Hải Đăng hớt hãi chạy đến chổ tôi đang ngồi. Tay chân tôi tê dại chẳng còn chút sức lực. Nhìn thấy cậu, tôi đứng lên ôm chầm lấy cậu ta. Tôi rất sợ, sợ đến mức chẳng thể làm gì nữa ngoài khóc. Bị nhốt trong căn phòng tối vẫn không đáng sợ bằng cảm giác lúc này. Khóc trên ngực cậu đến mỏi mệt, cậu nhẹ gỡ tôi nức nở dìu ngồi xuống ghế.
- Mẹ tôi.. hức.. sẽ..không sao chứ..
-..... ừm.. mẹ cậu chắc chắn sẽ không sao đâu.
Tôi lại tiếp tục ôm mặt khóc, cậu ở bên cạnh tôi, ôm gọn tôi trong vòng tay mà vỗ về. Bây giờ đây, tôi thực sự yếu đuối, tôi cần lắm cái ôm ấm áp của cậu, tôi cảm thấy nó thật an toàn. Mẹ tôi vẫn nằm trong căn phòng trắng đầy mùi este. Bà ấy bây giờ thế nào tôi còn không rõ tình hình, điều đó càn khiến tôi thêm nhiều lo lắng. Lúc lâu sau bác sĩ mới đi ra, tôi chạy đến chổ ông bác sĩ già, sốt sắn hỏi.
- Mẹ cháu thế nào rồi?
- Bà ấy đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ chuyển bà ta sang phòng hồi sức.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cám ơn bác sĩ. Lúc sau y tá đẩy băng ca ra ngoài, mẹ tôi vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Tạ ơn chúa đã ban phước cho mẹ con, giúp mẹ con qua cơn nguy kịch. Một ý tá khác cũng từ trong phòng cấp cứu bước ra.
- Ai là người nhà bệnh nhân thì đi theo tôi.
- Cậu ở đây lo cho bác. Tôi đi cho.
Cậu ấy đã ngỏ ý, tôi cũng chỉ gật đầu rồi nhìn cậu đi khỏi. Chẳng hiểu sao, mỗi khi tôi gặp chuyện gì người ở bên cạnh luôn là cậu. Cậu là bờ vai để tôi tựa vào mỗi lúc yếu lòng. Cậu là đồ trút giận mỗi khi tôi bực bội. Cậu là nhà hát kịch di động, luôn khiến tôi từ buồn đều trở nên mỉm cười. Tại sao lại là cậu?
---_-_----
Trời thì đã tối, mẹ tôi thì vẫn ngủ. Gió mùa đông se lạnh thổi vào căn phòng càng làm tăng không khí thêm lạnh lẽo. Tôi vội đóng cửa sổ, kéo màn lại. Đúng lúc cậu ấy mở cửa bước vào.
- Tôi vào xem cậu đã ăn gì chưa, tôi có mua món mì mà cậu thích này.
Cậu ta giơ hai hộp mì cay lên. Đó đúng là món tôi thích, nhưng ngoài An An ra tôi có nói với ai bao giờ. Sao cậu ta lại biết được. Vẫn đang mông lung suy nghĩ thì cậu đã mở hộp mì ra, mùi kim chi bốc lên thơm phức. Đi đến bàn, ngồi xuống cầm lấy đôi đũa được cậu ta đưa cho. Cầm muỗng lên múc nước súp thổi vài cái rồi cho vào miệng. A! Cái mùi vị này đúng là của cái quán tôi thường ăn rồi.
- Chà, sao cậu biết tôi thích mì cay ở chổ này vậy?
- Aiis, đúng là mau quên thật...
- Cậu nói cái gì??
- À không, tôi hỏi An An đấy.
Cứ thế tôi ăn đến giọt cuối cùng, vì đây chỉ là cấp độ 0 nên tôi đủ sức để mà ăn hết.
Lúc sau, chúng tôi tản bộ quanh bệnh viện. Vì trong phòng rất ngột ngạt, mùi bệnh viện xốc lên nồng nặc làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Ngồi xuống một ghế đá, cậu chợt nói về bệnh tình của mẹ tôi.
- Lúc chiều bác sĩ chỉ nói mẹ cậu vì thiếu vitamin trầm trọng nên bị chảy máu cam rồi ngất đi.
- Vậy thì tôi cũng đỡ lo phần nào. Thật tình.. rất cám ơn cậu.
- Vì chuyện gì?
Tôi ngước cổ nhìn lên bầu trời đầy sao, ngập ngừng giây lát rồi quay sang nhìn cậu.
- Vì mọi thứ...
- Hôm nay cái cậu này bị sao thế này?
Cậu phì cười sau câu nói của tôi, đưa tay xoa đầu làm rối bù mái tóc ngắn cũn cỡn của tôi. Hai người chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao ấy, cậu đã chỉ cho tôi rất nhiều tên của các ngôi sao. Đến gần khuya, cậu ra về, tôi quay về phòng, tựa ngưòi vào chiếc sofa, ngủ đến tận sáng hôm sau. Hôm nay quả thực là một ngày dài.
( t/g: sắp thi rồi nên mình sẽ cố gắng dành 30 phút mỗi ngày để ra chap, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình và dành 1 phút để đóng góp ý kiến cho truyện ạ. Cám ơn các bạn đã ủng hộ)