Tại chung cư sang trọng, An An đang ngồi bôi thuốc cho Phong Mạc Tử, mặt trông vô cùng nghiêm túc, cô tỉ mỉ nhẹ nhàng băng bó lại cho cậu. Còn cậu chăm chú nhìn cô, im lặng không nói gì.
-Xong rồi!- An vừa nói vừa thu đồ y tế vào hộp
Phong Mạc Tử gật đầu rồi nhìn đến bàn tay vừa băng bó của cô, lúc nãy khi thấy các vết cắt do mảnh nhọn đâm vào tay cô, cậu chỉ muốn lập tức đem tên Minh ra đánh chết, lúc đó cô phải sợ lắm chỉ nghĩ đến thôi mà tim cậu đau nhói. Cầm bàn tay An An lên, cậu mân mê từng ngón tay nhỏ rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
An An bị hành động của Phong Mạc Tử làm cho bất ngờ, mặt hồng hồng, cô thật chẳng hiểu mình nữa, không muốn rút tay ra khỏi mà cũng không muốn giữ mãi như vậy.
Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, giọng nói dịu dàng thấy rõ
-Cảm ơn, nếu không có Boss tôi có lẽ.....
Còn chưa kịp nói xong môi cô đã bị bao trùm lấy, Phong Mạc Tử nhai nhai cắn cắn, mân mê làn môi đỏ mọng không chịu buông,mạnh bạo chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào ấy. An An vừa đau vừa ngại, bị người ta đè xuống ghế lúc nào không hay. Cố gắng lấy tay đủn cậu ra nhưng chăng may đụng vào vết thương cô khẽ kêu lên một tiếng
Mạc Tử thấy An An bị đau mới chịu tha. Cô từ phía dưới nhìn lên cậu, thấy đôi mắt đẹp ấy đỏ lừ, hình như là đang tức giận, cũng phải thôi cô lúc nào cũng không chịu nghe lời nên mới xảy ra chuyện này. Từ lúc về nhà tới giờ Mạc Tử chưa nói câu nào với cô cả. Hơi thở của cậu đang nóng lên thì phải, liên tục phả vào cổ An An.
Phong Mạc Tử đương nhiên là đang tức giận, cứ nghĩ đến chuyện tên đó vuốt ve hành hạ cô đến mức này cậu chỉ muốn phát điên. Nếu cậu không đến kịp liệu An An của cậu không biết tiếp theo sẽ phải chịu những thứ gì.
Ghé sát vành tai An An, cậu khẽ nói
-Phải làm sao? Phải làm sao thì mới nắm giữ được trái tim em
Rồi Phong Mạc Tử nhìn An An, thấy cô không nói gì thì khuôn mặt trầm xuống, buông cô ra ngồi ngửa đầu vào sopha
An An nghe cậu nói thì chẳng biết phản ứng ra sao, tim rõ ràng đập rất nhanh còn như muốn nhảy ra ngoài nữa thế mà cô lại không nói được gì.
Cô ngồi dậy nhìn cậu đang mệt mỏi, nhìn vết thương trên tay cậu đang rỉ máu, lòng cô xót. Lúc nhìn thấy cậu gặp nguy hiểm cô đã rất sợ, cũng vì cứu cô mà cậu bị thương.
Bỗng dưng nghĩ lại rất nhiều chuyện trước kia Phong Mạc Tử làm, có lẽ đó là tình cảm thật của cậu và ngay cả bây giờ cũng là thật,cô đúng là ngu ngốc mới không nhận ra.
An An nghĩ gì đó, vài giây kế tiếp mặt bất giác đỏ sau đó đưa tay lên cầm áo cậu kéo kéo. Phong Mạc Tử còn đang buồn bã thì bị ai đó kéo áo, cậu quay lại nhìn liền nghe được lời nói nhỏ nhẹ thủ thỉ như muỗi kêu của An An.
-Không cần nắm giữ, bởi vì....nó đã thuộc về Boss
Mạc Tử nghe rõ từng chữ một, nghe xong liền thẫn thờ cả một lúc, tại sự việc bất ngờ quá cậu phản ứng không kịp-Thật sao?
-Thật!
Mạc Tử nghe xong trong bụng mở cờ đánh trống, ôm chặt An An vào lòng cười nói
-Đồ ngốc! Em là đồ ngốc, ngốc lắm, ngốc lắm
An An lúc đầu còn tưởng cậu ta nói câu gì tình cảm lắm, hóa ra toàn chửi cô, tức giận cô đủn cậu ra giận dỗi nói to
-Phải rồi, tôi ngốc nên mới thích Boss tới vậy.
Mạc Tử cười cười kéo cô lại rồi ôm vào lòng, tựa cằm vào vai cô thủ thỉ
-Có biết anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi không! Lúc nãy khi em không nói gì anh đã rất thất vọng, nơi này đau lắm đấy.- Cậu vừa nói vừa đưa tay lên tim mình
An An nghe lời đường mật thì thẹn muốn chết, bảo cậu sến súa. Mạc tử chỉ cười rồi cắn vành tai cô, cô bị đau định quay mặt chửi một trận ai ngờ bị người ta thành công chiếm đất. Môi một lần nữa bị chiếm, nhưng lần này Phong Mạc Tử dịu dàng hơn nhiều, nhẹ nhàng mơn trớn môi cô. An An cũng không kháng cự như những lần trước, cô ôm cổ cậu khiến nụ hôn thêm ngọt ngào.
....
....
....
_Phòng ngủ_
An An nằm trong vòng tay của Phong Mạc Tử ngủ mà cứ thấy lạ lạ. Đây không phải là lần đầu tiên hai người ngủ chung nhưng cảm giác của An an hoàn toàn khác xa với những lần trước. Ấm áp hơn và cũng hơi ngại ngại vì khoảng cách mặt cả hai quá gần.
Nửa đêm,
Cô cựa mình không ngủ được, lại thấy Phong Mạc Tử đang ngủ ngon lành cô không nỡ đánh thức. liền rón rén đặt cánh tay của cậu từ trên người mình ra chỗ khác.
Ngờ đâu, còn chưa kịp làm ăn gì đã bị người ta lôi lại ôm vào người
-Boss bỏ tôi ra!
-Em sao còn chưa đổi cách xưng hô- Mạc Tử khó chịu hỏi
Nói mới nhớ, An An liên tục xưng tôi với người ta, chắc tại do bằng tuổi với lại Phong Mạc Tử là sếp nên chả biết gọi làm sao, trước giờ cô toàn gọi vậy thôi à.
-Theo Boss tôi phải gọi xưng thế nào?
-Đương nhiên phải là anh và em rồi- Phong Mạc Tử nói luôn không cần suy nghĩ, cứ như thể cậu đoán được cô sẽ hỏi như vậy.
An An vừa nghe xưng anh, em liền xua tay phản bác nói
-Không được, chúng ta bằng tuổi, là bằng tuổi đó. Hay tôi gọi bằng tên Boss nha, cho tiện
Mạc Tử chẳng thèm nghe, liền rúc chăn ngủ, rúc thì rúc cái chăn thôi cớ sao cứ rúc An An hoài thế, hôm nay trời nóng lắm. An An không thấy cậu nói gì cho rằng cậu đồng ý nhưng cô đâu biết rằng trong lòng cậu đang cười gian trá, cậu tự nhủ trước hết cứ để cô lên nắm quyền về sau rước cô về uốn nắn dần dần, không nghe lời thì biết rồi đấy, khỏi cho xuống giường.
Cậu nghĩ tới đấy rồi quyết định đi ngủ, đời đâu có đẹp thế, An An kéo cậu dậy nói có chuyện hỏi
-Có phải Boss biết tất cả về anh Minh?
-Phải!
Phong Mạc Tử coi bộ không kể không yên với An An rồi.
Cậu nói theo như điều tra được 2 năm trước Minh làm việc trong một công ty nhỏ về lúa mì, cuộc sống ổn định và đang quen với một cô gái. Cô gái này có khuôn mặt có vài điểm giống với cô, lại trùng tên nhau. Rồi một ngày, Minh phát hiện cô ta phản bội mình trên chính chiếc giường hai người đang nằm.
Minh vốn tình nóng nảy thành ra dùng cái bình cổ phang vào đầu cô gái đó, ngờ đâu chàng trai kế bên đỡ giùm máu chảy thành mảng. Nhờ có gia đình bạn bè mà anh ta thoát khỏi tù tội, nhưng kể từ lúc đó đầu óc anh bị rối loạn không kiềm chế được mà liên tục đập phá đồ đạc. Có lần, suýt đánh cô gái đi ngoài đường chỉ vì cách ăn mặc có đôi phần giống với cô ta.
Minh được mọi người đưa tới bệnh viện điều trị, không biết tình hình thế nào mà khoảng vài tháng sau Minh ra khỏi bệnh viện và lên thành phố sinh sống.
Anh khá giỏi nên đã làm hồ sợ làm việc cho công ty này và rồi gặp An. Lần đó, Minh thấy cô hoạt bạt hiền lành nên bắt đầu có cảm tình với cô. Trong thời gian kế tiếp Phong Mạc Tử nắm giữ chức vị Tổng giám đốc, cậu nói lúc đầu định để cô tiếp tục làm cùng bạn bè nhưng lại phát hiện Minh có gì đó thất thường và sai người điều tra.
Cái chức vị Thư kí kia chỉ là phòng bảo vệ cô tránh khỏi tên đó ra mà thôi, với lại Mạc Tử không thích ai đụng chạm vào người con gái của mình.
-Xong rồi!- An vừa nói vừa thu đồ y tế vào hộp
Phong Mạc Tử gật đầu rồi nhìn đến bàn tay vừa băng bó của cô, lúc nãy khi thấy các vết cắt do mảnh nhọn đâm vào tay cô, cậu chỉ muốn lập tức đem tên Minh ra đánh chết, lúc đó cô phải sợ lắm chỉ nghĩ đến thôi mà tim cậu đau nhói. Cầm bàn tay An An lên, cậu mân mê từng ngón tay nhỏ rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
An An bị hành động của Phong Mạc Tử làm cho bất ngờ, mặt hồng hồng, cô thật chẳng hiểu mình nữa, không muốn rút tay ra khỏi mà cũng không muốn giữ mãi như vậy.
Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, giọng nói dịu dàng thấy rõ
-Cảm ơn, nếu không có Boss tôi có lẽ.....
Còn chưa kịp nói xong môi cô đã bị bao trùm lấy, Phong Mạc Tử nhai nhai cắn cắn, mân mê làn môi đỏ mọng không chịu buông,mạnh bạo chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào ấy. An An vừa đau vừa ngại, bị người ta đè xuống ghế lúc nào không hay. Cố gắng lấy tay đủn cậu ra nhưng chăng may đụng vào vết thương cô khẽ kêu lên một tiếng
Mạc Tử thấy An An bị đau mới chịu tha. Cô từ phía dưới nhìn lên cậu, thấy đôi mắt đẹp ấy đỏ lừ, hình như là đang tức giận, cũng phải thôi cô lúc nào cũng không chịu nghe lời nên mới xảy ra chuyện này. Từ lúc về nhà tới giờ Mạc Tử chưa nói câu nào với cô cả. Hơi thở của cậu đang nóng lên thì phải, liên tục phả vào cổ An An.
Phong Mạc Tử đương nhiên là đang tức giận, cứ nghĩ đến chuyện tên đó vuốt ve hành hạ cô đến mức này cậu chỉ muốn phát điên. Nếu cậu không đến kịp liệu An An của cậu không biết tiếp theo sẽ phải chịu những thứ gì.
Ghé sát vành tai An An, cậu khẽ nói
-Phải làm sao? Phải làm sao thì mới nắm giữ được trái tim em
Rồi Phong Mạc Tử nhìn An An, thấy cô không nói gì thì khuôn mặt trầm xuống, buông cô ra ngồi ngửa đầu vào sopha
An An nghe cậu nói thì chẳng biết phản ứng ra sao, tim rõ ràng đập rất nhanh còn như muốn nhảy ra ngoài nữa thế mà cô lại không nói được gì.
Cô ngồi dậy nhìn cậu đang mệt mỏi, nhìn vết thương trên tay cậu đang rỉ máu, lòng cô xót. Lúc nhìn thấy cậu gặp nguy hiểm cô đã rất sợ, cũng vì cứu cô mà cậu bị thương.
Bỗng dưng nghĩ lại rất nhiều chuyện trước kia Phong Mạc Tử làm, có lẽ đó là tình cảm thật của cậu và ngay cả bây giờ cũng là thật,cô đúng là ngu ngốc mới không nhận ra.
An An nghĩ gì đó, vài giây kế tiếp mặt bất giác đỏ sau đó đưa tay lên cầm áo cậu kéo kéo. Phong Mạc Tử còn đang buồn bã thì bị ai đó kéo áo, cậu quay lại nhìn liền nghe được lời nói nhỏ nhẹ thủ thỉ như muỗi kêu của An An.
-Không cần nắm giữ, bởi vì....nó đã thuộc về Boss
Mạc Tử nghe rõ từng chữ một, nghe xong liền thẫn thờ cả một lúc, tại sự việc bất ngờ quá cậu phản ứng không kịp-Thật sao?
-Thật!
Mạc Tử nghe xong trong bụng mở cờ đánh trống, ôm chặt An An vào lòng cười nói
-Đồ ngốc! Em là đồ ngốc, ngốc lắm, ngốc lắm
An An lúc đầu còn tưởng cậu ta nói câu gì tình cảm lắm, hóa ra toàn chửi cô, tức giận cô đủn cậu ra giận dỗi nói to
-Phải rồi, tôi ngốc nên mới thích Boss tới vậy.
Mạc Tử cười cười kéo cô lại rồi ôm vào lòng, tựa cằm vào vai cô thủ thỉ
-Có biết anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi không! Lúc nãy khi em không nói gì anh đã rất thất vọng, nơi này đau lắm đấy.- Cậu vừa nói vừa đưa tay lên tim mình
An An nghe lời đường mật thì thẹn muốn chết, bảo cậu sến súa. Mạc tử chỉ cười rồi cắn vành tai cô, cô bị đau định quay mặt chửi một trận ai ngờ bị người ta thành công chiếm đất. Môi một lần nữa bị chiếm, nhưng lần này Phong Mạc Tử dịu dàng hơn nhiều, nhẹ nhàng mơn trớn môi cô. An An cũng không kháng cự như những lần trước, cô ôm cổ cậu khiến nụ hôn thêm ngọt ngào.
....
....
....
_Phòng ngủ_
An An nằm trong vòng tay của Phong Mạc Tử ngủ mà cứ thấy lạ lạ. Đây không phải là lần đầu tiên hai người ngủ chung nhưng cảm giác của An an hoàn toàn khác xa với những lần trước. Ấm áp hơn và cũng hơi ngại ngại vì khoảng cách mặt cả hai quá gần.
Nửa đêm,
Cô cựa mình không ngủ được, lại thấy Phong Mạc Tử đang ngủ ngon lành cô không nỡ đánh thức. liền rón rén đặt cánh tay của cậu từ trên người mình ra chỗ khác.
Ngờ đâu, còn chưa kịp làm ăn gì đã bị người ta lôi lại ôm vào người
-Boss bỏ tôi ra!
-Em sao còn chưa đổi cách xưng hô- Mạc Tử khó chịu hỏi
Nói mới nhớ, An An liên tục xưng tôi với người ta, chắc tại do bằng tuổi với lại Phong Mạc Tử là sếp nên chả biết gọi làm sao, trước giờ cô toàn gọi vậy thôi à.
-Theo Boss tôi phải gọi xưng thế nào?
-Đương nhiên phải là anh và em rồi- Phong Mạc Tử nói luôn không cần suy nghĩ, cứ như thể cậu đoán được cô sẽ hỏi như vậy.
An An vừa nghe xưng anh, em liền xua tay phản bác nói
-Không được, chúng ta bằng tuổi, là bằng tuổi đó. Hay tôi gọi bằng tên Boss nha, cho tiện
Mạc Tử chẳng thèm nghe, liền rúc chăn ngủ, rúc thì rúc cái chăn thôi cớ sao cứ rúc An An hoài thế, hôm nay trời nóng lắm. An An không thấy cậu nói gì cho rằng cậu đồng ý nhưng cô đâu biết rằng trong lòng cậu đang cười gian trá, cậu tự nhủ trước hết cứ để cô lên nắm quyền về sau rước cô về uốn nắn dần dần, không nghe lời thì biết rồi đấy, khỏi cho xuống giường.
Cậu nghĩ tới đấy rồi quyết định đi ngủ, đời đâu có đẹp thế, An An kéo cậu dậy nói có chuyện hỏi
-Có phải Boss biết tất cả về anh Minh?
-Phải!
Phong Mạc Tử coi bộ không kể không yên với An An rồi.
Cậu nói theo như điều tra được 2 năm trước Minh làm việc trong một công ty nhỏ về lúa mì, cuộc sống ổn định và đang quen với một cô gái. Cô gái này có khuôn mặt có vài điểm giống với cô, lại trùng tên nhau. Rồi một ngày, Minh phát hiện cô ta phản bội mình trên chính chiếc giường hai người đang nằm.
Minh vốn tình nóng nảy thành ra dùng cái bình cổ phang vào đầu cô gái đó, ngờ đâu chàng trai kế bên đỡ giùm máu chảy thành mảng. Nhờ có gia đình bạn bè mà anh ta thoát khỏi tù tội, nhưng kể từ lúc đó đầu óc anh bị rối loạn không kiềm chế được mà liên tục đập phá đồ đạc. Có lần, suýt đánh cô gái đi ngoài đường chỉ vì cách ăn mặc có đôi phần giống với cô ta.
Minh được mọi người đưa tới bệnh viện điều trị, không biết tình hình thế nào mà khoảng vài tháng sau Minh ra khỏi bệnh viện và lên thành phố sinh sống.
Anh khá giỏi nên đã làm hồ sợ làm việc cho công ty này và rồi gặp An. Lần đó, Minh thấy cô hoạt bạt hiền lành nên bắt đầu có cảm tình với cô. Trong thời gian kế tiếp Phong Mạc Tử nắm giữ chức vị Tổng giám đốc, cậu nói lúc đầu định để cô tiếp tục làm cùng bạn bè nhưng lại phát hiện Minh có gì đó thất thường và sai người điều tra.
Cái chức vị Thư kí kia chỉ là phòng bảo vệ cô tránh khỏi tên đó ra mà thôi, với lại Mạc Tử không thích ai đụng chạm vào người con gái của mình.