- Cứ khoác vào đi. Tôi là con trai, tôi chịu được.
Tôi thấy cậu ta đang dần run lên vì lạnh nên tôi định trả lại áo thì bị cậu nhanh miệng hơn. Chiếc xe lao nhanh giữa dòng xe vẫn đang tấp nập. Một cảm giác hạnh phúc đang trào dâng trong lòng ngực. Mặt tôi dần ấm lên. Phải chăng ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy trong tôi?
----_-_-_---
Về đến nhà tôi. Cả hai tự dưng trở nên bối rối đến lạ. Tạm biệt nhau bằng cái hành động vẫy tay và hai từ đơn giản. Cậu ta nhanh chóng chạy đi mà quên cả chiếc áo khoác tôi đang mặc. Lủi thủi bước vào nhà. Nó trống trơn, cô đơn và lặng lẽ. Mẹ tôi chẳng biết đang thế nào. Ăn uống có quen miệng không? Vẫn đang chữa trị tốt chứ? Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu mỗi khi về đến nhà. Thay ra bộ đồ có in hình doremon. Tôi ngồi nhìn ngắm mãi chiếc áo khoác của cậu ta. Chẳng hiểu vì gì mà trái tim tôi cứ đập loạn cả lên bởi mọi hành động của cậu ta. Cái cảm giác bức rức đến khó chịu khi hắn đến gần những cô gái khác là thế nào? Tôi lấy chiếc điện thoại vẫn đang nằm trong túi xách nhắn cho An An một dòng tin:" ê mày, cảm giác thích một người là như thế nào vậy? ". Đây là lần đầu tiên tôi tò mò về chuyện tình yêu. Cảm thấy hơi ngại một tí, tắt vội điện thoại quẳng nó sang một bên. Tôi xếp chiếc áo của cậu, định bụng sẽ trả cậu vào ngày mai. Trong lúc phẩy áo, một thưa gì đó đã rơi ra từ túi áo. Đó là một tấm hình, chụp từ khá lâu nhưng do được giữ kĩ nên ảnh vẫn còn đẹp và chưa bị nhòe. Trong hình là hai cô cậu bé đang ở công viên. Cô bé có làng da trắng rất dễ thương với mái tóc ngắn củn cỡn. Cậu bé đang nắm tay đứa bé kia có mai tóc màu nâu sậm. Ánh mắt rất lạnh lùng nhưng trong ảnh, cả hai đang cười rất tươi và hạnh phúc.
- Đây có phải là......
( t/g: chương này hơi ngắn, xin lỗi đọc giả.
Chúc cho những bạn đang thi, sắp thi hoặc đã thi xong đều làm bài tốt và đạt được số điểm mình mong muốn S2)