Hân Nhiên lấy lí do mệt mà xin về sớm, nó không còn tâm trạng làm việc nữa, cứ mỗi lần nhắc đến Thái Đăng nó lại thế, cậu lúc nào cũng làm nó có những cảm xúc khó tả. Khi Hân Nhiên về đến nơi thì cũng đã 9 giờ, khu này mọi người ngủ khá sớm, tầm nay thì cả khu trọ đã vô cùng yên tĩnh, chỉ có mỗi bà cụ vẫn ngồi xem ti vi đợi nó.
- Về rồi hả, ăn gì chưa, bà có chừa cơm đấy!
- Dạ con ăn rồi bà, chị Vân đỡ sốt chưa ạ?
- Vẫn run cầm cập, bảo lên viện nằm đi thì nó nhất quyết không chịu, may là hồi nãy có ăn được bát cháo rồi, chắc mai là đỡ thôi.
- Bà ở nhà ngó chị giùm cháu với nhé, có gì còn biết đường mà đi khám nữa ạ.
- Ừ, mà mày ăn rồi thì cũng đi nghỉ đi, làm việc cả ngày rồi.
- Vâng, bà ngủ ngon.
Hân Nhiên ngó qua xem chị Vân thế nào rồi mới đi ngủ, không có người thân ở cạnh cũng buồn, lúc ốm đau thế này chẳng nhờ được ai, nó lại nghĩ tới mẹ, không biết giờ bà sống ở thành phố khác có khỏe không, hai mẹ con nó vẫn nói chuyện qua điện thoại thường xuyên, nhưng nó biết tính mẹ nó, dù bản thân không ổn cũng chẳng bao giờ nói cho ai biết. Hân Nhiên tự nhủ với mình rằng phải cố gắng hết khoảng thời gian này, khi lên đại học, nó sẽ kiếm một công việc phù hợp, tự chủ về kinh tế, nó sẽ đón mẹ về với nó, cả em nó nữa.
Hôm sau Hân Nhiên dậy sớm, lạch cạch trong bếp nấu cháo thịt bằm, người bệnh thì nên ăn cháo, nó nghĩ. Thấy chị Vân đã thức, nó mới mở cửa vào phòng, đặt bát cháo xuống bàn, nó hỏi:
- Đỡ hơn chưa chị?
- Cũng ổn rồi em, chẳng hiểu bị cái gì mà cơ thể chị dạo này yếu quá, suốt ngày ốm.
- Chắc do chị làm nhiều quá nên thế đấy.
- Thế mà nhiều gì, hồi trước chị còn làm cả ca đêm nữa.
- Đừng ép bản thân mình quá, thôi chị ăn cháo đi, xong rồi bát cứ để đấy trưa về em rửa.
- Chị đâu yếu đến nỗi có cái bát cũng không rửa nổi. Mà cảm ơn em nhé, làm phiền em rồi.
- Có gì đâu ạ, chúng ta là hàng xóm thì phải giúp đỡ nhau chứ, ai biết được về sau em lại phải nhờ chị nhiều.
- Yên tâm, chị sẽ giúp hết mình.
- Thế thì quá tốt, mà thôi chị nghỉ đi, em cũng đi làm đây.
Trông sắc mặt của chị Vân Hân Nhiên có thể chắc rằng chị đã khỏe hơn nhiều, nhưng nó vẫn đề nghị đi làm thay chị ca tối nay để chị ở nhà mà nghỉ ngơi, chứ cơ thể chưa hết bệnh mà còn đi ra trời gió thì có mà nặng thêm. Tối nó lại đến bar Western, bà quản lí vừa thấy nó đã buông lời cay đắng:
- Lại là cô à?
- Dạ vâng, em làm hết bữa nay, tại chị Vân chưa khỏe.
- Thôi vào làm đi, nói nhiều quá.
Nó "vâng" rồi đi thay đồ, vừa vào đã thấy Gia Phú đang ngồi tán gẫu với mấy cô nào đó, nó kệ cậu ta, tiếp tục làm việc của mình.
- Hey, phục vụ!: Gia Phú gọi nó, Hân Nhiên nhìn xung quanh, mọi người đều bận việc hết rồi, thôi nó đành ra vậy.
- Lấy cho cô em đây một y cocktail đi!
- Vâng, cậu muốn dùng gì nữa không?
- Tùy cậu muốn gọi, gì cũng được
Gì cũng được, vậy thì uống nước lọc đi, nó nghĩ, mang li cocktail cậu ta yêu cầu ra, tưởng việc đã xong, nhưng Gia Phú lại hỏi:
- Sao hôm qua lại trốn về?
Hỏi nó sao, trước mặt mấy "cô em" của mình mà cậu ta lại hỏi câu hỏi như thế sao, đúng là không muốn nó sống yên mà.
- Xin lỗi, tôi không nghĩ ở đây thích hợp để tôi trả lời những câu hỏi như vậy.
- Không thích hợp sao, tôi hiểu rồi: Sau đó quay sang nói với những cô gái ngồi bên cạnh, dùng tông giọng mà theo Hân Nhiên thấy là cực kì đểu:
- Mấy em nghe thấy rồi đấy, cô ấy thấy đây không phải chỗ thích hợp, vậy chỉ có hai người mới thích hợp rồi, thế làm phiền mấy em nhé, anh hứa sẽ đền bù sau.
Hai cô gái nghe vẻ tiếc nuối nhưng cũng đứng lên, trước khi đi còn không quên ném cho Hân Nhiên một cái nhìn sắc lẹm
- Không, không phải....: Nó định giải thích, nhưng đã không kịp.
- Cứ gọi đồ uống đi, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại.
Nói xong cậu ta còn nháy mắt đưa tình với mấy cô nàng đó nữa, eo ôi, nó nhìn mà da gà nổi cả lên, trông kiểu sành đời này ai tin cậu ta mới 17 tuổi chứ.
- Giờ trả lời tôi, sao hôm qua lại trốn về?
- Tôi không trốn, chỉ là mệt nên xin về trước.
- Vậy đã suy nghĩ xong chưa?
- Suy nghĩ chuyện gì?
- Về việc đi chơi với tôi.
- Tại sao tôi phải đi chơi với cậu?
- Chẳng phải hôm qua tôi đã giải thích rồi sao? Đừng bắt tôi phải nói lại lần nữa chứ?
- Nhưng mà nó quá vô lý.
- Nên nhớ, tôi đã quyết, thì có lý hay vô lý cũng không quan trọng. Giờ cậu muốn tự nguyện hay bắt buộc?
Trông mặt Gia Phú thì không có vẻ như đang nói đùa.
- Khi nào?
- Đồng ý rồi à?
- Chỉ nốt lần này thôi, xong buổi đó tôi với cậu không còn liên quan đâu, nên cậu đừng hòng mà ép tôi nữa.
- Thay đồ đi, giờ chúng ta đi luôn.
- Cậu điên à, tôi đang trong giờ làm đấy.
- Cái quán này trả cậu bao nhiêu?
- Quan trọng không phải là tiền, khi không đang trong giờ làm mà bỏ đi như thế là sai quy định đấy, bà quản lí sẽ không để tôi yên đâu.
- Thật sao?: Bỗng Gia Phú khoác tay qua vai Hân Nhiên, nó liền lập tức đẩy ra, nhưng không thành vì cậu ta quá khỏe:
- Cậu bị sao vậy, thả tôi ra.
- Yên nào, cậu nói nhiều quá đấy.
Cậu dẫn nó tới chỗ bà quản lí, thôi rồi, lần này chắc nó bị chửi không còn gì luôn.
- Này, có vấn đề gì nếu Hân Nhiên ra ngoài với tôi một lát không?
- Tất nhiên là không rồi, cậu Gia Phú đi vui vẻ ạ.
Hân Nhiên quá bất ngờ, tại sao vẻ mặt của bà ấy khi chửi nó và nói chuyện với Gia Phú lại khác nhau như vậy, đúng là phân biệt đối xử mà. Hân Nhiên cũng đành đi vào thay đồ rồi lên xe với Gia Phú, may là lần này cậu ta để quản gia lái, nhưng như vậy thì cậu ta lại ngồi hàng ghế sau với nó, cứ nhìn nó chằm chằm khiến nó thấy khó chịu.
- Quên mất, hồi nãy cậu có hẹn với hai cô kia mà, giờ đi với tôi thế này thì họ phải làm sao?
- Họ sẽ đi tìm mục tiêu khác: Gia Phú trả lời, tiếp tục nhìn nó.
- Tôi thấy họ rất thích cậu, chắc vẫn đang đợi cậu đấy, hay là...
- Họ thích tiền.
Nó hiểu ra, nhưng ai mà chẳng thích tiền cơ chứ, ngay cả nó cũng thế, vì tiền có thể giải quyết được nhiều thứ lắm, nhưng việc cặp với một đại gia nào đó để có tiền thì không phải kiểu của nó, dù Hân Nhiên biết những người muốn kiếm tiền bằng chính thực lực của mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nó vẫn muốn làm vậy, vì đó là những đồng tiền xứng đáng.
- Cậu có thể thôi việc nhìn tôi như thế được không, tôi thấy không thoải mái.
- Nhưng tôi thích thế.
Nó cũng chịu với cách nói ngang ngược của cậu ta.
- Vậy chúng ta đi đâu đây?: Hân Nhiên hỏi khi nhìn xung quanh thấy lạ, đây không phải đường lần trước cậu chở nó tới.
- Đi ăn.
Lại là đi ăn, mà vậy cũng được, đang lúc nó đang đói. Lần này là một nhà hàng khác, cũng rất sang trọng, rất đẹp nhưng không thấy khách nào cả, chỉ toàn nhân viên, chẳng lẽ chưa mở cửa, hay là bán hết hàng rồi, hay là đắt quá nên không ai tới ăn. Gia Phú và nó bước tới cửa thì đã có nhân viên ra phục vụ tận nơi, hai người ngồi ở bàn ăn nằm ở vị trí trung tâm, nhạc nổi lên, đây là nghệ sĩ piano lần trước, vì bài này nó nghe quen lắm, và cách chơi đàn của anh ta cũng rất độc đáo. Nhưng mà nhà hàng chưa đông khách mà đã biểu diễn rồi sao, nó nghĩ thường thì bao giờ khách tới đông đông thì mới bắt đầu ca hát múa nhạc gì chứ nhỉ, thế này thì hơi lạ, nó hỏi Gia Phú:
- Sao ở đây có mỗi mình chúng ta vậy, những người khác không thích ăn ở đây sao?
- Không có ai là chuyện đương nhiên, tối nay tôi bao nhà hàng này mà, cả cái người đang chơi đàn nữa, thấy bữa cậu xem chăm chú quá, chắc là thích nghe nên tôi thuê hôm nay luôn.
Hân Nhiên há hốc mồm, nó thật sự không thể tưởng tượng nổi sự giàu có của Gia Phú, đúng là có tiền là làm phiền được thiên hạ. Chuông điện thoại reo, ai đó gọi cho Gia Phú, nó biết ý nên cứ tiếp tục ăn, cậu nghe điện thoại, là Thái Đăng gọi tới sao, vì cách nói chuyện của Gia Phú với người ở đầu dây bên kia rất giống lần trước.
- Ngon không?: Gia Phú hỏi, nhưng nó không nghe thấy, nó đang mải suy nghĩ lung tung.
- Này, bị gì đấy?: Đến khi cậu hỏi lần hai nó mới để ý, vội vàng đáp:
- À, ngon, ngon lắm.
- Cậu đang nghĩ gì đấy?
- Không có gì, tại tôi đang nghe nhạc nên không để ý.
Hân Nhiên thật sự muốn biết xem người đó có phải Thái Đăng không, nên hỏi:
- Cậu nói chuyện với ai thế?
- Cậu quan tâm tới vấn đề này sao?
- À, tôi chỉ tò mò nên hỏi thế thôi, nếu cậu không muốn thì....
- Là Thái Đăng, cơ mà nói ra cậu cũng không biết là ai đâu.
- Bạn của cậu?
- Phải, đang du học ở Anh.
- Ừ.: Nó trả lời, vậy đúng là cậu ấy rồi, nó thật không ngờ Gia Phú và Thái Đăng là bạn của nhau.
Đến khi bữa ăn kết thúc, nó vẫn không thôi nghĩ về chuyện đó, Gia Phú có số của Thái Đăng, nếu vậy thì nó sẽ có cơ hội được nói chuyện với cậu ấy, nhưng bằng cách nào đây, chẳng lẽ lại xin Gia Phú, nhưng cái tên này tính khí khó chiều lắm, chắc hẳn sẽ lại lôi điều kiện gì ra chứ không dễ gì mà đồng ý đâu. Gia Phú chở Hân Nhiên về bar Western.
- Coi như hết nợ nhá!: Gia Phú nói.
- Khoan đã, tôi....
Cậu ta cười nhếch mép, vẻ mặt đắc thắng, cậu chắc chắn là Hân Nhiên thích cậu rồi, chỉ là làm giá chút thôi.
- Cậu không cần vội, tôi đã đi đâu. Giờ cậu nói đi.
- Tôi...mượn điện thoại chút được không?
Đây không phải câu nói mà cậu mong đợi, khi không lại mượn điện thoại của cậu, nó đang tính gì đây.
- Nếu muốn số của tôi thì cứ nói, không cần phải viện cớ đâu.
- Không phải, tôi chỉ cần mượn một chút thôi.
Trông vẻ hằm hằm của Gia Phú nó không nghĩ cậu ta sẽ đồng ý, nhưng bất ngờ là cậu vẫn lấy điện thoại đưa cho nó, Hân Nhiên vội cầm lấy, mặt vui thấy rõ, nhưng ngay sau khi cầm lên sắc mặt liền thay đổi, vô cùng khó chịu. Nó nhìn như muốn giết Gia Phú ngay lập tức.
- Sao vậy, không phải tôi đưa cậu điện thoại rồi sao?
- Không mở khóa thì dùng kiểu gì?: Hân Nhiên hậm hực trả lời.
- Cậu bảo mượn điện thoại chứ đâu bảo muốn dùng nó, tôi để cậu cầm rồi đấy.
- Cậu....
Nó tức đến muốn khóc luôn, làm nãy giờ nó mong chờ. Gia Phú thấy phản ứng của nó liền thấy lạ, hẳn trong điện thoại của cậu có gì đó mà nó vô cùng quan tâm, thế thì lại có trò hay rồi.
- Muốn sử dụng nó cũng được, nhưng khi không tôi chẳng có lí do gì để đồng ý cả.
- Cậu muốn mấy buổi đi chơi cũng được, tôi chỉ cần nó trong vòng 10 phút thôi.
- Đi chơi với cậu chán lắm, đổi lại đi, cậu làm bạn gái tôi một tháng, hết một tháng tôi sẽ đồng ý điều kiện của cậu.
Hân Nhiên biết ngay là không dễ dàng gì mà cậu ta đồng ý, bạn gái của cậu ta ư, không đời nào nó chịu.
- Không được.
- Thế thì thôi.
Nhưng mà nó thật sự rất muốn biết được Thái Đăng hiện tại ra sao, chỉ cần nghe giọng của cậu thôi cũng được, điều này làm nó vô cùng khó xử.
- Khoan đã.
- Đổi ý rồi sao?
- Tại sao cậu lại muốn tôi làm bạn gái của cậu chứ? Xung quanh cậu rất nhiều người muốn như thế mà mà, cậu không thể làm ơn giúp tôi lần nay được sao?
- Tôi thích như thế đấy.
Hân Nhiên thở dài, nói tiếp:
- Được, nhưng cậu phải giữ đúng lời hứa đấy.
- Về rồi hả, ăn gì chưa, bà có chừa cơm đấy!
- Dạ con ăn rồi bà, chị Vân đỡ sốt chưa ạ?
- Vẫn run cầm cập, bảo lên viện nằm đi thì nó nhất quyết không chịu, may là hồi nãy có ăn được bát cháo rồi, chắc mai là đỡ thôi.
- Bà ở nhà ngó chị giùm cháu với nhé, có gì còn biết đường mà đi khám nữa ạ.
- Ừ, mà mày ăn rồi thì cũng đi nghỉ đi, làm việc cả ngày rồi.
- Vâng, bà ngủ ngon.
Hân Nhiên ngó qua xem chị Vân thế nào rồi mới đi ngủ, không có người thân ở cạnh cũng buồn, lúc ốm đau thế này chẳng nhờ được ai, nó lại nghĩ tới mẹ, không biết giờ bà sống ở thành phố khác có khỏe không, hai mẹ con nó vẫn nói chuyện qua điện thoại thường xuyên, nhưng nó biết tính mẹ nó, dù bản thân không ổn cũng chẳng bao giờ nói cho ai biết. Hân Nhiên tự nhủ với mình rằng phải cố gắng hết khoảng thời gian này, khi lên đại học, nó sẽ kiếm một công việc phù hợp, tự chủ về kinh tế, nó sẽ đón mẹ về với nó, cả em nó nữa.
Hôm sau Hân Nhiên dậy sớm, lạch cạch trong bếp nấu cháo thịt bằm, người bệnh thì nên ăn cháo, nó nghĩ. Thấy chị Vân đã thức, nó mới mở cửa vào phòng, đặt bát cháo xuống bàn, nó hỏi:
- Đỡ hơn chưa chị?
- Cũng ổn rồi em, chẳng hiểu bị cái gì mà cơ thể chị dạo này yếu quá, suốt ngày ốm.
- Chắc do chị làm nhiều quá nên thế đấy.
- Thế mà nhiều gì, hồi trước chị còn làm cả ca đêm nữa.
- Đừng ép bản thân mình quá, thôi chị ăn cháo đi, xong rồi bát cứ để đấy trưa về em rửa.
- Chị đâu yếu đến nỗi có cái bát cũng không rửa nổi. Mà cảm ơn em nhé, làm phiền em rồi.
- Có gì đâu ạ, chúng ta là hàng xóm thì phải giúp đỡ nhau chứ, ai biết được về sau em lại phải nhờ chị nhiều.
- Yên tâm, chị sẽ giúp hết mình.
- Thế thì quá tốt, mà thôi chị nghỉ đi, em cũng đi làm đây.
Trông sắc mặt của chị Vân Hân Nhiên có thể chắc rằng chị đã khỏe hơn nhiều, nhưng nó vẫn đề nghị đi làm thay chị ca tối nay để chị ở nhà mà nghỉ ngơi, chứ cơ thể chưa hết bệnh mà còn đi ra trời gió thì có mà nặng thêm. Tối nó lại đến bar Western, bà quản lí vừa thấy nó đã buông lời cay đắng:
- Lại là cô à?
- Dạ vâng, em làm hết bữa nay, tại chị Vân chưa khỏe.
- Thôi vào làm đi, nói nhiều quá.
Nó "vâng" rồi đi thay đồ, vừa vào đã thấy Gia Phú đang ngồi tán gẫu với mấy cô nào đó, nó kệ cậu ta, tiếp tục làm việc của mình.
- Hey, phục vụ!: Gia Phú gọi nó, Hân Nhiên nhìn xung quanh, mọi người đều bận việc hết rồi, thôi nó đành ra vậy.
- Lấy cho cô em đây một y cocktail đi!
- Vâng, cậu muốn dùng gì nữa không?
- Tùy cậu muốn gọi, gì cũng được
Gì cũng được, vậy thì uống nước lọc đi, nó nghĩ, mang li cocktail cậu ta yêu cầu ra, tưởng việc đã xong, nhưng Gia Phú lại hỏi:
- Sao hôm qua lại trốn về?
Hỏi nó sao, trước mặt mấy "cô em" của mình mà cậu ta lại hỏi câu hỏi như thế sao, đúng là không muốn nó sống yên mà.
- Xin lỗi, tôi không nghĩ ở đây thích hợp để tôi trả lời những câu hỏi như vậy.
- Không thích hợp sao, tôi hiểu rồi: Sau đó quay sang nói với những cô gái ngồi bên cạnh, dùng tông giọng mà theo Hân Nhiên thấy là cực kì đểu:
- Mấy em nghe thấy rồi đấy, cô ấy thấy đây không phải chỗ thích hợp, vậy chỉ có hai người mới thích hợp rồi, thế làm phiền mấy em nhé, anh hứa sẽ đền bù sau.
Hai cô gái nghe vẻ tiếc nuối nhưng cũng đứng lên, trước khi đi còn không quên ném cho Hân Nhiên một cái nhìn sắc lẹm
- Không, không phải....: Nó định giải thích, nhưng đã không kịp.
- Cứ gọi đồ uống đi, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại.
Nói xong cậu ta còn nháy mắt đưa tình với mấy cô nàng đó nữa, eo ôi, nó nhìn mà da gà nổi cả lên, trông kiểu sành đời này ai tin cậu ta mới 17 tuổi chứ.
- Giờ trả lời tôi, sao hôm qua lại trốn về?
- Tôi không trốn, chỉ là mệt nên xin về trước.
- Vậy đã suy nghĩ xong chưa?
- Suy nghĩ chuyện gì?
- Về việc đi chơi với tôi.
- Tại sao tôi phải đi chơi với cậu?
- Chẳng phải hôm qua tôi đã giải thích rồi sao? Đừng bắt tôi phải nói lại lần nữa chứ?
- Nhưng mà nó quá vô lý.
- Nên nhớ, tôi đã quyết, thì có lý hay vô lý cũng không quan trọng. Giờ cậu muốn tự nguyện hay bắt buộc?
Trông mặt Gia Phú thì không có vẻ như đang nói đùa.
- Khi nào?
- Đồng ý rồi à?
- Chỉ nốt lần này thôi, xong buổi đó tôi với cậu không còn liên quan đâu, nên cậu đừng hòng mà ép tôi nữa.
- Thay đồ đi, giờ chúng ta đi luôn.
- Cậu điên à, tôi đang trong giờ làm đấy.
- Cái quán này trả cậu bao nhiêu?
- Quan trọng không phải là tiền, khi không đang trong giờ làm mà bỏ đi như thế là sai quy định đấy, bà quản lí sẽ không để tôi yên đâu.
- Thật sao?: Bỗng Gia Phú khoác tay qua vai Hân Nhiên, nó liền lập tức đẩy ra, nhưng không thành vì cậu ta quá khỏe:
- Cậu bị sao vậy, thả tôi ra.
- Yên nào, cậu nói nhiều quá đấy.
Cậu dẫn nó tới chỗ bà quản lí, thôi rồi, lần này chắc nó bị chửi không còn gì luôn.
- Này, có vấn đề gì nếu Hân Nhiên ra ngoài với tôi một lát không?
- Tất nhiên là không rồi, cậu Gia Phú đi vui vẻ ạ.
Hân Nhiên quá bất ngờ, tại sao vẻ mặt của bà ấy khi chửi nó và nói chuyện với Gia Phú lại khác nhau như vậy, đúng là phân biệt đối xử mà. Hân Nhiên cũng đành đi vào thay đồ rồi lên xe với Gia Phú, may là lần này cậu ta để quản gia lái, nhưng như vậy thì cậu ta lại ngồi hàng ghế sau với nó, cứ nhìn nó chằm chằm khiến nó thấy khó chịu.
- Quên mất, hồi nãy cậu có hẹn với hai cô kia mà, giờ đi với tôi thế này thì họ phải làm sao?
- Họ sẽ đi tìm mục tiêu khác: Gia Phú trả lời, tiếp tục nhìn nó.
- Tôi thấy họ rất thích cậu, chắc vẫn đang đợi cậu đấy, hay là...
- Họ thích tiền.
Nó hiểu ra, nhưng ai mà chẳng thích tiền cơ chứ, ngay cả nó cũng thế, vì tiền có thể giải quyết được nhiều thứ lắm, nhưng việc cặp với một đại gia nào đó để có tiền thì không phải kiểu của nó, dù Hân Nhiên biết những người muốn kiếm tiền bằng chính thực lực của mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nó vẫn muốn làm vậy, vì đó là những đồng tiền xứng đáng.
- Cậu có thể thôi việc nhìn tôi như thế được không, tôi thấy không thoải mái.
- Nhưng tôi thích thế.
Nó cũng chịu với cách nói ngang ngược của cậu ta.
- Vậy chúng ta đi đâu đây?: Hân Nhiên hỏi khi nhìn xung quanh thấy lạ, đây không phải đường lần trước cậu chở nó tới.
- Đi ăn.
Lại là đi ăn, mà vậy cũng được, đang lúc nó đang đói. Lần này là một nhà hàng khác, cũng rất sang trọng, rất đẹp nhưng không thấy khách nào cả, chỉ toàn nhân viên, chẳng lẽ chưa mở cửa, hay là bán hết hàng rồi, hay là đắt quá nên không ai tới ăn. Gia Phú và nó bước tới cửa thì đã có nhân viên ra phục vụ tận nơi, hai người ngồi ở bàn ăn nằm ở vị trí trung tâm, nhạc nổi lên, đây là nghệ sĩ piano lần trước, vì bài này nó nghe quen lắm, và cách chơi đàn của anh ta cũng rất độc đáo. Nhưng mà nhà hàng chưa đông khách mà đã biểu diễn rồi sao, nó nghĩ thường thì bao giờ khách tới đông đông thì mới bắt đầu ca hát múa nhạc gì chứ nhỉ, thế này thì hơi lạ, nó hỏi Gia Phú:
- Sao ở đây có mỗi mình chúng ta vậy, những người khác không thích ăn ở đây sao?
- Không có ai là chuyện đương nhiên, tối nay tôi bao nhà hàng này mà, cả cái người đang chơi đàn nữa, thấy bữa cậu xem chăm chú quá, chắc là thích nghe nên tôi thuê hôm nay luôn.
Hân Nhiên há hốc mồm, nó thật sự không thể tưởng tượng nổi sự giàu có của Gia Phú, đúng là có tiền là làm phiền được thiên hạ. Chuông điện thoại reo, ai đó gọi cho Gia Phú, nó biết ý nên cứ tiếp tục ăn, cậu nghe điện thoại, là Thái Đăng gọi tới sao, vì cách nói chuyện của Gia Phú với người ở đầu dây bên kia rất giống lần trước.
- Ngon không?: Gia Phú hỏi, nhưng nó không nghe thấy, nó đang mải suy nghĩ lung tung.
- Này, bị gì đấy?: Đến khi cậu hỏi lần hai nó mới để ý, vội vàng đáp:
- À, ngon, ngon lắm.
- Cậu đang nghĩ gì đấy?
- Không có gì, tại tôi đang nghe nhạc nên không để ý.
Hân Nhiên thật sự muốn biết xem người đó có phải Thái Đăng không, nên hỏi:
- Cậu nói chuyện với ai thế?
- Cậu quan tâm tới vấn đề này sao?
- À, tôi chỉ tò mò nên hỏi thế thôi, nếu cậu không muốn thì....
- Là Thái Đăng, cơ mà nói ra cậu cũng không biết là ai đâu.
- Bạn của cậu?
- Phải, đang du học ở Anh.
- Ừ.: Nó trả lời, vậy đúng là cậu ấy rồi, nó thật không ngờ Gia Phú và Thái Đăng là bạn của nhau.
Đến khi bữa ăn kết thúc, nó vẫn không thôi nghĩ về chuyện đó, Gia Phú có số của Thái Đăng, nếu vậy thì nó sẽ có cơ hội được nói chuyện với cậu ấy, nhưng bằng cách nào đây, chẳng lẽ lại xin Gia Phú, nhưng cái tên này tính khí khó chiều lắm, chắc hẳn sẽ lại lôi điều kiện gì ra chứ không dễ gì mà đồng ý đâu. Gia Phú chở Hân Nhiên về bar Western.
- Coi như hết nợ nhá!: Gia Phú nói.
- Khoan đã, tôi....
Cậu ta cười nhếch mép, vẻ mặt đắc thắng, cậu chắc chắn là Hân Nhiên thích cậu rồi, chỉ là làm giá chút thôi.
- Cậu không cần vội, tôi đã đi đâu. Giờ cậu nói đi.
- Tôi...mượn điện thoại chút được không?
Đây không phải câu nói mà cậu mong đợi, khi không lại mượn điện thoại của cậu, nó đang tính gì đây.
- Nếu muốn số của tôi thì cứ nói, không cần phải viện cớ đâu.
- Không phải, tôi chỉ cần mượn một chút thôi.
Trông vẻ hằm hằm của Gia Phú nó không nghĩ cậu ta sẽ đồng ý, nhưng bất ngờ là cậu vẫn lấy điện thoại đưa cho nó, Hân Nhiên vội cầm lấy, mặt vui thấy rõ, nhưng ngay sau khi cầm lên sắc mặt liền thay đổi, vô cùng khó chịu. Nó nhìn như muốn giết Gia Phú ngay lập tức.
- Sao vậy, không phải tôi đưa cậu điện thoại rồi sao?
- Không mở khóa thì dùng kiểu gì?: Hân Nhiên hậm hực trả lời.
- Cậu bảo mượn điện thoại chứ đâu bảo muốn dùng nó, tôi để cậu cầm rồi đấy.
- Cậu....
Nó tức đến muốn khóc luôn, làm nãy giờ nó mong chờ. Gia Phú thấy phản ứng của nó liền thấy lạ, hẳn trong điện thoại của cậu có gì đó mà nó vô cùng quan tâm, thế thì lại có trò hay rồi.
- Muốn sử dụng nó cũng được, nhưng khi không tôi chẳng có lí do gì để đồng ý cả.
- Cậu muốn mấy buổi đi chơi cũng được, tôi chỉ cần nó trong vòng 10 phút thôi.
- Đi chơi với cậu chán lắm, đổi lại đi, cậu làm bạn gái tôi một tháng, hết một tháng tôi sẽ đồng ý điều kiện của cậu.
Hân Nhiên biết ngay là không dễ dàng gì mà cậu ta đồng ý, bạn gái của cậu ta ư, không đời nào nó chịu.
- Không được.
- Thế thì thôi.
Nhưng mà nó thật sự rất muốn biết được Thái Đăng hiện tại ra sao, chỉ cần nghe giọng của cậu thôi cũng được, điều này làm nó vô cùng khó xử.
- Khoan đã.
- Đổi ý rồi sao?
- Tại sao cậu lại muốn tôi làm bạn gái của cậu chứ? Xung quanh cậu rất nhiều người muốn như thế mà mà, cậu không thể làm ơn giúp tôi lần nay được sao?
- Tôi thích như thế đấy.
Hân Nhiên thở dài, nói tiếp:
- Được, nhưng cậu phải giữ đúng lời hứa đấy.