn loạn.
Thảo gạt vội dòng nước nơi khóe mắt, lời nói có phần gấp gáp, lại nhuốm màu tang thương:
-Dương nói với tôi là Trang hẹn nó ra quán nước rồi không tiếc lời mắng nhiếc nhục mạ nó, nói nó hãy hoàn toàn chấm dứt với Duy. Dương vì quá kích động đã vung tay tát Trang một cái. Đúng lúc đó thì Duy vừa bước vào quán. Trang ôm lấy Duy khóc lóc thảm thiết, nói với Duy là nó ép Trang không được đến với Duy, còn lớn tiếng đe dọa. Duy thay Trang trả lại cái tát trên má nó. Dương ôm mặt chạy như điên trong cơn mưa nặng hạt, rồi nó bị ngã trẹo chân, đôi giày cao gót cũng bị gãy. Nó bị xe tông, run rẩy xé vạt váy quấn quanh vết thương lớn trên đầu, lại tiếp tục chạy. Ngày hôm đó là ngày đầu tiên, cũng là ngày cuối cùng mà cuộc sống và bản thân của mặt trời nhuốm đẫm ba thứ: máu, nước mưa và nước mắt.
Đêm ấy, Dương uống say, nó cười như điên dại, rồi khóc, rồi cười, rồi lại khóc, nó nói với tôi nó khinh cuộc đời này lắm, khinh cái tình yêu này. Nhưng tôi biết, nó đau. Nó rất đau. Mặt trời mà, không đau thì thôi chứ đã đau thì...
Câu cuối cùng kia Thảo bỏ dở không nói, lặng lẽ trút ra tiếng thở dài. Xoay sang nhìn người con trai đứng bên cạnh lại không khỏi kinh ngạc. Nam đứng yên tĩnh, sắc mặt hắn u ám đến đáng sợ, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng tàn ác. Vội vàng thu tầm nhìn của mình về, Thảo nhẹ giọng:
-Tôi thấy cậu và mặt trời
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, Thảo xoay người nhận điện thoại, nói hai ba câu ngắn gọn với người ở đầu dây bên kia rồi tắt máy, cô quay sang hắn, ánh mắt tối lại:
-Những điều cậu muốn biết về mặt trời tôi đều đã nói hết, còn một việc nữa, tối nay 9h tại nhà kho phía Tây ngoại thành, nếu đến được cậu sẽ biết thế giới của mặt trời không phải chỉ toàn ánh sáng.
Dứt lời cô dứt khoát bỏ đi. Nam nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cô, khẽ cau mày “Thế giới của mặt trời không phải chỉ toàn ánh sáng sao? Vậy là gì? Thế giới ấy còn có những gì?”
Hắn thề có... có gì cũng được, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắn chưa từng bị ai đánh bao giờ, mà chưa kể lại là con gái.
Mà lúc này, ánh mắt Dương nhìn hắn chứa đầy lửa giận, căm phẫn không thể xé tan con người trước mặt.
-Khốn nạn! Sao mày cướp Duy của tao? Trang ơi là Trang! Sao mày lại đối xử với tao như vậy? Mày đâm đầu vào trò chơi tình ái ngu xuẩn cho tới khi muốn dừng lại thì lôi tao vào cuộc, yêu một người lại yêu thêm một người. Duy bỏ tao rồi, là mày cướp đi cậu ấy. Mày có bao giờ hiểu được cái cảm giác đau đến chết đi mà không thể hận không? Có hiểu được không?
Nó gào thét, túm cổ áo hắn kéo mạnh, rồi lại bật cười như điên dại, nước mắt giàn giụa trên mặt. Nó hung hăng tự đánh vào người mình.
-Dừng lại đi.
Nam nắm chặt hai tay Dương. Nó yếu ớt ngước đôi mắt đỏ mọng đẫm nước nhìn hắn rồi bất ngờ ôm chầm lấy hắn, cái ôm mạnh và chặt như thể nếu buông ra hắn sẽ biến mất vào không khí vậy.
-Duy ơi! Đừng bỏ tớ, đừng bỏ tớ được không? Đừng đi...
Biết lúc này nó đã không còn tỉnh táo nữa, hắn cũng không muốn đôi co nhiều, chỉ thuận tay ôm trả, cất giọng dỗ dành:
-Ừ, không đi.
-Duy ơi, đêm nào tớ cũng gặp ác mộng, tớ mơ cậu rời bỏ tớ, tớ mơ cậu bỏ tớ đi theo Trang, hai người thật hạnh phúc, yêu thương thật ngọt ngào, tớ rất sợ.
-Đừng sợ.
-Có phải chúng ta ngay đến việc làm bạn cũng không thể không? Nếu tớ nói tớ không hề chia rẽ tình cảm của cậu và Trang thì cậu có tin không? Nếu tớ nói là do Trang vu oan cho tớ, đổ mọi tội lỗi cho tớ thì cậu có tin không? Tớ biết, cậu không tin, cậu sẽ không tin
Hắn im lặng nghe nó nói, hai tay chẳng biết từ lúc nào đã siết lại chặt hơn. Con nhóc được người ta ví như mặt trời đây sao? Con nhóc cả ngày cười nói vui vẻ đây sao?
Hóa ra mặt trời cũng biết đau, à không, mà là mặt trời cũng đã từng đau
-Tôi tin cậu
Nam biết hắn không phải là cái người con trai tên Duy kia, hắn biết đây là một lời nói dối, nhưng thế thì đã sao, chỉ cần điều đó có thể giúp nó bớt đau đớn ngay lúc này
-Duy
-Ừ
-Duy
-Ừ
-Duy
-Ừ
Nam kiên nhẫn trả lời nó. Dương ngẩng đầu lên, nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt hắn.
-Nếu tớ nói tớ vẫn còn yêu cậu thì cậu có tin không?
Giọng nó không cao không thấp nhưng lại chứa đựng bao xúc cảm, dằn vặt có, đau đớn có, thương tổn có, thất vọng có.
-Duy, tớ yêu cậu, mãi mãi...mãi mãi...yêu...
Giọng nó nhỏ dần rồi tắt hẳn, nó chìm vào giấc ngủ, hai tay vẫn ôm chặt hắn không buông. Nam ngồi im cho nó ôm như vậy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ khiến cho nó tổn thương nặng nề đến thế?
-Ưm...đừng đi.
Nó mê man, nhưng vẫn khăng khăng ôm chặt lấy Nam khi hắn toan gỡ tay nó ra. Hắn thở dài, tự nhiên nằm xuống bên cạnh nó, đến khi nghe rõ tiếng thở đều đều trầm ổn của nó, mới nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Tùy ý để dòng nước lạnh ngắt chảy xối xả xuống người, có lẽ như vậy sẽ khiến hắn thấy khá hơn.
-Mặt trời à, tại sao lại để tôi thấy bộ dạng yếu đuối của cậu, đây sẽ là sai lầm lớn nhất của cậu đấy mặt trời. Vì dù cậu có muốn hay không, tôi cũng sẽ không buông tay, không bao giờ buông tay...
Lí do chắc chắn thì hắn không biết chỉ có điều khi thấy nó chịu đựng nỗi đau như xé lòng ấy, khi thấy những giọt nước mắt của nó, hắn cảm giác có gì đó rất nhói, rất nhói ở trong tim (Idol: Anh yêu chị ý rồi phỏng? Mặt trời: Tại ta cuốn hút quá đấy, khổ ghê. Nam: Con lạy hai mẹ)
Tại cantin trường đại học quốc té Blue star, mặt trời với vẻ mặt u ám về phía hai con nhỏ song thờ ( Thanh với Thảo đều bắt đầu bằng âm “th” nên gọi luôn là song thờ cho nó gọn)
-Nói, là đứa nào kêu tên đó đưa tao về?
-Là hắn
Hai người đồng thanh cùng chỉ về phía Minh, cậu trợn tròn mắt, miếng bánh ngọt vừa ăn tắc nghẹn ở cổ họng, rồi nhìn qua Dương, cười xuề xòa
-Chuyện bất đắc dĩ, bất đắc dĩ thôi mà.
RẦM! Dương đập bàn cái rầm, nói như hét:
-Bất đắc dĩ cái đầu cậu.
Minh nhăn nhó, đã đến mùa xuân đâu mà mưa xuân mát mẻ thế nhỉ.
Còn về phần Dương, thật không dám nghĩ lại cảnh tượng kinh khủng hồi sáng. Nó vừa mới mở mắt đã bắt gặp gương mặt đẹp giai ngời ngời bên cạnh, cả người nó thì như bạch tuộc bám chặt lấy người ta. Ôi khốn nạn! Khốn nạn! Không thể chấp nhận được.
-Mọi người đều ở đây sao?
Giọng nói ngọt ngào của Trang vang lên, chấm dứt cục diện hỗn loạn ở đây. Dương cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn người con trai đang đứng cạnh Trang. Ôi mẹ ơi! Con phải làm sao bây giờ? Hic huhu ( Mẹ: Tội nghiệp con tôi). Nhưng Nam lại không hề bận tâm đến biểu cảm của nó, cất giọng lạnh lùng:
-Thanh và Thảo, ai sẽ là người đi theo tôi.
-Hả? Cặp song thờ lại tiếp tục đồng thanh, hai cái bản mặt cũng nghệt ra y chang nhau.
-Tôi không nhắc lại lần hai.
s, s, s.
-Để tôi.
Thảo kiên định đứng dậy theo Nam lên tầng thượng, ngay cả Trang cũng bị hắn bỏ ở lại, cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
-Tôi biết cậu muốn nói điều gì, tối hôm qua, nếu mặt trời có làm điều gì không phải thì tôi thay mặt nó xin lỗi cậu.
-Cậu đã biết?
-Mỗi lần say đều là như vậy.
-Quá khứ của mặt trời
-Sao?
-Tôi nói cậu hãy cho tôi biết về quá khứ của mặt trời.
Thảo trầm ngâm, ánh mắt trở nên vô định. Được một lúc, cô nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, để bản thân chìm trong dòng hồi tưởng...
-Dương quen Duy vào năm đầu của trung học, ban đầu là bạn, sau đó thì thân, rồi thích, thương, và yêu. Hai người rất đẹp đôi. Tất cả bạn bè đều hi vọng rằng họ có thể cùng nhau đi đến hết chặng đường đời. Nhưng ai cũng biết, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Duy là người nói chia tay trước. Lí do rất đơn giản: Duy lỡ yêu một người con gái khác. Cô gái này lại chính là Trang, người bạn thân thiết của nó. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, có lẽ Dương sẽ dễ dàng mỉm cười nói ra lời chúc phúc. Nhưng là Trang đồng ý yêu Duy trong khi nhỏ vẫn đang yêu một người nữa. Ai cũng biết, riêng Duy thì không. Hoặc phải chăng chỉ là cố tình không biết mà thôi.
Lặng một lúc, Thảo cố gắng bình ổn tâm trạng, nhưng giọng nói càng ngày càng trùng lại:
-Hôm đó là một buổi chiều thu, mưa rất lớn, Dương đến nhà của tôi, bộ váy trắng ướt nhẹp bị xé mất vạt váy bên dưới, cả người lấm lem bùn đất cùng cả máu, hai mắt nó đỏ hoe, chân đi mỗi một chiếc giày cao, trên tay cầm nốt chiếc giày còn lại đã bị gãy gót. Trên đầu còn quấn dải băng trắng toát, máu thấm ra ướt đẫm. Tôi thừa nhận bản thân tôi cũng không phải là người hiền lành từ tế gì, từ nhỏ đã gây ra xô xát với không ít côn đồ lưu manh, chứng kiến không ít cảnh đẫm máu. Nhưng màu đỏ trên váy Dương hôm đó, màu máu của nhỏ, thực sự là nỗi ám ảnh lớn nhất trong tâm trí tôi, nó khiến tôi sợ hãi, run rẩy, bấn loạn.
Thảo gạt vội dòng nước nơi khóe mắt, lời nói có phần gấp gáp, lại nhuốm màu tang thương:
-Dương nói với tôi là Trang hẹn nó ra quán nước rồi không tiếc lời mắng nhiếc nhục mạ nó, nói nó hãy hoàn toàn chấm dứt với Duy. Dương vì quá kích động đã vung tay tát Trang một cái. Đúng lúc đó thì Duy vừa bước vào quán. Trang ôm lấy Duy khóc lóc thảm thiết, nói với Duy là nó ép Trang không được đến với Duy, còn lớn tiếng đe dọa. Duy thay Trang trả lại cái tát trên má nó. Dương ôm mặt chạy như điên trong cơn mưa nặng hạt, rồi nó bị ngã trẹo chân, đôi giày cao gót cũng bị gãy. Nó bị xe tông, run rẩy xé vạt váy quấn quanh vết thương lớn trên đầu, lại tiếp tục chạy. Ngày hôm đó là ngày đầu tiên, cũng là ngày cuối cùng mà cuộc sống và bản thân của mặt trời nhuốm đẫm ba thứ: máu, nước mưa và nước mắt.
Đêm ấy, Dương uống say, nó cười như điên dại, rồi khóc, rồi cười, rồi lại khóc, nó nói với tôi nó khinh cuộc đời này lắm, khinh cái tình yêu này. Nhưng tôi biết, nó đau. Nó rất đau. Mặt trời mà, không đau thì thôi chứ đã đau thì...
Câu cuối cùng kia Thảo bỏ dở không nói, lặng lẽ trút ra tiếng thở dài. Xoay sang nhìn người con trai đứng bên cạnh lại không khỏi kinh ngạc. Nam đứng yên tĩnh, sắc mặt hắn u ám đến đáng sợ, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng tàn ác. Vội vàng thu tầm nhìn của mình về, Thảo nhẹ giọng:
-Tôi thấy cậu và mặt trời
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, Thảo xoay người nhận điện thoại, nói hai ba câu ngắn gọn với người ở đầu dây bên kia rồi tắt máy, cô quay sang hắn, ánh mắt tối lại:
-Những điều cậu muốn biết về mặt trời tôi đều đã nói hết, còn một việc nữa, tối nay h tại nhà kho phía Tây ngoại thành, nếu đến được cậu sẽ biết thế giới của mặt trời không phải chỉ toàn ánh sáng.
Dứt lời cô dứt khoát bỏ đi. Nam nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cô, khẽ cau mày “Thế giới của mặt trời không phải chỉ toàn ánh sáng sao? Vậy là gì? Thế giới ấy còn có những gì?”