Hạ Băng sau khi ở trên núi dưỡng thương khoảng hai tuần cô đã nhanh chóng phục hồi một phần nhờ sự chăm sóc cẩn thận của Thiên Triệt, một phần là nhờ được ngâm vào nhiều loại thảo dược quý hiếm mà cô đã phục hồi nhanh chóng cả người tràn đầy sức sống như bộ dáng chật vật trước kia chưa từng xảy ra.
Ở nơi nào đó, Hàn Thế Huân định lấy điện thoại kia để gọi cho thuộc hạ, vốn là điện thoại đó hắn rất ít dùng nhưng mà hôm nay chiếc điện thoại kia không may rơi xuống nước nên hắn mới cần tới chiếc điện thoại dự phòng này. Vừa mở màn hình lên đập vào mắt hắn là hình của Hạ Băng cùng Hàn Tự đang tươi cười vui vẻ. Vừa thấy tấm hình hai mắt hắn mơ hồ phủ sương cùng tầng nước mỏng , hai tay run run. Chiếc điện thoại nhỏ bé bỗng nhiên như nặng ngàn cân tay hắn cầm nó có chút cứng ngắc.
Là...Băng nhi... Băng nhi của hắn.
Nhưng sao hắn lại có chiếc điện thoại này?
Hàn Thế Huân cố lật óc ra nghĩ....
A nhớ ra rồi cô ấy chắc là người mà hắn đụng vào hôm nọ ở bệnh viện . Chắc chắn quan hệ của em ấy cùng Hàn Tự không tồi, nếu không thì sao có thể thân thiết đụng chạm như vậy? Chết tiệt thật. ( chồng chị ghen ròi kìa). Vậy những thứ này chứng tỏ em ấy còn sống , không những thế còn sống rất tốt( Ờ tốt ghê cơ nhờ phước anh chị ấy mới bước từ Quỷ Môn quan một vòng chơi kia kìa, tàn tạ còn hơn con quạ)
Nhưng mà pass của cô ấy là gì mới được?
- Ngày sinh của cô ấy?
Tít tít tít
Nô
- Ngày sinh nhật con chó? ( MuMu: mẹ nó đồ ngu bố là mèo)
- Mừ nó sinh ngày gì?
Pass
Ngày sinh Hàn Tự?
- Tít Tít tít
Tút!!!
Đúng rồi, a thân nỗi đặt password ngày sinh người ta. Tên oắt con đó sao có phước lớn thế chứ?
Sau đó hắn nhấn số gọi cho thuộc hạ
- Mau điều tra cho tôi người có tên là Hạ Băng
- Vâng thưa lão đại
- Mà không bắt cô ấy về đây!!! Dù có lật tung cả đất Mĩ cũng phải tìm về đây cho tôi!
- Vâng tôi ..đã rõ
Nghe thấy giọng nói dọa ma của Hàn Thế Huân , thuộc hạ rụt người lại run run giọng nói.
- Nếu không tìm ra người ngươi tự biết hậu quả.
- Đã rõ
- Mà còn nữa mau gọi cho tôi một giáo sư có thể thôi miên có thể xoá trí nhớ.
Hàn Thế Huân bỗng nhớ ra gì đó gấp gáp nói. Đúng rồi phải xoá trí nhớ của cô về Hàn Tự . Như vậy cô sẽ không còn nhớ hắn , không dây dưa gì nữa vậy mới được.
- Vâng vậy tôi sẽ gọi giáo sư Mộc, ông ấy dù là giáo sư thuộc khoa khoa học tự nhiên nhưng về kĩ thuật thôi miên ông ấy cũng làm rất tốt.
- Được vậy đi.
Hạ Băng sau khi ở trên núi dưỡng thương khoảng hai tuần cô đã nhanh chóng phục hồi một phần nhờ sự chăm sóc cẩn thận của Thiên Triệt, một phần là nhờ được ngâm vào nhiều loại thảo dược quý hiếm mà cô đã phục hồi nhanh chóng cả người tràn đầy sức sống như bộ dáng chật vật trước kia chưa từng xảy ra.
Ở nơi nào đó, Hàn Thế Huân định lấy điện thoại kia để gọi cho thuộc hạ, vốn là điện thoại đó hắn rất ít dùng nhưng mà hôm nay chiếc điện thoại kia không may rơi xuống nước nên hắn mới cần tới chiếc điện thoại dự phòng này. Vừa mở màn hình lên đập vào mắt hắn là hình của Hạ Băng cùng Hàn Tự đang tươi cười vui vẻ. Vừa thấy tấm hình hai mắt hắn mơ hồ phủ sương cùng tầng nước mỏng , hai tay run run. Chiếc điện thoại nhỏ bé bỗng nhiên như nặng ngàn cân tay hắn cầm nó có chút cứng ngắc.
Là...Băng nhi... Băng nhi của hắn.
Nhưng sao hắn lại có chiếc điện thoại này?
Hàn Thế Huân cố lật óc ra nghĩ....
A nhớ ra rồi cô ấy chắc là người mà hắn đụng vào hôm nọ ở bệnh viện . Chắc chắn quan hệ của em ấy cùng Hàn Tự không tồi, nếu không thì sao có thể thân thiết đụng chạm như vậy? Chết tiệt thật. ( chồng chị ghen ròi kìa). Vậy những thứ này chứng tỏ em ấy còn sống , không những thế còn sống rất tốt( Ờ tốt ghê cơ nhờ phước anh chị ấy mới bước từ Quỷ Môn quan một vòng chơi kia kìa, tàn tạ còn hơn con quạ)
Nhưng mà pass của cô ấy là gì mới được?
- Ngày sinh của cô ấy?
Tít tít tít
Nô
- Ngày sinh nhật con chó? ( MuMu: mẹ nó đồ ngu bố là mèo)
- Mừ nó sinh ngày gì?
Pass
Ngày sinh Hàn Tự?
- Tít Tít tít
Tút!!!
Đúng rồi, a thân nỗi đặt password ngày sinh người ta. Tên oắt con đó sao có phước lớn thế chứ?
Sau đó hắn nhấn số gọi cho thuộc hạ
- Mau điều tra cho tôi người có tên là Hạ Băng
- Vâng thưa lão đại
- Mà không bắt cô ấy về đây!!! Dù có lật tung cả đất Mĩ cũng phải tìm về đây cho tôi!
- Vâng tôi ..đã rõ
Nghe thấy giọng nói dọa ma của Hàn Thế Huân , thuộc hạ rụt người lại run run giọng nói.
- Nếu không tìm ra người ngươi tự biết hậu quả.
- Đã rõ
- Mà còn nữa mau gọi cho tôi một giáo sư có thể thôi miên có thể xoá trí nhớ.
Hàn Thế Huân bỗng nhớ ra gì đó gấp gáp nói. Đúng rồi phải xoá trí nhớ của cô về Hàn Tự . Như vậy cô sẽ không còn nhớ hắn , không dây dưa gì nữa vậy mới được.
- Vâng vậy tôi sẽ gọi giáo sư Mộc, ông ấy dù là giáo sư thuộc khoa khoa học tự nhiên nhưng về kĩ thuật thôi miên ông ấy cũng làm rất tốt.
- Được vậy đi.