Hân Nhiên biết ngay là cậu ấy lại định trêu nó đây, nên lảng sang chuyện khác.
- Giờ tôi đói quá, đi ăn không, tôi mời.
- Cậu mời á?
- Ừa, bữa nay tui có tiền mà, tôi muốn cảm ơn vì cậu đã giúp tôi trong thời gian qua, nên cho cậu chọn đó. À mà chỗ nào vừa vừa thôi nha, chứ tôi không có tiền đến mấy chỗ cậu hay ăn đâu.
- Đồ Á đồ Âu gì tôi cũng thử rồi, mà hiện tại tôi cũng chẳng đói lắm. Nên tuỳ cậu chọn.
- Cho tôi chọn sao? Tôi đang thèm bánh tráng nướng, hay đi ăn cái đó đi.
- Cái đó là gì?
- Là bánh tráng rồi nướng với trứng, thêm chút gia vị, mỡ hành, tép rồi đậu phộng, cậu chưa ăn bao giờ sao?
- À thì...
- Vậy là cậu không có tuổi thơ rồi, thế thì càng phải đi cho cậu mở mang tầm mắt, đảm bảo ăn một miếng là cậu nhớ cả đời luôn.
Hân Nhiên đưa Thái Đăng đến khu phố ăn vặt, nơi đây cứ như thiên đường vậy, có tất cả những thứ mà Hân Nhiên muốn ăn.
- Cô ơi, cho con hai cái.
- Rồi, đợi cô chút.
Cô bắt đầu làm bánh, Thái Đăng hỏi nó:
- Người ta cứ để trực tiếp lên bếp than mà nướng thế sao.
- Ừa, có vấn đề gì đâu.
- Nhưng mà ít nhất phải có đồ để bánh không dính bụi than chứ, trông vậy không vệ sinh chút nào.
- Bé cái miệng thôi, người ta đánh là tôi chạy không kịp đâu. Cái này là đặc trưng rồi, làm gì độc hại như cậu nói.
- Của hai đứa đây.
- Dạ vâng, con cảm ơn.: Nó đưa cho Thái Đăng một cái.
- Ăn thử đi.
Thấy cậu nghe còn chập chừng, nó nói:
- Tôi ăn đây hoài, yên tâm đi, chưa nghe câu ăn bẩn sống lâu à. Nào, ăn đi.
Cậu cắn thử một miếng, công nhận là ngon thật, vị không giống những món cậu hay ăn nhưng có cảm giác rất đậm đà, dân giã. Thấy Thái Đăng gật gù, nó cười nói:
- Sao, mê rồi chứ gì?
- Cũng bình thường thôi!: Cậu nói.
- Mình đi ăn món khác!
Hai người lê la hết khu phố, món gì cũng thử, nào là bánh tráng trộn, bắp xào, sương sáo...Hiện tại nó vẫn đang cầm cây kem trên tay, kem còn dính trên mép, bỗng Thái Đăng thấy sao trông nó lúc này dễ thương thế, nhân lúc nó không để ý, liền lấy điện thoại ra mà chụp một tấm.
- Tách!
- Cậu làm gì đấy?
- Có gì đâu, trên miệng còn dính kem kìa, ăn uống thế đấy.: Nó nghe thế vội lau đi.
- Thế mà nãy giờ không nhắc tôi, bao nhiêu người nhìn rồi.
- Ai mà không biết cậu ăn uống xấu nết thế! Đây cũng là chuyện thường thôi.
- Cậu! Hồi nãy cậu chụp tôi đúng không, ai cho hả?
- Tôi chụp khi nào? Cậu có bằng chứng không?
- Đưa điện thoại cậu đây, tôi mà tìm được thì đừng có mà chối.
- Để xem cậu lấy được không đã.
Thái Đăng cầm điện thoại trên tay, với chiều cao khủng thì cậu chỉ đứng thôi Hân Nhiên cũng với không kịp. Nó nghĩ dùng sức không được rồi, phải dùng mưu thôi, đúng lúc đó bỗng có ai vô tình va vào người Hân Nhiên, nó liền lấy đà mà té xuống.
- Ui da, đau quá!
Thái Đăng liền vội vàng đỡ nó đứng dậy:
- Này, có sao không.
Nó chỉ đợi có lúc này thôi, liền giật ngay cái điện thoại của Thái Đăng.
- À ha! Lấy được rồi.
Thái Đăng thì lo lắng cho nó, mà nó lại lừa cậu như thế. Nhưng mà chắc Hân Nhiên quên mất rằng điện thoại cậu có đặt mật khẩu.
- Này, mở mật khẩu đi.
- Cậu nghĩ tôi ngu sao mà mở?
- Cậu hèn ghê, nếu không có gì thì cứ mở ra.
- Phải, tôi hèn đấy.
Hân Nhiên phụng phịu, có điện thoại mà không biết mật khẩu cũng vậy thôi. Nó nhìn lên giờ trong điện thoại, hét toáng lên:
- Trời đất! 8h rồi!
- Thì sao?
- Trường đóng của được 15 phút rồi đấy.
Nó vội chạy về, cổng trường đúng thật đã khoá, giờ nó làm sao mà vào đây.
- Cậu có chìa khoá không?
- Làm sao tôi có được.
- Nhà cậu xây trường nên phải có chìa khoá chứ?
- Xây trường chứ có phải làm bảo vệ đâu!
- Vậy là không có sao? 9h là thầy đi kiểm tra, điểm danh không thấy thì sẽ bị gọi cho phụ huynh đấy, sao tôi sống nổi đây.
Hân Nhiên sắp khóc tới nơi thì Thái Đăng nói:
- Không phải là không có cách vào trường. Nhưng cậu có dám không?
- Cách gì?
Thái Đăng đưa nó tới chỗ nào đó, vì trời tối nên nó cũng không định hình được.
- Ở đây có lối trèo vào trường, thông với cửa sau của kí túc.
- Vậy giờ làm sao để vào được đây?
- Trèo qua thôi.
- Trèo qua á, tôi không làm được đâu. Cao thế này, té thì chỉ có mà bó bột.
- Chán cậu thật đấy.!
Thái Đăng nói rồi quỳ một chân xuống bảo:
- Tôi đỡ cậu qua.
- Thế có được không? Chứ tôi...
- Cậu nói nhiều thật đấy, cứ lên đi!
Hân Nhiên không còn cách nào khác, đành phải làm vậy, nó cởi giày rồi ném vào trước, sau đó từ từ trèo qua, vì có Thái Đăng giúp nên nó leo lên khá dễ, nhưng nhìn qua tường bên kia thì nó muốn rớt cả tim ra ngoài, không biết do trời tối nên nhìn thấy ở dưới càng cao hay sao mà nó run rẩy cả chân tay, không dám nhảy. Nhưng không thể nào ngồi ở trên này mãi được, làm liều thôi, nó nhắm mắt lại rồi nhảy xuống, nó còn tưởng mặt mình sẽ hôn đất chứ, nhưng không ngờ lại là lồng ngực của Thái Đăng.
- Ngốc hay sao mà nhảy xuống lại nhắm mắt!
- Tại tôi sợ. Nhưng cậu trèo qua khi nào mà nhanh vậy, lại còn không có tiếng động nữa?
- Tôi đâu có như cậu, lề mà lề mề, lại còn nhát gan.
- Thôi đi nhé, đừng tưởng giúp tôi rồi muốn nói móc tôi thế nào cũng được.
- Đó làm sự thật mà.
- Cậu...
- AI ĐẤY?: Tiếng của bác bảo vệ vang lên
- Giờ tôi đói quá, đi ăn không, tôi mời.
- Cậu mời á?
- Ừa, bữa nay tui có tiền mà, tôi muốn cảm ơn vì cậu đã giúp tôi trong thời gian qua, nên cho cậu chọn đó. À mà chỗ nào vừa vừa thôi nha, chứ tôi không có tiền đến mấy chỗ cậu hay ăn đâu.
- Đồ Á đồ Âu gì tôi cũng thử rồi, mà hiện tại tôi cũng chẳng đói lắm. Nên tuỳ cậu chọn.
- Cho tôi chọn sao? Tôi đang thèm bánh tráng nướng, hay đi ăn cái đó đi.
- Cái đó là gì?
- Là bánh tráng rồi nướng với trứng, thêm chút gia vị, mỡ hành, tép rồi đậu phộng, cậu chưa ăn bao giờ sao?
- À thì...
- Vậy là cậu không có tuổi thơ rồi, thế thì càng phải đi cho cậu mở mang tầm mắt, đảm bảo ăn một miếng là cậu nhớ cả đời luôn.
Hân Nhiên đưa Thái Đăng đến khu phố ăn vặt, nơi đây cứ như thiên đường vậy, có tất cả những thứ mà Hân Nhiên muốn ăn.
- Cô ơi, cho con hai cái.
- Rồi, đợi cô chút.
Cô bắt đầu làm bánh, Thái Đăng hỏi nó:
- Người ta cứ để trực tiếp lên bếp than mà nướng thế sao.
- Ừa, có vấn đề gì đâu.
- Nhưng mà ít nhất phải có đồ để bánh không dính bụi than chứ, trông vậy không vệ sinh chút nào.
- Bé cái miệng thôi, người ta đánh là tôi chạy không kịp đâu. Cái này là đặc trưng rồi, làm gì độc hại như cậu nói.
- Của hai đứa đây.
- Dạ vâng, con cảm ơn.: Nó đưa cho Thái Đăng một cái.
- Ăn thử đi.
Thấy cậu nghe còn chập chừng, nó nói:
- Tôi ăn đây hoài, yên tâm đi, chưa nghe câu ăn bẩn sống lâu à. Nào, ăn đi.
Cậu cắn thử một miếng, công nhận là ngon thật, vị không giống những món cậu hay ăn nhưng có cảm giác rất đậm đà, dân giã. Thấy Thái Đăng gật gù, nó cười nói:
- Sao, mê rồi chứ gì?
- Cũng bình thường thôi!: Cậu nói.
- Mình đi ăn món khác!
Hai người lê la hết khu phố, món gì cũng thử, nào là bánh tráng trộn, bắp xào, sương sáo...Hiện tại nó vẫn đang cầm cây kem trên tay, kem còn dính trên mép, bỗng Thái Đăng thấy sao trông nó lúc này dễ thương thế, nhân lúc nó không để ý, liền lấy điện thoại ra mà chụp một tấm.
- Tách!
- Cậu làm gì đấy?
- Có gì đâu, trên miệng còn dính kem kìa, ăn uống thế đấy.: Nó nghe thế vội lau đi.
- Thế mà nãy giờ không nhắc tôi, bao nhiêu người nhìn rồi.
- Ai mà không biết cậu ăn uống xấu nết thế! Đây cũng là chuyện thường thôi.
- Cậu! Hồi nãy cậu chụp tôi đúng không, ai cho hả?
- Tôi chụp khi nào? Cậu có bằng chứng không?
- Đưa điện thoại cậu đây, tôi mà tìm được thì đừng có mà chối.
- Để xem cậu lấy được không đã.
Thái Đăng cầm điện thoại trên tay, với chiều cao khủng thì cậu chỉ đứng thôi Hân Nhiên cũng với không kịp. Nó nghĩ dùng sức không được rồi, phải dùng mưu thôi, đúng lúc đó bỗng có ai vô tình va vào người Hân Nhiên, nó liền lấy đà mà té xuống.
- Ui da, đau quá!
Thái Đăng liền vội vàng đỡ nó đứng dậy:
- Này, có sao không.
Nó chỉ đợi có lúc này thôi, liền giật ngay cái điện thoại của Thái Đăng.
- À ha! Lấy được rồi.
Thái Đăng thì lo lắng cho nó, mà nó lại lừa cậu như thế. Nhưng mà chắc Hân Nhiên quên mất rằng điện thoại cậu có đặt mật khẩu.
- Này, mở mật khẩu đi.
- Cậu nghĩ tôi ngu sao mà mở?
- Cậu hèn ghê, nếu không có gì thì cứ mở ra.
- Phải, tôi hèn đấy.
Hân Nhiên phụng phịu, có điện thoại mà không biết mật khẩu cũng vậy thôi. Nó nhìn lên giờ trong điện thoại, hét toáng lên:
- Trời đất! 8h rồi!
- Thì sao?
- Trường đóng của được 15 phút rồi đấy.
Nó vội chạy về, cổng trường đúng thật đã khoá, giờ nó làm sao mà vào đây.
- Cậu có chìa khoá không?
- Làm sao tôi có được.
- Nhà cậu xây trường nên phải có chìa khoá chứ?
- Xây trường chứ có phải làm bảo vệ đâu!
- Vậy là không có sao? 9h là thầy đi kiểm tra, điểm danh không thấy thì sẽ bị gọi cho phụ huynh đấy, sao tôi sống nổi đây.
Hân Nhiên sắp khóc tới nơi thì Thái Đăng nói:
- Không phải là không có cách vào trường. Nhưng cậu có dám không?
- Cách gì?
Thái Đăng đưa nó tới chỗ nào đó, vì trời tối nên nó cũng không định hình được.
- Ở đây có lối trèo vào trường, thông với cửa sau của kí túc.
- Vậy giờ làm sao để vào được đây?
- Trèo qua thôi.
- Trèo qua á, tôi không làm được đâu. Cao thế này, té thì chỉ có mà bó bột.
- Chán cậu thật đấy.!
Thái Đăng nói rồi quỳ một chân xuống bảo:
- Tôi đỡ cậu qua.
- Thế có được không? Chứ tôi...
- Cậu nói nhiều thật đấy, cứ lên đi!
Hân Nhiên không còn cách nào khác, đành phải làm vậy, nó cởi giày rồi ném vào trước, sau đó từ từ trèo qua, vì có Thái Đăng giúp nên nó leo lên khá dễ, nhưng nhìn qua tường bên kia thì nó muốn rớt cả tim ra ngoài, không biết do trời tối nên nhìn thấy ở dưới càng cao hay sao mà nó run rẩy cả chân tay, không dám nhảy. Nhưng không thể nào ngồi ở trên này mãi được, làm liều thôi, nó nhắm mắt lại rồi nhảy xuống, nó còn tưởng mặt mình sẽ hôn đất chứ, nhưng không ngờ lại là lồng ngực của Thái Đăng.
- Ngốc hay sao mà nhảy xuống lại nhắm mắt!
- Tại tôi sợ. Nhưng cậu trèo qua khi nào mà nhanh vậy, lại còn không có tiếng động nữa?
- Tôi đâu có như cậu, lề mà lề mề, lại còn nhát gan.
- Thôi đi nhé, đừng tưởng giúp tôi rồi muốn nói móc tôi thế nào cũng được.
- Đó làm sự thật mà.
- Cậu...
- AI ĐẤY?: Tiếng của bác bảo vệ vang lên