Chiếc xe dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố. Tôi đứng ngây người nhìn độ hoành tráng của tòa nhà. Ánh đèn phát ra chiếu sáng cả một khu vực, tôi như bị nó cuốn hút nhìn mãi không rời. Cậu gửi xe bước ra chổ tôi, vỗ nhẹ vào trán tôi một cái.
- Làm gì mà ngây ngốc ra thế?
- Ở đây đẹp thật đó. Sao lần trước cậu không đưa tôi đến đây. Oa ~ có con thỏ dễ thương quá kìa.
Chợt nhìn thấy chú thỏ bông màu trắng to đùng đứng trước cổng. Tôi háo hức kéo tay hắn chạy đến chổ con thỏ đang đứng. Rút điện thoại trong giỏ ra đưa cho cậu ta.
- Chụp cho tôi nhé
- Được rồi.
Cậu ta cười rồi cầm lấy điện thoại. Tôi nhanh chóng đứng cạnh con thỏ cao hơn tôi cả cái đầu rồi làm kiểu dáng đủ thứ. Chụp xong tôi vào cậu cùng đi vào trong. Chà.. bên ngoài đã rất đẹp rồi, nhìn bên trong còn lộng lẫy hơn nữa. Tầng trệt là các gian hàng bán đồ mỹ phẩm và các loại quần áo đủ kiểu. Tôi bị chúng cuốn hút đến mức muốn chạy vào ôm hết tất cả về nhưng đã kịp bị cậu ta kéo đi vô thang máy. Lên đến tầng ba, mùi bắp rang lan tỏa xộc vào mũi. Đi đến quầy mua vé, cậu ta chọn phim hoạt hình mới ra. Trông cũng có vẻ rất hot đây vì chúng tôi may mắn giành được hai vé cuối cùng. Mua hộp bắp rang bành trướng, một ly nước ngọt lớn và hai cái ống hút. Tôi muốn tiếc kiệm tiền cho hắn nên mới mua như thế đấy. Bước vào phòng chiếu, tôi lơ ngơ nắm tay hắn đi vào chổ vì lúc đó trong phòng đang rất tối tôi chẳng thể thấy gì cả. Lúc chúng tôi ổn định chổ ngồi thì trên màng hình to lớn cũng bắt đầu hiện lên những hình ảnh sống động. Bộ phim thật sự rất hay luôn nha. Nó kể về cuộc sống của những chú chó khi chủ vắng nhà và đương nhiên chúng biết nói. Kháng phòng tràng ngập tiếng cười khi đến lượt xuất hiện của chú thỏ trắng ranh mãnh. Tôi đưa tay vào hộp bắp ở bên phải mình. Một bàn tay cứng rắn cũng đưa tay vào và nắm lấy tay tôi. Hơi bất ngờ tôi nhìn sang cậu ta. Cái tên đáng ghét đó vẫn chẳng có phản ứng gì, mắt vẫn chăm chú vào màng hình phía dưới. Tôi cố rút tay ra khỏi thì cậu ta càng nắm chặt hơn.
- Yên nào.
Giọng cậu ta hơi đáng sợ, làm tôi cũng chẳng dám nhún nhích mà quay lên xem phim tiếp, răng thì cứ ma sát vào nhau tao nên âm thanh keng két. Cái đồ đáng ghét, quá đáng ghét.
---_-_-_---
Bây giờ chúng tôi đang ngồi tại một quầy kem ở tầng ba cùng nhau bàn về những tình tiết tức cười trong phim. Ly kem của tôi đang cạn kiệt dần. Cậu ta lắc đầu ngao ngán kêu thêm một kem matcha. Đó là loại kem tôi thích nhất. Ngậm thìa kem vị macha mát lạnh đang tan dần trong đầu lưỡi mà cảm thấy thích thú. Tại sao cậu ta lúc nào cũng đối tốt với tôi thế chứ? Thật kì lạ mà. Ăn kem đã đời, tôi và cậu ta đi xuống tầng hai chơi game. Căn phòng chứa đầy những trò chơi điện tử đời mới. Có cả một sân bowling riêng nữa. Tôi đi đến ngay chổ đua xe. Tôi và cậu ngồi mỗi người một chiếc. Phấn khích là thế nhưng đây là trò tôi dở nhất. Vì thế nên tôi liên tục thua cái tên đó tận ba màn, nhục nhã quá đi mất. Chơi thua chán chê, tôi đổi sang trò bắn zoombie. Ta nói cái màng hình rộng mà còn đẹp nữa chứ, chơi mà đã con mắt. Cả đám zoombie cứ ùa nhau kéo tới, tôi và hắn khó khăn lắm mới tiêu diệt hết bọn chúng. Cả buổi, chúng tôi càng quét hết tất cả trò chơi trong khu không chừa trò nào. Chơi mệt đến nổi mồ hôi nhễ nhại cả, nhưng rất vui. Cậu ta cười rất nhiều. Lâu rồi mới thấy cậu ta tinh nghịch đến thế, chơi cùng tôi mà không than vãn thậm chí càng chơi thì lại càng sung.
- Chơi vui quá chừng luôn.
- Lâu rồi mới thấy cậu vui thế.
- Tôi lúc nào mà chẳng vui chứ.
Cứ thế cả hai tranh nhau xem ai chơi thâng nhiều hơn. Bàn cãi đến mức bụng đói meo cả lên. Cả hai đành tìm quán nào đó để ăn tối.
Chiếc xe dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố. Tôi đứng ngây người nhìn độ hoành tráng của tòa nhà. Ánh đèn phát ra chiếu sáng cả một khu vực, tôi như bị nó cuốn hút nhìn mãi không rời. Cậu gửi xe bước ra chổ tôi, vỗ nhẹ vào trán tôi một cái.
- Làm gì mà ngây ngốc ra thế?
- Ở đây đẹp thật đó. Sao lần trước cậu không đưa tôi đến đây. Oa ~ có con thỏ dễ thương quá kìa.
Chợt nhìn thấy chú thỏ bông màu trắng to đùng đứng trước cổng. Tôi háo hức kéo tay hắn chạy đến chổ con thỏ đang đứng. Rút điện thoại trong giỏ ra đưa cho cậu ta.
- Chụp cho tôi nhé
- Được rồi.
Cậu ta cười rồi cầm lấy điện thoại. Tôi nhanh chóng đứng cạnh con thỏ cao hơn tôi cả cái đầu rồi làm kiểu dáng đủ thứ. Chụp xong tôi vào cậu cùng đi vào trong. Chà.. bên ngoài đã rất đẹp rồi, nhìn bên trong còn lộng lẫy hơn nữa. Tầng trệt là các gian hàng bán đồ mỹ phẩm và các loại quần áo đủ kiểu. Tôi bị chúng cuốn hút đến mức muốn chạy vào ôm hết tất cả về nhưng đã kịp bị cậu ta kéo đi vô thang máy. Lên đến tầng ba, mùi bắp rang lan tỏa xộc vào mũi. Đi đến quầy mua vé, cậu ta chọn phim hoạt hình mới ra. Trông cũng có vẻ rất hot đây vì chúng tôi may mắn giành được hai vé cuối cùng. Mua hộp bắp rang bành trướng, một ly nước ngọt lớn và hai cái ống hút. Tôi muốn tiếc kiệm tiền cho hắn nên mới mua như thế đấy. Bước vào phòng chiếu, tôi lơ ngơ nắm tay hắn đi vào chổ vì lúc đó trong phòng đang rất tối tôi chẳng thể thấy gì cả. Lúc chúng tôi ổn định chổ ngồi thì trên màng hình to lớn cũng bắt đầu hiện lên những hình ảnh sống động. Bộ phim thật sự rất hay luôn nha. Nó kể về cuộc sống của những chú chó khi chủ vắng nhà và đương nhiên chúng biết nói. Kháng phòng tràng ngập tiếng cười khi đến lượt xuất hiện của chú thỏ trắng ranh mãnh. Tôi đưa tay vào hộp bắp ở bên phải mình. Một bàn tay cứng rắn cũng đưa tay vào và nắm lấy tay tôi. Hơi bất ngờ tôi nhìn sang cậu ta. Cái tên đáng ghét đó vẫn chẳng có phản ứng gì, mắt vẫn chăm chú vào màng hình phía dưới. Tôi cố rút tay ra khỏi thì cậu ta càng nắm chặt hơn.
- Yên nào.bg-ssp-{height:px}
Giọng cậu ta hơi đáng sợ, làm tôi cũng chẳng dám nhún nhích mà quay lên xem phim tiếp, răng thì cứ ma sát vào nhau tao nên âm thanh keng két. Cái đồ đáng ghét, quá đáng ghét.
---_-_-_---
Bây giờ chúng tôi đang ngồi tại một quầy kem ở tầng ba cùng nhau bàn về những tình tiết tức cười trong phim. Ly kem của tôi đang cạn kiệt dần. Cậu ta lắc đầu ngao ngán kêu thêm một kem matcha. Đó là loại kem tôi thích nhất. Ngậm thìa kem vị macha mát lạnh đang tan dần trong đầu lưỡi mà cảm thấy thích thú. Tại sao cậu ta lúc nào cũng đối tốt với tôi thế chứ? Thật kì lạ mà. Ăn kem đã đời, tôi và cậu ta đi xuống tầng hai chơi game. Căn phòng chứa đầy những trò chơi điện tử đời mới. Có cả một sân bowling riêng nữa. Tôi đi đến ngay chổ đua xe. Tôi và cậu ngồi mỗi người một chiếc. Phấn khích là thế nhưng đây là trò tôi dở nhất. Vì thế nên tôi liên tục thua cái tên đó tận ba màn, nhục nhã quá đi mất. Chơi thua chán chê, tôi đổi sang trò bắn zoombie. Ta nói cái màng hình rộng mà còn đẹp nữa chứ, chơi mà đã con mắt. Cả đám zoombie cứ ùa nhau kéo tới, tôi và hắn khó khăn lắm mới tiêu diệt hết bọn chúng. Cả buổi, chúng tôi càng quét hết tất cả trò chơi trong khu không chừa trò nào. Chơi mệt đến nổi mồ hôi nhễ nhại cả, nhưng rất vui. Cậu ta cười rất nhiều. Lâu rồi mới thấy cậu ta tinh nghịch đến thế, chơi cùng tôi mà không than vãn thậm chí càng chơi thì lại càng sung.
- Chơi vui quá chừng luôn.
- Lâu rồi mới thấy cậu vui thế.
- Tôi lúc nào mà chẳng vui chứ.
Cứ thế cả hai tranh nhau xem ai chơi thâng nhiều hơn. Bàn cãi đến mức bụng đói meo cả lên. Cả hai đành tìm quán nào đó để ăn tối.