Kết thúc tiết năm, tôi uể oải đeo balo bước ra khỏi phòng. Bức ảnh đó.. cậu ta vẫn còn giữ sao? Lấy trong cặp ra tấm ảnh có hình hai đứa bé. Đứng tựa lưng vào tường, mân mê tấm ảnh đến khá lâu. Trong đầu tôi bây giờ thật hỗn tạp. Bất giác tôi chạy lên lớp của mình. Dừng trước cửa. Cậu ta vẫn chưa về, có vẻ đang tìm thứ gì đó.
- Cậu vẫn chưa về à?
Bị tôi che đi ánh nắng lúc đang khom người. Cậu ngước mặt nhìn tôi rồi đứng thẳng dậy. Cậu ta thật khác, thân hình cao hơn trước, tóc mái dài đến gần mắt, gương mặt đẹp hơn trước, ra dáng một thiếu niên hơn trước. Vì thế mà tôi chẳng thể nhận ra cậu từ đầu.
- Có phải.. cậu.. đang tìm cái này..?
Giơ lên trước mặt tấm ảnh hai đứa bé đang nắm tay nhau với nụ cười bình yên hạnh phúc. Cậu ta thay đổi thần sắc, mắt mở to hơn, nhìn tấm ảnh rồi nhìn tôi.
- Cậu thấy rồi sao?
- Bây giờ cậu còn hỏi những câu vô vị thế à? Tại sao vậy.. trả lời cho tôi biết đi...
Sáu năm qua, kể từ ngày cậu ta bỏ đi cùng gia đình chẳng một lời từ biệt. Cậu ta làm sao hiểu cảm giác của tôi. Cứ nghĩ rằng cả đời sẽ không thể gặp lại cậu. Cứ nghĩ rằng nổi đau này đã lành hẳn vết thương. Và nếu được gặp lại, tôi vẫn sẽ vui vẻ để đối diện với cậu. Ấy vậy mà cậu đã ở bên tôi từ rất lâu mà tôi không hề nhận ra. Thậm chí cậu cũng không cần tôi phải nhận ra. Lí do là gì chứ?
- Tôi sợ.. cậu sẽ hận tôi về chuyện ngày đó. Tôi sợ... tôi sẽ không được làm bạn với cậu... Nên..
- Nên cậu không nói với tôi tên thật của cậu chính là Thanh Tín chứ không phải Hải Đăng. Cậu không nói rằng dì Hà là mẹ kế của cậu. Tôi nói đúng chứ..?
- Cậu....
Tôi la thét dữ dội vang vọng cả căn phòng. Hắn đưa tay lên cao, gương mặt hằn lên những tia giận dữ. Sao? Bây giờ là tôi có lỗi với cậu ấy sao chứ?
- Định đánh tôi à..? Mặt tôi nè.. đánh đi...
Người tôi run cả lên. Nước mắt lưng tròng, tôi cố gắng lắm mới nuốt được cơn tức đang nghẹn lại nơi cổ họng. Lấy ra trong balo một hộp quà màu xanh dương. Bên trong là một cái vỏ ốc, tôi đã chính tay chọn lựa trong ngày đi du lịch của trường.
- Mai là sinh nhật cậu đúng chứ?... Quá của cậu đây, chúc mừng sinh nhật.
Đặt mạnh xuống bàn rồi trừng mắt lên nhìn hắn. Tôi cố chạy đi, chạy thật nhanh ra khỏi đó. Vừa không muốn ở, vừa muốn được bàn tạy cậu níu lại. Tôi chẳng thể hiểu được mình đang nghĩ gì lúc này. Phóng xe thật nhanh về nhà. Nước mắt cứ trào ra làm mờ đi tầm nhìn, suýt chút nữa là đụng trúng người ta.
Về với căn nhà nhỏ cũ kĩ, cũng là lúc tôi chẳng còn muốn khóc nữa. Tôi mệt mỏi quăng cái balo xuống sàn nhà rồi đi lên phòng. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà bằng tôn sập xệ. Tôi làm như vậy có phải rất quá đáng không. Cậu ta cũng đâu muốn phải che giấu tôi làm gì chứ. Bây giờ tôi phải làm gì đây?
Kết thúc tiết năm, tôi uể oải đeo balo bước ra khỏi phòng. Bức ảnh đó.. cậu ta vẫn còn giữ sao? Lấy trong cặp ra tấm ảnh có hình hai đứa bé. Đứng tựa lưng vào tường, mân mê tấm ảnh đến khá lâu. Trong đầu tôi bây giờ thật hỗn tạp. Bất giác tôi chạy lên lớp của mình. Dừng trước cửa. Cậu ta vẫn chưa về, có vẻ đang tìm thứ gì đó.
- Cậu vẫn chưa về à?
Bị tôi che đi ánh nắng lúc đang khom người. Cậu ngước mặt nhìn tôi rồi đứng thẳng dậy. Cậu ta thật khác, thân hình cao hơn trước, tóc mái dài đến gần mắt, gương mặt đẹp hơn trước, ra dáng một thiếu niên hơn trước. Vì thế mà tôi chẳng thể nhận ra cậu từ đầu.
- Có phải.. cậu.. đang tìm cái này..?
Giơ lên trước mặt tấm ảnh hai đứa bé đang nắm tay nhau với nụ cười bình yên hạnh phúc. Cậu ta thay đổi thần sắc, mắt mở to hơn, nhìn tấm ảnh rồi nhìn tôi.
- Cậu thấy rồi sao?
- Bây giờ cậu còn hỏi những câu vô vị thế à? Tại sao vậy.. trả lời cho tôi biết đi...
Sáu năm qua, kể từ ngày cậu ta bỏ đi cùng gia đình chẳng một lời từ biệt. Cậu ta làm sao hiểu cảm giác của tôi. Cứ nghĩ rằng cả đời sẽ không thể gặp lại cậu. Cứ nghĩ rằng nổi đau này đã lành hẳn vết thương. Và nếu được gặp lại, tôi vẫn sẽ vui vẻ để đối diện với cậu. Ấy vậy mà cậu đã ở bên tôi từ rất lâu mà tôi không hề nhận ra. Thậm chí cậu cũng không cần tôi phải nhận ra. Lí do là gì chứ?
- Tôi sợ.. cậu sẽ hận tôi về chuyện ngày đó. Tôi sợ... tôi sẽ không được làm bạn với cậu... Nên..bg-ssp-{height:px}
- Nên cậu không nói với tôi tên thật của cậu chính là Thanh Tín chứ không phải Hải Đăng. Cậu không nói rằng dì Hà là mẹ kế của cậu. Tôi nói đúng chứ..?
- Cậu....
Tôi la thét dữ dội vang vọng cả căn phòng. Hắn đưa tay lên cao, gương mặt hằn lên những tia giận dữ. Sao? Bây giờ là tôi có lỗi với cậu ấy sao chứ?
- Định đánh tôi à..? Mặt tôi nè.. đánh đi...
Người tôi run cả lên. Nước mắt lưng tròng, tôi cố gắng lắm mới nuốt được cơn tức đang nghẹn lại nơi cổ họng. Lấy ra trong balo một hộp quà màu xanh dương. Bên trong là một cái vỏ ốc, tôi đã chính tay chọn lựa trong ngày đi du lịch của trường.
- Mai là sinh nhật cậu đúng chứ?... Quá của cậu đây, chúc mừng sinh nhật.
Đặt mạnh xuống bàn rồi trừng mắt lên nhìn hắn. Tôi cố chạy đi, chạy thật nhanh ra khỏi đó. Vừa không muốn ở, vừa muốn được bàn tạy cậu níu lại. Tôi chẳng thể hiểu được mình đang nghĩ gì lúc này. Phóng xe thật nhanh về nhà. Nước mắt cứ trào ra làm mờ đi tầm nhìn, suýt chút nữa là đụng trúng người ta.
Về với căn nhà nhỏ cũ kĩ, cũng là lúc tôi chẳng còn muốn khóc nữa. Tôi mệt mỏi quăng cái balo xuống sàn nhà rồi đi lên phòng. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà bằng tôn sập xệ. Tôi làm như vậy có phải rất quá đáng không. Cậu ta cũng đâu muốn phải che giấu tôi làm gì chứ. Bây giờ tôi phải làm gì đây?