Gần đây tôi không hề thấy hắn. Bình thường thì điện thoại tôi sẽ hiện đầy những tin nhắn vớ vẩn của hắn. Thế mà từ ngày nghỉ, tôi chẳng còn nhận được tin nhắn nào nữa cả. Cảm giác thật trống trãi và hụt hẫn làm sao. Tại sao tôi lại có cảm giác đó nhỉ?
Mới nhắc thì hắn vào lớp rồi này, đúng là linh ứng thật đấy. Nhưng sao hắn chẳng giống hắn một chút nào. Đầu tóc chẳng thèm chải chuốt, áo cũng chẳng thèm bỏ vào quần. Cavat thì quàng ngang cổ trông cứ như một bad boy ấy. Hắn ta bị gì thế?
Thấy tôi nhìn hắn chằm chằm, hắn quay sang nhìn tôi. Đôi mắt vô hồn, lạc lỏng và mệt mỏi.
- Nhìn gì?
- Ừm... gần đây không thấy cậu liên lạc, hôm nay cậu ăn mặc chẳng giống cậu một chút nào nên hơi lo thôi. Nếu cậu phiền thì tôi không quan tâm nữa.
Tôi quay sang chổ khác, chẳng thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Hắn chỉ hừ một tiếng rồi nằm gục xuống bàn ngủ. Tôi len lén nhìn xem hắn có sao không. Nhưng sợ sẽ bị phát hiện nên thôi không nhìn nữa.
Vẫn như mọi khi, tiếng chuông reng báo giờ ra chơi vang lên sau tiết thứ ba. Hắn đã trốn tiết 2 ở đâu đó mất rồi. Nhưng có vẻ chỉ lòng vòng trong trường này thôi. Tôi lấy quyển tiểu thuyết ngôn tình từ trong cặp ra. Giấu giấu giếm giếm ra khỏi lớp. Vì nếu để tụi con gái biết thì chắc chúng nó sẽ xúm lại đòi mượn cho bằng được. Tôi lén ra khuông viên sau trường. Nơi đây rất thoáng mát, cây cối xum xuê. Đặc biệt ở đây có đám hoa cúc dại. Thường thì vào thời điểm này sẽ chẳng còn hoa nào nữa nhưng chẳng hiểu sao, khóm hoa này chẳng bao giờ ngừng nở. Tôi nghe phong phanh đâu đó rằng hoa cúc dại tượng trưng cho người con gái biết nhẫn nại, chịu đựng, kiên trường và hi vọng. Còn đối với tình yêu, hoa cúc dại thể hiện một tình yêu âm thầm mà bền bỉ.
Ngồi xuống dưới một góc cây to.
Tôi giở quyển tiểu thuyết ra xem. Đọc được đến trang thứ 3, chợt nghe thấy tiếng động gì đó trên đầu. Tôi ngước mặt lên xem, thật hoảng hốt khi tôi thấy hắn nằm vắt vẻo trên đấy. Đột nhiên, hắn trở mình, (chắc là nghĩ mình đang chăn êm nệm ấm đây) té nhào xuống nơi tôi đang ngồi. Vì không kịp phản ứng nên đã cùng hắn lăn lộn mấy vòng trên sân cỏ đến ê ẩm cả người. Tình hình bây giờ là tôi đang nằm bên dưới, hắn ở trên tôi và chỉ còn một chút xíu, một chút xíu nữa thôi là tôi sẽ hôn hắn mất rồi. Chúng tôi giữ tư thế này hơn 10 giây, đến lúc này hắn vẫn chưa có ý định ngồi dậy. Tôi mở to mắt nhìn hắn, và hắn cũng thế. Tôi nín thở lo lắng. Cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng hắn đã kịp nắm lấy cổ tay tôi đè xuống nền cỏ.
- Đừng động đậy, một chút nữa thôi..
Hắn đang định làm gì vậy? Tôi đắn đo không biết phải làm gì. Vài giây sau tôi vùng vẫy đẩy hắn sang một bên
- Cái đồ biến thái
----_-_-_----
- Thì ra là vậy. Vì chuyện đó mà cậu không liên lạc với tôi, còn thay đổi 180 độ nữa chứ.
- Cậu không cảm thấy buồn sao?
- Buồn? Mẹ cậu hứa hôn cậu với Sơn Thảo chứ có phải với tôi đâu. Nếu mẹ cậu hứa hôn cậu cho tôi thì tôi mới buồn ấy.. haha..
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trước khóm hoa cúc dại đã hơn nửa tiếng rồi. Tôi cũng đã cúp tiết với hắn để nghe hắn tâm sự. Tuy là nói miệng vậy thôi, nhưng có ai biết được rằng trong trái tim tôi, nó nhói đau biết bao nhiêu. Tôi đã cố gắng rất nhiều để nuốt trôi cơn nghẹn nơi cổ họng để không phải phát ra tiếng khóc.
Hắn - con trai một tập đoàn lớn, giàu có, gia thế khủng, đẹp trai, tài năng.. vân vân và mây mây..
Tôi - một đứa con gái nghèo khổ, không xinh đẹp, chỉ là một hạt cát nhỏ giữa xã hội. Tôi biết mình nên dừng lại ở đâu, lúc nào. Và đó chính là bây giờ...
Gần đây tôi không hề thấy hắn. Bình thường thì điện thoại tôi sẽ hiện đầy những tin nhắn vớ vẩn của hắn. Thế mà từ ngày nghỉ, tôi chẳng còn nhận được tin nhắn nào nữa cả. Cảm giác thật trống trãi và hụt hẫn làm sao. Tại sao tôi lại có cảm giác đó nhỉ?
Mới nhắc thì hắn vào lớp rồi này, đúng là linh ứng thật đấy. Nhưng sao hắn chẳng giống hắn một chút nào. Đầu tóc chẳng thèm chải chuốt, áo cũng chẳng thèm bỏ vào quần. Cavat thì quàng ngang cổ trông cứ như một bad boy ấy. Hắn ta bị gì thế?
Thấy tôi nhìn hắn chằm chằm, hắn quay sang nhìn tôi. Đôi mắt vô hồn, lạc lỏng và mệt mỏi.
- Nhìn gì?
- Ừm... gần đây không thấy cậu liên lạc, hôm nay cậu ăn mặc chẳng giống cậu một chút nào nên hơi lo thôi. Nếu cậu phiền thì tôi không quan tâm nữa.
Tôi quay sang chổ khác, chẳng thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Hắn chỉ hừ một tiếng rồi nằm gục xuống bàn ngủ. Tôi len lén nhìn xem hắn có sao không. Nhưng sợ sẽ bị phát hiện nên thôi không nhìn nữa.
Vẫn như mọi khi, tiếng chuông reng báo giờ ra chơi vang lên sau tiết thứ ba. Hắn đã trốn tiết ở đâu đó mất rồi. Nhưng có vẻ chỉ lòng vòng trong trường này thôi. Tôi lấy quyển tiểu thuyết ngôn tình từ trong cặp ra. Giấu giấu giếm giếm ra khỏi lớp. Vì nếu để tụi con gái biết thì chắc chúng nó sẽ xúm lại đòi mượn cho bằng được. Tôi lén ra khuông viên sau trường. Nơi đây rất thoáng mát, cây cối xum xuê. Đặc biệt ở đây có đám hoa cúc dại. Thường thì vào thời điểm này sẽ chẳng còn hoa nào nữa nhưng chẳng hiểu sao, khóm hoa này chẳng bao giờ ngừng nở. Tôi nghe phong phanh đâu đó rằng hoa cúc dại tượng trưng cho người con gái biết nhẫn nại, chịu đựng, kiên trường và hi vọng. Còn đối với tình yêu, hoa cúc dại thể hiện một tình yêu âm thầm mà bền bỉ.
Ngồi xuống dưới một góc cây to.
Tôi giở quyển tiểu thuyết ra xem. Đọc được đến trang thứ , chợt nghe thấy tiếng động gì đó trên đầu. Tôi ngước mặt lên xem, thật hoảng hốt khi tôi thấy hắn nằm vắt vẻo trên đấy. Đột nhiên, hắn trở mình, (chắc là nghĩ mình đang chăn êm nệm ấm đây) té nhào xuống nơi tôi đang ngồi. Vì không kịp phản ứng nên đã cùng hắn lăn lộn mấy vòng trên sân cỏ đến ê ẩm cả người. Tình hình bây giờ là tôi đang nằm bên dưới, hắn ở trên tôi và chỉ còn một chút xíu, một chút xíu nữa thôi là tôi sẽ hôn hắn mất rồi. Chúng tôi giữ tư thế này hơn giây, đến lúc này hắn vẫn chưa có ý định ngồi dậy. Tôi mở to mắt nhìn hắn, và hắn cũng thế. Tôi nín thở lo lắng. Cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng hắn đã kịp nắm lấy cổ tay tôi đè xuống nền cỏ.
- Đừng động đậy, một chút nữa thôi..bg-ssp-{height:px}
Hắn đang định làm gì vậy? Tôi đắn đo không biết phải làm gì. Vài giây sau tôi vùng vẫy đẩy hắn sang một bên
- Cái đồ biến thái
----_-_-_----
- Thì ra là vậy. Vì chuyện đó mà cậu không liên lạc với tôi, còn thay đổi độ nữa chứ.
- Cậu không cảm thấy buồn sao?
- Buồn? Mẹ cậu hứa hôn cậu với Sơn Thảo chứ có phải với tôi đâu. Nếu mẹ cậu hứa hôn cậu cho tôi thì tôi mới buồn ấy.. haha..
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trước khóm hoa cúc dại đã hơn nửa tiếng rồi. Tôi cũng đã cúp tiết với hắn để nghe hắn tâm sự. Tuy là nói miệng vậy thôi, nhưng có ai biết được rằng trong trái tim tôi, nó nhói đau biết bao nhiêu. Tôi đã cố gắng rất nhiều để nuốt trôi cơn nghẹn nơi cổ họng để không phải phát ra tiếng khóc.
Hắn - con trai một tập đoàn lớn, giàu có, gia thế khủng, đẹp trai, tài năng.. vân vân và mây mây..
Tôi - một đứa con gái nghèo khổ, không xinh đẹp, chỉ là một hạt cát nhỏ giữa xã hội. Tôi biết mình nên dừng lại ở đâu, lúc nào. Và đó chính là bây giờ...