- Hôm nay đi làm sớm thế em?- Chị Hương ngáp ngủ, uể oải ngồi xuống bàn làm việc. Hân Nhiên cười chào chị, giờ này mà sớm gì nữa, còn năm phút nữa là vào làm rồi, do mấy người này tối qua ăn nhậu tới khuya mới chịu về nên hôm nay mới không dậy nổi. Nhìn cả văn phòng ai cũng đang còn mớ ngủ, nó thở dài, không khí như vậy cũng khiến nó cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi. Chắc Thái Đăng cũng thế, cậu ấy cũng đã uống rất nhiều, chẳng biết hôm nay có đi làm được không. Công nhận giờ ai cũng khác, nó khác, Gia Phú khác, cả cậu cũng khác.
- Uống cafe cho tỉnh người.- Chị Hương đặt ly cafe xuống bàn cho nó, nó gật đầu cảm ơn, định đưa lên miệng uống một ngụm nhưng lại thôi, trước giờ nó vẫn không quen cái vị đắng của cafe nguyên chất, nếu uống thì cũng phải pha thêm sữa vào.
- Em may đấy, đây là ly cuối cùng của hôm nay, cái máy pha nó hỏng rồi. À mà mang giúp chị bản báo cáo vào phòng Chủ tịch nhé, chị đang phải làm cái này nên không tiện!- Chị ấy nói rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
- Dạ!- Hân Nhiên sắp xếp đống giấy tờ rồi mang vào, bỗng nó nghĩ, Thái Đăng cũng chỉ vừa mới tới, chắc hẳn chưa uống cafe, mà máy pha thì hỏng rồi. Nghĩ thế nó liền cầm ly cafe phê vẫn còn nghi ngút khói trên bàn vào cùng, đúng như nó nghĩ, không thấy có cái cốc nào trên bàn của cậu ấy. Hân Nhiên lịch sự cúi đầu, Thái Đăng nói:
- Để lên bàn đi.
Cậu nói rồi lại tiếp tục làm việc với những tệp hồ sơ, lâu lâu lại sờ trán, chắc cậu vẫn còn đau đầu. Ai bảo hôm qua uống rượu chứ, thêm cơn nghiện cafe nữa, không mệt mới lạ. Mẹ nó cũng là một người nghiện cafe, một ngày mà không uống một ly thì sẽ thấy mệt mỏi trong người, vậy chắc cậu cũng thế. Hân Nhiên để bản báo cáo lên bàn, cùng lúc đó nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống rồi đi ra.
Mãi mà Thái Đăng không tập trung được, từ sáng đến giờ đầu óc cứ ong ong, nhìn lên thì bỗng thấy ly cafe đã đặt ở đó từ bao giờ, chẳng phải máy pha bị hỏng rồi sao, hôm nay Khang cũng xin nghỉ phép nữa, chẳng lẽ là Hân Nhiên mang cho cậu sao? Thái Đăng bỗng cảm thấy vui lên, Hân Nhiên vẫn còn quan tâm tới cậu. Tiếng reo của chuông điện thoại kéo cậu về lại thực tại, cậu bắt máy:
- Vậy tối nay gặp.
******
- Tụi tui định là tháng 8 năm sau sẽ đính hôn đó! À mà quên nữa, bà có nhớ cái Trâm mà hồi đi chơi hội với tui không, tui tính sẽ để bà với nó làm phù dâu trong ngày cưới của tui. Hai người sẽ mặc toàn màu hồng, bà có thích màu hồng không, hay màu xanh, tại màu chủ đạo trong lễ cưới là hồng với xanh nên hai màu đó bà muốn chọn bộ nào cũng được, à còn nữa…
Quỳnh nói không thôi về chuyện cưới xin, anh Nguyên ngồi cạnh thì chỉ uống nước. Hai người này tính ra cũng yêu nhau được lâu lắm rồi, từ hồi tụi nó còn học lớp 10, nó cứ nghĩ chuyện này sẽ chẳng đi vào đâu nhưng không ngờ hai người họ sẽ tiến tới hôn nhân. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng nó cũng rất vui cho Quỳnh, trước giờ cô chỉ thích anh Nguyên, giờ được cưới người mình yêu thì quả là tốt, mong họ về sau sẽ thật hạnh phúc. Cô kể đến từng chi tiết về lễ cưới tương lai của mình, nó và anh Nguyên chỉ ngồi nghe, nhìn điện thoại đã thấy 8 giờ đến nơi rồi, lẽ ra giờ này nó đang nằm ở nhà mà xem bộ phim yêu thích, chỉ vì cái Quỳnh hẹn đột xuất mà nó phải vác xác đến cái nhà hàng này.
- Mà dạo này công việc của bà tốt không?- Quỳnh hỏi nó sau khi uống một ngụm nước, cô đã khô cả cổ khi nói nhiều như vậy.
- Mọi thứ vẫn thế, không có gì khác cả.- Hân Nhiên trả lời.
- Thế thì chán chết, sao cậu không nhận mấy cái khó khó mà công ty giao ấy, cậu giỏi mà, thế thì dễ thăng chức lắm.- Cô nói.
- Tớ thấy như vậy là ổn rồi, ganh đua mệt mỏi lắm.- Nó nhún vai, sau đó cũng uống một ngụm nước.
- Anh nghe nói em làm ở HT.
- Dạ vâng.
- Anh đã từng gặp vị Chủ tịch đó rồi, còn trẻ, rất giỏi nhưng cũng khó tính. Em vào được đó cũng là có sự nỗ lực lớn rồi.
- Thế sao?- Nó cười, ai cũng bảo vậy, nhưng sao nó thấy mọi việc khá dễ dàng với nó, từ lúc phỏng vấn đến khi vào làm, vô cùng nhẹ nhàng, hay chưa đến lúc nó gặp khó khăn nhỉ?
- Mà trông cậu ta quen lắm, chắc đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi, anh không nhớ, nhưng anh có thể đảm bảo là cuộc gặp mặt đó không hề tốt đẹp gì, vì khi thấy anh trông cậu ta có vẻ không vui.- Anh Nguyên nói, nó lại nghĩ đến cái lần mà Thái Đăng gặp anh Nguyên ở quán trà sữa, may là lúc đấy chưa xảy ra xô xát.
Mọi người lại tiếp tục nói chuyện và hoàn thành bữa ăn, bỗng nó nhìn thấy bàn đối diện là Thái Đăng, cậu ấy cũng đến đây sao, và người ngồi chung bàn với cậu là một cô gái tóc vàng, cả hai nói chuyện nghe chừng rất vui vẻ. Tim nó bỗng thấy hơi đau, nó nhớ ra rồi, đó là bạn gái của cậu, cái người đã nói chuyện qua điện thoại với nó ngày hôm ấy. Dù biết là không đúng nhưng nhìn Thái Đăng cười đùa với người con gái khác như vậy khiến nó rất khó chịu, nó không thể tiếp tục ngồi đây mà nhìn cảnh ấy được, nó nên về nhà thôi.
- Mai tớ còn nhiều việc, hôm sau mình lại nói nhé!
- Được chứ, mà giờ chúng tớ cũng định về, hay về chung đi.
Cả ba cùng đứng lên, đến khi đi qua bàn của Thái Đăng thì anh Nguyên liền dừng lại:
- Không ngờ lại gặp cậu ở đây!
Hân Nhiên không ngờ đến tình huống này, nó quên mất là cả ba người chúng nó đều quen Thái Đăng, nhưng với thân phận khác nhau. Quỳnh nhìn thấy cậu ấy cũng bất ngờ không kém, liền thốt lên:
- Thái Đăng hả? Anh quen cậu ấy?- Cô hỏi anh Nguyên, như không tin vào mắt mình.
- Là người hồi nãy chúng ta nói đến đấy!
- Vậy là, Thái Đăng là sếp của Hân Nhiên sao, trùng hợp thế!
Thái Đăng chào hỏi qua lại, nhưng ánh mắt thì nhìn Hân Nhiên, nó vẫn còn quan hệ với anh ta sao, điều này khiến cậu cảm thấy không vui. Hân Nhiên nhìn thấy ánh mắt có phần dò xét ấy nhìn mình cũng thấy hơi khó chịu, nó nên đi khỏi đây thôi.
- Thôi tớ về trước nhé!
Hân Nhiên nói rồi đi ra khỏi đó nhanh nhất có thể, nó cảm thấy vừa rồi quá ngột ngạt, nó còn không dám nhìn cậu hay cô gái đó. Nó thấy mình vô duyên quá, cứ như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm, nó phải cố gắng hành xử tự nhiên hơn mới được, thế mới là tác phong của một người chuyên nghiệp.
Điện thoại reo, số lạ gọi tới, nó bắt máy nghe, vừa nghe cách nói chuyện nó đã biết ngay là Gia Phú:
- Liên lạc được với cậu khó thật đấy- Cậu nói.
- Sao cậu lại có số của tôi?- Nó hỏi, nó đâu nhớ là đã cho cậu ta biết số.
- Cậu ngốc thật đấy, bao năm nay cậu có vẫn dùng số này mà lại hỏi câu đó sao?
Nó nghe thấy giọng cười của Gia Phú qua điện thoại. Ừ nhỉ, nó có đổi số đâu, cậu ta biết là chuyện thường.
- Tôi muốn nhờ cậu một chuyện, chiều mai nhé.
Gia Phú nói rồi cúp máy. Hân Nhiên thấy lạ, nó thì giúp gì được cậu ta chứ. Nhưng thôi kệ, cứ ra đó thì biết.
- Uống cafe cho tỉnh người.- Chị Hương đặt ly cafe xuống bàn cho nó, nó gật đầu cảm ơn, định đưa lên miệng uống một ngụm nhưng lại thôi, trước giờ nó vẫn không quen cái vị đắng của cafe nguyên chất, nếu uống thì cũng phải pha thêm sữa vào.
- Em may đấy, đây là ly cuối cùng của hôm nay, cái máy pha nó hỏng rồi. À mà mang giúp chị bản báo cáo vào phòng Chủ tịch nhé, chị đang phải làm cái này nên không tiện!- Chị ấy nói rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
- Dạ!- Hân Nhiên sắp xếp đống giấy tờ rồi mang vào, bỗng nó nghĩ, Thái Đăng cũng chỉ vừa mới tới, chắc hẳn chưa uống cafe, mà máy pha thì hỏng rồi. Nghĩ thế nó liền cầm ly cafe phê vẫn còn nghi ngút khói trên bàn vào cùng, đúng như nó nghĩ, không thấy có cái cốc nào trên bàn của cậu ấy. Hân Nhiên lịch sự cúi đầu, Thái Đăng nói:
- Để lên bàn đi.
Cậu nói rồi lại tiếp tục làm việc với những tệp hồ sơ, lâu lâu lại sờ trán, chắc cậu vẫn còn đau đầu. Ai bảo hôm qua uống rượu chứ, thêm cơn nghiện cafe nữa, không mệt mới lạ. Mẹ nó cũng là một người nghiện cafe, một ngày mà không uống một ly thì sẽ thấy mệt mỏi trong người, vậy chắc cậu cũng thế. Hân Nhiên để bản báo cáo lên bàn, cùng lúc đó nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống rồi đi ra.
Mãi mà Thái Đăng không tập trung được, từ sáng đến giờ đầu óc cứ ong ong, nhìn lên thì bỗng thấy ly cafe đã đặt ở đó từ bao giờ, chẳng phải máy pha bị hỏng rồi sao, hôm nay Khang cũng xin nghỉ phép nữa, chẳng lẽ là Hân Nhiên mang cho cậu sao? Thái Đăng bỗng cảm thấy vui lên, Hân Nhiên vẫn còn quan tâm tới cậu. Tiếng reo của chuông điện thoại kéo cậu về lại thực tại, cậu bắt máy:
- Vậy tối nay gặp.
******
- Tụi tui định là tháng 8 năm sau sẽ đính hôn đó! À mà quên nữa, bà có nhớ cái Trâm mà hồi đi chơi hội với tui không, tui tính sẽ để bà với nó làm phù dâu trong ngày cưới của tui. Hai người sẽ mặc toàn màu hồng, bà có thích màu hồng không, hay màu xanh, tại màu chủ đạo trong lễ cưới là hồng với xanh nên hai màu đó bà muốn chọn bộ nào cũng được, à còn nữa…
Quỳnh nói không thôi về chuyện cưới xin, anh Nguyên ngồi cạnh thì chỉ uống nước. Hai người này tính ra cũng yêu nhau được lâu lắm rồi, từ hồi tụi nó còn học lớp 10, nó cứ nghĩ chuyện này sẽ chẳng đi vào đâu nhưng không ngờ hai người họ sẽ tiến tới hôn nhân. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng nó cũng rất vui cho Quỳnh, trước giờ cô chỉ thích anh Nguyên, giờ được cưới người mình yêu thì quả là tốt, mong họ về sau sẽ thật hạnh phúc. Cô kể đến từng chi tiết về lễ cưới tương lai của mình, nó và anh Nguyên chỉ ngồi nghe, nhìn điện thoại đã thấy 8 giờ đến nơi rồi, lẽ ra giờ này nó đang nằm ở nhà mà xem bộ phim yêu thích, chỉ vì cái Quỳnh hẹn đột xuất mà nó phải vác xác đến cái nhà hàng này.
- Mà dạo này công việc của bà tốt không?- Quỳnh hỏi nó sau khi uống một ngụm nước, cô đã khô cả cổ khi nói nhiều như vậy.
- Mọi thứ vẫn thế, không có gì khác cả.- Hân Nhiên trả lời.
- Thế thì chán chết, sao cậu không nhận mấy cái khó khó mà công ty giao ấy, cậu giỏi mà, thế thì dễ thăng chức lắm.- Cô nói.
- Tớ thấy như vậy là ổn rồi, ganh đua mệt mỏi lắm.- Nó nhún vai, sau đó cũng uống một ngụm nước.
- Anh nghe nói em làm ở HT.
- Dạ vâng.
- Anh đã từng gặp vị Chủ tịch đó rồi, còn trẻ, rất giỏi nhưng cũng khó tính. Em vào được đó cũng là có sự nỗ lực lớn rồi.
- Thế sao?- Nó cười, ai cũng bảo vậy, nhưng sao nó thấy mọi việc khá dễ dàng với nó, từ lúc phỏng vấn đến khi vào làm, vô cùng nhẹ nhàng, hay chưa đến lúc nó gặp khó khăn nhỉ?
- Mà trông cậu ta quen lắm, chắc đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi, anh không nhớ, nhưng anh có thể đảm bảo là cuộc gặp mặt đó không hề tốt đẹp gì, vì khi thấy anh trông cậu ta có vẻ không vui.- Anh Nguyên nói, nó lại nghĩ đến cái lần mà Thái Đăng gặp anh Nguyên ở quán trà sữa, may là lúc đấy chưa xảy ra xô xát.
Mọi người lại tiếp tục nói chuyện và hoàn thành bữa ăn, bỗng nó nhìn thấy bàn đối diện là Thái Đăng, cậu ấy cũng đến đây sao, và người ngồi chung bàn với cậu là một cô gái tóc vàng, cả hai nói chuyện nghe chừng rất vui vẻ. Tim nó bỗng thấy hơi đau, nó nhớ ra rồi, đó là bạn gái của cậu, cái người đã nói chuyện qua điện thoại với nó ngày hôm ấy. Dù biết là không đúng nhưng nhìn Thái Đăng cười đùa với người con gái khác như vậy khiến nó rất khó chịu, nó không thể tiếp tục ngồi đây mà nhìn cảnh ấy được, nó nên về nhà thôi.
- Mai tớ còn nhiều việc, hôm sau mình lại nói nhé!
- Được chứ, mà giờ chúng tớ cũng định về, hay về chung đi.
Cả ba cùng đứng lên, đến khi đi qua bàn của Thái Đăng thì anh Nguyên liền dừng lại:
- Không ngờ lại gặp cậu ở đây!
Hân Nhiên không ngờ đến tình huống này, nó quên mất là cả ba người chúng nó đều quen Thái Đăng, nhưng với thân phận khác nhau. Quỳnh nhìn thấy cậu ấy cũng bất ngờ không kém, liền thốt lên:
- Thái Đăng hả? Anh quen cậu ấy?- Cô hỏi anh Nguyên, như không tin vào mắt mình.
- Là người hồi nãy chúng ta nói đến đấy!
- Vậy là, Thái Đăng là sếp của Hân Nhiên sao, trùng hợp thế!
Thái Đăng chào hỏi qua lại, nhưng ánh mắt thì nhìn Hân Nhiên, nó vẫn còn quan hệ với anh ta sao, điều này khiến cậu cảm thấy không vui. Hân Nhiên nhìn thấy ánh mắt có phần dò xét ấy nhìn mình cũng thấy hơi khó chịu, nó nên đi khỏi đây thôi.
- Thôi tớ về trước nhé!
Hân Nhiên nói rồi đi ra khỏi đó nhanh nhất có thể, nó cảm thấy vừa rồi quá ngột ngạt, nó còn không dám nhìn cậu hay cô gái đó. Nó thấy mình vô duyên quá, cứ như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm, nó phải cố gắng hành xử tự nhiên hơn mới được, thế mới là tác phong của một người chuyên nghiệp.
Điện thoại reo, số lạ gọi tới, nó bắt máy nghe, vừa nghe cách nói chuyện nó đã biết ngay là Gia Phú:
- Liên lạc được với cậu khó thật đấy- Cậu nói.
- Sao cậu lại có số của tôi?- Nó hỏi, nó đâu nhớ là đã cho cậu ta biết số.
- Cậu ngốc thật đấy, bao năm nay cậu có vẫn dùng số này mà lại hỏi câu đó sao?
Nó nghe thấy giọng cười của Gia Phú qua điện thoại. Ừ nhỉ, nó có đổi số đâu, cậu ta biết là chuyện thường.
- Tôi muốn nhờ cậu một chuyện, chiều mai nhé.
Gia Phú nói rồi cúp máy. Hân Nhiên thấy lạ, nó thì giúp gì được cậu ta chứ. Nhưng thôi kệ, cứ ra đó thì biết.