- Chỉ vì một cái điện thoại thôi mà có cần phải buồn thế không?
- Tôi không sao.: Hân Nhiên trả lời, ánh mắt vô hồn nhìn đường phố qua cửa kính xe.
- Lúc nào em chả nói thế, nhưng mặt em thì thể hiện điều ngược lại. Hãy cứ nói ra đi, đừng nên điều gì cũng giữ trong lòng.
- Lẽ ra lúc đó anh không nên cứu tôi.
- Tại sao? Chẳng lẽ em lại muốn bị thương à.
- Có sao chứ, tôi đáng bị như thế mà, vì tôi mà Thái Đăng bỏ đi, vì tôi mà cậu ấy bị tổn thương. Tất cả do tôi hết.: Nó nói, nước mắt đã giàn giụa, Hân Nhiên không kìm được nữa. Chưa bao giờ anh thấy nó khóc, lúc nào nó cũng là con người vô cùng lãnh đạm, thậm chí có hơi lạnh lùng, mạnh mẽ, ấy thế mà giờ đây cô gái ấy lại khóc trước mặt anh, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, đến nỗi nó chẳng buồn lau đi, điều đấy bỗng khiến tim anh nhói đau. Anh để nó tựa đầu vào vai mình, cứ thế để nó khóc, thôi thì nếu khóc có thể khiến Hân Nhiên cảm thấy tốt hơn thì hãy cứ khóc, vì sau này anh sẽ không để nó phải đau buồn nữa.
- Đến nơi rồi!
- Cảm ơn anh, mà hồi nãy ngại quá, khi không tôi lại như thế.
Khác với bộ dạng yếu đuối vừa nãy, giờ nó lại trưng ra vẻ mặt như mọi ngày, như nó chưa hề đau khổ, chỉ có ánh mắt vẫn phảng phất chút buồn. Hân Nhiên chầm chậm bước vào kí túc xá, đặt mình xuống giường mà ngủ, hôm nay mệt quá, giờ nó chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ mong đến mai nó sẽ quên hết tất cả để mọi thứ lại tiếp diễn như thường.
Sáng tới, Hiểu Khánh tới lớp khá sớm, trong lòng vẫn vô cùng bực tức về chuyện hôm qua, định bụng sẽ tính cách để trả thù Hân Nhiên, nào ngờ nó lại chủ động muốn nói chuyện:
- Muốn nói gì?: Hiểu Khánh hung hăng nói
- Tớ....vô cùng xin lỗi cậu.: Hân Nhiên nói.
- Mày xin lỗi tao á?: Cô bất ngờ, sau đó cười khinh nói:
- Mày lại định giở trò gì đây? Giờ thì không có ai để mày diễn đâu.
- Đây là những lời nói thật, tớ xin lỗi vì bao lâu nay đã vô tình xen vào việc giữa cậu và Thái Đăng, điều này khiến tớ ân hận lắm, tớ cũng biết là giờ đây cậu vẫn vô cùng ghét tớ vì việc đấy nhưng tớ vẫn muốn xin lỗi.
- Mày...bữa nay bị sao thế?
Hân Nhiên cúi đầu chào xong bỏ đi, bước ra khỏi lớp, nó cần tìm nơi yên tĩnh để ngồi, những việc cần làm đã làm xong, giờ đây nó sẽ lại tiếp tục trở về cuộc sống như trước, cuộc sống trước khi Thái Đăng bước vào.
- Buồn nhỉ?: Giọng Hân Anh cất lên.
- Không có bố, mẹ thì rời xa, đến cả cái người mà... cứ tưởng sẽ tin tưởng được cũng bỏ đi mất, còn gì đau khổ hơn đây.: Hân Anh nói, từng lời như xoáy sau vào tâm can Hân Nhiên, nhưng mặt cô vẫn bình thản như không có gì, đến cả một tiếng cũng không nói.
- Sao thế, đến cả một lời cũng không thèm nói với tôi hả? Chắc chị phải ghét tôi lắm, cũng phải thôi, mẹ chị cũng không giành được tình cảm của ba, giờ đến cả người chị thích cũng thích tôi nữa cơ mà, sao mà không tức được cơ chứ.: Cô vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ thâm độc để đay nghiến Hân Nhiên, nhưng có lẽ không có tác dụng, vì nó vẫn thản nhiên như thế, thậm chí coi cô như là không khí.
- Đừng tưởng giả câm là xong, không dễ thế đâu?: Hân Anh đã hết kiên nhẫn.
- Thì định làm gì?: Hân Nhiên hỏi, mặt vẫn không cảm xúc.
- Nghe cho rõ đây, từ giờ, thứ gì của mày sẽ thuộc về tao hết, là của tao hết, mày đừng hòng được hạnh phúc.: Cô hét lên, đôi mắt hằn lên những tia thù hận. Hân Nhiên thật không hiểu tại sao Hân Anh lại căm thù nó tới thế, cô ta rõ ràng biết rằng mẹ mình là người chen chân vào cuộc hôn nhân của ba mẹ nó mà, sao lại có thể vô lý mà ghét nó thế chứ, hay bản tính tham lam, giành giật đã ăn sâu vào máu, mẹ truyền con nối, mẹ cô ta sao thì cô ta cũng sẽ không khác mấy, có khi còn ghê gớm hơn. Nó thở dài, sau đó nhìn thẳng vào mắt Hân Anh, đôi mắt không chút biến động, vô cùng khó đoán mà hỏi cô:
- Như thế có mệt không?
- Cái gì?
- Suốt ngày toan tính làm hại người khác, như thế có mệt không?
- Đừng có mà nói nhảm nữa.
- Người đáng thương nhất là cô đấy, những việc cô suy nghĩ để làm hại tôi thì người đâu tiên được biết là cô, và người cuối cùng cảm thấy dằn vặt, đau khổ vì những điều bản thân đã gây ra cũng chính là cô. Thay vì thế tại sao không dành thời gian để đi tìm những điều gì mình cho là ý nghĩa đi, tôi không chắc sẽ có thể có mối quan hệ tốt với cô được nhưng chắc chắn sẽ luôn ủng hộ những điều đúng đắn mà cô làm. Vậy nên hãy buông bỏ đi.
- Chị đang sợ tôi chứ gì? Chị sợ tôi sẽ cướp hết tất cả của chị nên mới nói thế, ha ha đồ hèn nhát, như mẹ chị ấy.: Hân Anh cười thành tiếng, như đang che đậy điều gì đó.
- Nếu tôi bị cô lấy hết tất cả thật, thì đó là do tôi yếu kém!
Nó nói, sau đó bỏ đi, để lại Hân Anh sững sờ đứng đó, đây không phải Hân Nhiên mọi ngày, lẽ ra chị ta sẽ phải nổi khùng lên mà mắng chửi cô chứ, đặc biệt khi đụng tới mẹ chị ta thì chị ta sẽ trở thành con người khác, tại sao hôm nay lại có thể nhẫn nhịn đến thế chứ, chị ta diễn giỏi thật, cô không dễ bị lừa đâu, tưởng nói thế
là xong sao, không bao giờ!.
- ------------------------------------
- Nhiên, có khách tới kìa!
- Vâng
Nó tới bàn số năm, lịch sự chào:
- Xin hỏi anh muốn uống gì?
- Không nhận ra tôi sao?: Chàng trai trước mặt hỏi, khuôn mặt anh tú, phong thái lạnh lùng, dáng trông như người mẫu vậy, nó đơ ra vài giây, lục lại trí nhớ, Hân Nhiên có quen người nào đẹp trai và đầy soái khí vậy sao, chẳng có ấn tượng gì hết, chắc là không rồi.
- Dạ, hình như là....không.: Câu trả lời của nó khiến người đối diện khá thất vọng, tránh phật lòng khách, nó hỏi thêm:
- Anh có thể cho tôi một gợi ý, tôi sẽ nhớ ra.
- Tôi đã từng đến đây một lần.
Một ngày biết bao nhiêu khách tới, làm sao mà Hân Nhiên nhớ mặt từng người được, thấy bộ dạng ngơ ngơ của nó, mỹ nam trước mặt chỉ thở dài nói:
- Tôi là Bình Nguyên.
Hân Nhiên nhận ra anh ta, thì ra là anh chàng thanh mai trúc mã của Quỳnh, cái người làm cô khốn khổ chỉ vì cơn say trà sữa khác người
- Em nhớ rồi, lần này chắc lại nước lọc anh nhỉ!
Hân Nhiên nói, nhớ lại vẫn còn sợ, lỡ không may anh ta say nữa lại kéo nó đi xem phim ma thì khổ.
- Gì cũng được.
- Thế anh hôm nay không đi chung với Quỳnh sao?
- Tôi tới xin lỗi chuyện hôm trước.
- Tôi không sao.: Hân Nhiên trả lời, ánh mắt vô hồn nhìn đường phố qua cửa kính xe.
- Lúc nào em chả nói thế, nhưng mặt em thì thể hiện điều ngược lại. Hãy cứ nói ra đi, đừng nên điều gì cũng giữ trong lòng.
- Lẽ ra lúc đó anh không nên cứu tôi.
- Tại sao? Chẳng lẽ em lại muốn bị thương à.
- Có sao chứ, tôi đáng bị như thế mà, vì tôi mà Thái Đăng bỏ đi, vì tôi mà cậu ấy bị tổn thương. Tất cả do tôi hết.: Nó nói, nước mắt đã giàn giụa, Hân Nhiên không kìm được nữa. Chưa bao giờ anh thấy nó khóc, lúc nào nó cũng là con người vô cùng lãnh đạm, thậm chí có hơi lạnh lùng, mạnh mẽ, ấy thế mà giờ đây cô gái ấy lại khóc trước mặt anh, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, đến nỗi nó chẳng buồn lau đi, điều đấy bỗng khiến tim anh nhói đau. Anh để nó tựa đầu vào vai mình, cứ thế để nó khóc, thôi thì nếu khóc có thể khiến Hân Nhiên cảm thấy tốt hơn thì hãy cứ khóc, vì sau này anh sẽ không để nó phải đau buồn nữa.
- Đến nơi rồi!
- Cảm ơn anh, mà hồi nãy ngại quá, khi không tôi lại như thế.
Khác với bộ dạng yếu đuối vừa nãy, giờ nó lại trưng ra vẻ mặt như mọi ngày, như nó chưa hề đau khổ, chỉ có ánh mắt vẫn phảng phất chút buồn. Hân Nhiên chầm chậm bước vào kí túc xá, đặt mình xuống giường mà ngủ, hôm nay mệt quá, giờ nó chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ mong đến mai nó sẽ quên hết tất cả để mọi thứ lại tiếp diễn như thường.
Sáng tới, Hiểu Khánh tới lớp khá sớm, trong lòng vẫn vô cùng bực tức về chuyện hôm qua, định bụng sẽ tính cách để trả thù Hân Nhiên, nào ngờ nó lại chủ động muốn nói chuyện:
- Muốn nói gì?: Hiểu Khánh hung hăng nói
- Tớ....vô cùng xin lỗi cậu.: Hân Nhiên nói.
- Mày xin lỗi tao á?: Cô bất ngờ, sau đó cười khinh nói:
- Mày lại định giở trò gì đây? Giờ thì không có ai để mày diễn đâu.
- Đây là những lời nói thật, tớ xin lỗi vì bao lâu nay đã vô tình xen vào việc giữa cậu và Thái Đăng, điều này khiến tớ ân hận lắm, tớ cũng biết là giờ đây cậu vẫn vô cùng ghét tớ vì việc đấy nhưng tớ vẫn muốn xin lỗi.
- Mày...bữa nay bị sao thế?
Hân Nhiên cúi đầu chào xong bỏ đi, bước ra khỏi lớp, nó cần tìm nơi yên tĩnh để ngồi, những việc cần làm đã làm xong, giờ đây nó sẽ lại tiếp tục trở về cuộc sống như trước, cuộc sống trước khi Thái Đăng bước vào.
- Buồn nhỉ?: Giọng Hân Anh cất lên.
- Không có bố, mẹ thì rời xa, đến cả cái người mà... cứ tưởng sẽ tin tưởng được cũng bỏ đi mất, còn gì đau khổ hơn đây.: Hân Anh nói, từng lời như xoáy sau vào tâm can Hân Nhiên, nhưng mặt cô vẫn bình thản như không có gì, đến cả một tiếng cũng không nói.
- Sao thế, đến cả một lời cũng không thèm nói với tôi hả? Chắc chị phải ghét tôi lắm, cũng phải thôi, mẹ chị cũng không giành được tình cảm của ba, giờ đến cả người chị thích cũng thích tôi nữa cơ mà, sao mà không tức được cơ chứ.: Cô vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ thâm độc để đay nghiến Hân Nhiên, nhưng có lẽ không có tác dụng, vì nó vẫn thản nhiên như thế, thậm chí coi cô như là không khí.
- Đừng tưởng giả câm là xong, không dễ thế đâu?: Hân Anh đã hết kiên nhẫn.
- Thì định làm gì?: Hân Nhiên hỏi, mặt vẫn không cảm xúc.
- Nghe cho rõ đây, từ giờ, thứ gì của mày sẽ thuộc về tao hết, là của tao hết, mày đừng hòng được hạnh phúc.: Cô hét lên, đôi mắt hằn lên những tia thù hận. Hân Nhiên thật không hiểu tại sao Hân Anh lại căm thù nó tới thế, cô ta rõ ràng biết rằng mẹ mình là người chen chân vào cuộc hôn nhân của ba mẹ nó mà, sao lại có thể vô lý mà ghét nó thế chứ, hay bản tính tham lam, giành giật đã ăn sâu vào máu, mẹ truyền con nối, mẹ cô ta sao thì cô ta cũng sẽ không khác mấy, có khi còn ghê gớm hơn. Nó thở dài, sau đó nhìn thẳng vào mắt Hân Anh, đôi mắt không chút biến động, vô cùng khó đoán mà hỏi cô:
- Như thế có mệt không?
- Cái gì?
- Suốt ngày toan tính làm hại người khác, như thế có mệt không?
- Đừng có mà nói nhảm nữa.
- Người đáng thương nhất là cô đấy, những việc cô suy nghĩ để làm hại tôi thì người đâu tiên được biết là cô, và người cuối cùng cảm thấy dằn vặt, đau khổ vì những điều bản thân đã gây ra cũng chính là cô. Thay vì thế tại sao không dành thời gian để đi tìm những điều gì mình cho là ý nghĩa đi, tôi không chắc sẽ có thể có mối quan hệ tốt với cô được nhưng chắc chắn sẽ luôn ủng hộ những điều đúng đắn mà cô làm. Vậy nên hãy buông bỏ đi.
- Chị đang sợ tôi chứ gì? Chị sợ tôi sẽ cướp hết tất cả của chị nên mới nói thế, ha ha đồ hèn nhát, như mẹ chị ấy.: Hân Anh cười thành tiếng, như đang che đậy điều gì đó.
- Nếu tôi bị cô lấy hết tất cả thật, thì đó là do tôi yếu kém!
Nó nói, sau đó bỏ đi, để lại Hân Anh sững sờ đứng đó, đây không phải Hân Nhiên mọi ngày, lẽ ra chị ta sẽ phải nổi khùng lên mà mắng chửi cô chứ, đặc biệt khi đụng tới mẹ chị ta thì chị ta sẽ trở thành con người khác, tại sao hôm nay lại có thể nhẫn nhịn đến thế chứ, chị ta diễn giỏi thật, cô không dễ bị lừa đâu, tưởng nói thế
là xong sao, không bao giờ!.
- ------------------------------------
- Nhiên, có khách tới kìa!
- Vâng
Nó tới bàn số năm, lịch sự chào:
- Xin hỏi anh muốn uống gì?
- Không nhận ra tôi sao?: Chàng trai trước mặt hỏi, khuôn mặt anh tú, phong thái lạnh lùng, dáng trông như người mẫu vậy, nó đơ ra vài giây, lục lại trí nhớ, Hân Nhiên có quen người nào đẹp trai và đầy soái khí vậy sao, chẳng có ấn tượng gì hết, chắc là không rồi.
- Dạ, hình như là....không.: Câu trả lời của nó khiến người đối diện khá thất vọng, tránh phật lòng khách, nó hỏi thêm:
- Anh có thể cho tôi một gợi ý, tôi sẽ nhớ ra.
- Tôi đã từng đến đây một lần.
Một ngày biết bao nhiêu khách tới, làm sao mà Hân Nhiên nhớ mặt từng người được, thấy bộ dạng ngơ ngơ của nó, mỹ nam trước mặt chỉ thở dài nói:
- Tôi là Bình Nguyên.
Hân Nhiên nhận ra anh ta, thì ra là anh chàng thanh mai trúc mã của Quỳnh, cái người làm cô khốn khổ chỉ vì cơn say trà sữa khác người
- Em nhớ rồi, lần này chắc lại nước lọc anh nhỉ!
Hân Nhiên nói, nhớ lại vẫn còn sợ, lỡ không may anh ta say nữa lại kéo nó đi xem phim ma thì khổ.
- Gì cũng được.
- Thế anh hôm nay không đi chung với Quỳnh sao?
- Tôi tới xin lỗi chuyện hôm trước.