Hình ảnh chỉ mang đậm chất moe :
---------------------------------
Trạch Thần Diên lết xác xuống nhà với gương mặt xanh xao, hai mắt gấu trúc và cặp mắt đã hằn lên những tia máu, quả nhiên giấc mơ hôm qua đã tạo thành cơn ác mộng của cô.
"Wa~…anh Diên, anh định hù chết người sao, làm em giựt cả mình." Trạch Nhiên nói xong còn lấy tay vuốt vuốt ngực làm ra động tác hết hồn, nhưng gương mặt lại rất đáng đánh đòn, ánh mắt cười khi người gặp họa.
"Hừ." Cô hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng vào phòng ăn.
"Anh sao lại ác độc như vậy, người ta là đang quan tâm anh đó nha." Trạch Nhiên cũng đi theo lải nhải kế bên Trạch Thần Diên.
Nhưng cô một chữ cũng không nghe vô, kéo ghế ngồi xuống thưởng thức đồ ăn.
Trạch Nhiên thấy vậy thì ánh mắt lóe lên, sau đó cũng im lặng nhìn cô ăn.
--------------------------
"Em lại bị gì nữa vậy." Giọng nói khàn khàn của Trạch Thần Diên vang lên, tùy ý để cho Trạch Nhiên kéo đi.
"Đi ra vườn hoa." Trạch Nhiên cười cười
"Oáp~…vườn hoa!?" Cô ngáp một tiếng rồi thắc mắc hỏi.
Trạch Nhiên không trả lời, chỉ im lặng kéo cô đi.
Khoảng phút sau Trạch Nhiên lại lên tiếng:
"Tới rồi."
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn tên kéo mình tới đây bằng ánh mắt khó hiểu.
"Nơi này thanh tĩnh, mát mẻ, bầu không khí trong lành, lại đẹp như vậy, không phải là nơi lý tưởng để ngủ sao!? Em tối qua cũng không ngủ được, chúng ta ngủ chung đi." Sẵn ăn tí đậu hủ của chị luôn, cậu thầm thêm một câu trong lòng, sau đó cười bí hiểm.
"Ừ." Do cô đang mệt mỏi hai mắt mở không lên nên không để ý tới người nào đó tính kế ăn đậu hủ nào.
Được cô đồng ý cậu vui vẻ kéo cô lại chiếc giường được đặt gần đó, hai người ôm nhau nằm xuống.
Trạch Thần Diên vừa nằm xuống thì cơn buồn ngủ đã ập tới, nhắm mắt lại ngủ ngon lành, cảm thấy người trong lòng đã ngủ cậu mới mở mắt ra.
Ngắm nhìn người con gái giả trai trong lòng mình, bàn tay chạm nhẹ qua từng chi tiết gốc cạnh gương mặt cô, ánh mắt cậu bây giờ chỉ có yêu say đắm, môi cậu hôn nhẹ từ trên trán, mắt, mũi, hai bên má rồi dừng lại ngay cánh môi hồng hồng của cô, cậu hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó kéo cô gần mình hơn và........nhắm mắt ngủ.
----------------------
Chiều tối~ trong phòng khách.
Trạch Thần Diên sau khi đánh một giấc ngủ ngon lành thì bây giờ đang đọc tiểu thuyết, ăn bánh, uống nước, nằm cười lăn lóc trên ghế.
"Ha ha...con nhỏ này ngu thiệt, mà thằng nam chính cũng ngu luôn...haha"
Trạch Nhiên đang chơi game bị làm phiền nên khó chịu đá đá vào chân cô:
"Ch....anh không thể nhỏ tiếng được sao chỉ giỏi làm phiền người khác, sau này không ai thèm đem về nhà, ế tới già."
Cô nghe xong thì tức giận nói:
"Anh đẹp trai, soái ca như vậy mà lại ế hả!???"
"Hừ, giới tính không rõ ràng." Cậu lí nhí nói, nhưng lỗ tai của cô rất thính đương nhiên là nghe cậu nói gì rồi tức giận ra lệnh.
(Machiko: lỗ tai thính!? Con là chó sao???
Diên Diên: bà vừa nói gì!? ánh mắt đầy sát khí
Machiko: khụ...khụ ta không nói j cả chạy bốc khói)
"Tiểu Manh Manh cắn hắn cho chụy." (Machiko: tên chú chó nhỏ mà anh Phong tặng hôm qua đó, bạn nào không nhớ thì đọc lại chương trước )
"Gấu...gấu." tiểu Manh Manh chạy lại chỗ Trạch Nhiên nhe răng ra cắn vào chân cậu.
"Á á á á..." Trạch Nhiên hét thảm một tiếng.
Cùng lúc đó Trạch Thần Diên lỡ chân đập lên điều khiển tivi, màng hình mở lên là hình ảnh con nhện đang cắn vào cổ một chàng trai, sau đó chàng trai trở nên kì lạ và biến thành người nhện.
Trạch Thần Diên và Trạch Nhiên nhìn chằm chằm vào tivi, Trạch Thần Diên phản ứng trước chạy lại ôm tiểu Manh Manh cách xa Trạch Nhiên ra, lắp bắp hỏi:
"Em....cảm thấy....thế nào!?"
"Bình thường." Cậu nhàn nhạt đáp.
Cô nuốt nước miếng một cái rồi hỏi:
"Nhiên Nhiên, có khi nào em biến thành người chó không, giống trong phim người ta bị nhện cắn xong cái biến thành người nhện đó."
"Chị bị nước úng vào não sao!? Phim khác ngoài đời khác." Trạch Nhiên
Nhưng đây là trong tiểu thuyết aaaa~…Trạch Thần Diên gào thét trong lòng.
P/s: chương này cũng không có gì mới, chương sau tiểu Diên tới trường nha ^^ ahihi
- à có ai có truyện nữ phụ hay không!? Cho ta xin cái tên hay ib gửi qua cho ta cũng đc... Cám ơn