Nó nằm trên giường , tay cầm chiếc điện thoại mà mắt đã không thể nhắm lại thêm được nữa . Trong lòng nó hiện giờ chỉ tràn ngập lấy hình ảnh của hắn . Nó đã nghĩ mãi mà không hiểu bản thân mình đã làm gì khiến cho hắn phải phớt lờ nó như vậy . Nhưng nếu không có sự phớt lờ này liệu nó có hiểu bản thân mình đã hiểu được cảm giác thật sự tận sâu trong cõi lòng .
Nãy giờ không biết nó đã nhắn bao nhiêu tin nháp '' anh ở đâu ? '' '' anh đang làm gì ? '' '' sao hôm nay lại không về cùng em ? '' '' em nhớ anh rất nhiều '' ..v..v
Nhưng cứ viết ra rồi lại chẳng dám gửi , sự hèn nhát của bản thân khiến cho nó chán ngấy , chẳng còn muốn phải giấu mình trong cảm giác dằng xé nhưng lại chẳng thể nào kéo mình ra khỏi những thứ hỗn độn đó .
Nó đã tắc nghẹn đến không thể nghĩ thêm được gì , đầu nó đã kín lại với quá nhiều ý nghĩ mông lung ...
Nhưng nếu bản thân nó vẫn còn tiếp tục hèn nhát ....thì liệu nó có thể giữ lại được hắn hay không ? Nó đang lo sợ ...hay đang hoảng loạn ...hắn đã có thái độ phớt lờ này thì liệu có phải hắn đã chán ghét nó rồi hay không ?
Nó không thể nào chịu nổi thêm nữa ....ngồi dậy với đầu tóc rối bù , nhanh chóng rút điện thoại viết tin nhắn . Nó muốn biết hắn đang ở đâu ! Ngay bây giờ ...nó muốn lao nhanh tới đó ! Nó muốn ôm hắn ngay lập tức ....nó khát khao được nhìn thấy gương mặt kia ...được ôm lấy tấm lưng rộng kia ...
Nhưng khi tin nhắn còn chưa kịp send thì một tin nhắn khác được gửi vào máy nó .
Nó mở lên xem , tên người gửi khiến nó cảm thấy hơi shock , nhưng đây quả thực là tín hiệu mà nó mong chờ . Là hắn nhắn tin cho nó ...
- em đến quán cafe lần đó đi !
Nó đọc xong còn chẳng thèm nhắn lại . Mặc cho sự khó hiểu của 2 người kia mà nó đi nhanh về phía cửa ra vào . Trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục chưa thay .
Nó đi ra đón taxi , trên đường luôn miệng giục cho ông tài xế đi thật nhanh . Một phần trong lòng cũng rất sợ rằng hắn gọi gấp nó đến để nói chuyện gì đó nghiêm trọng . Mọi suy nghĩ vớ vẩn cứ liên tục hiện lên trong đầu nó . thậm chí nó còn lo lắng không biết có phải hắn xảy ra chuyện gì rồi hay không ???
Hơn nửa tiếng sau đó chiếc taxi dừng lại trước cửa quán cafe . Nó bước xuống xe , không thấy gì ngoài chiếc cửa đóng kín cùng một mảng tối tăm bên trong quán . Chỉ là tít sâu bên trong đó lóe lên một chút ánh sáng mỏng manh . Như là ánh đèn mini được thắp lên để làm sáng một khu vực nhất định .
Vì cửa vẫn đề cái bảng ở ngoài là '' mời vào '' nên nó cũng không ngần ngại mở cửa đi vào bên trong . Xung quanh nó đã không còn chút ánh đèn chỉ còn lại cái bảng được phát sáng phái bên cạnh chân là có điện . Trong cái bảng phát sáng đó phát ra 1 dòng chữ '' đi vào bên trong rẽ phải '' .
Nó lại lần nữa làm theo chỉ thị của tấm bảng đi thẳng rẽ phải ...lại thấy thêm tấm nữa ..'' rẽ trái , mở cánh cửa phía trước ''
Nó rẽ trái xong thì y nguyên thấy có một cánh cửa gỗ ở bên trong . Đưa tay ra mở cửa , nhưng không hiểu sao nó lại có chút khựng lại . Mọi thứ lúc này nó cảm giác như đã được sắp đặt sẵn , đây chắc chắn không phải là tình cờ hay trùng hợp . Nhưng giờ phút này thì liệu có còn đủ thời gian cho nó nghĩ nhiều nữa hay khoog ? Nó vào đây ! Nó đến đây cũng là vì hắn , nó bất chấp phạm nội quy trường cũng vì tin nhắn của hắn . Thì làm sao có thể từ bỏ vì nghĩ rằng đây là sự sắp đặt được . Nhất định là như vậy ! Nó tự chấn an bản thân bằng một câu nói trong đầu , rồi gật nhẹ một cái , nó kiên quyết đẩy mạnh cánh cửa ra .
Lập tức ánh mắt nó như nauwr tin nửa ngờ , mờ đi vì mọi thứ bên trong căn phòng .
Trước nó ...là một cảnh phòng cực đẹp . Gian phòng rộng với thiết kế hiện đại . Ánh đèn cam tạt vào những bức tường tạo cảm giác ấm áp vô cùng .
Kèm theo là những ánh nến được đặt trên giá đỡ có hình uốn lượn . 4 giá đỡ được đặt vào 4 góc tường . Bên ngoài , ban công rộng lớn hướng lên bầu trời sao lấp lánh . Rèm cửa trắng bay qua bay lại theo từng đợt gió nhẹ . Chiếc ghế sofa đỏ được đặt vào cuối góc tường . Trên trần nhà là đèn treo tường pha lê trắng tinh , tạo nên vẻ quý phái . Bàn ăn đặt ở giữa phòng chỉ có 2 chiếc ghế ngồi đối diện nhau . Giữa bàn là những món ăn ngon đặc trưng của các nước . Bàn ăn cũng được trang hoàng bởi khăn trải bàn màu vàng kim . Ngay cạnh bàn ăn cũng có một chiếc bàn nhỏ khác cao bằng chiếc bàn ăn lớn . Trên chiếc bàn nhỏ ấy là một khay đá , 1 chai rượu và 2 chiếc ly trắng . Và điều quan trọng hơn là ...ngoài ban công treo hàng loạt những bức ảnh của nó ...từng trạng thái một ...từng nụ cười cười một . Và trên cả những bức tường cũng là hình của nó được đóng khung . Toàn bộ hình ...từ lúc nào vào trường ...ngoài trời mưa ...hay ở nhà hắn ...hay mặc chiếc áo sơ mi của hắn , ngay cả tấm hình 2 người thân mật với nhau cũng có ...Khắp gian phòng dần tràn ngập những tấm hình của nó và hắn . Gợi lại cho nó hàng ngàn những mảnh kỷ niệm trong thời gian vừa qua . Cuối cùng những bức hình ngoài ban công bất chợt bị gió xoay một cái , tất cả lật lại mặt sau tạo thành một dòng chữ màu đỏ , rất đẹp và nghệ thuật . Dòng chữ to ghi 3 chữ '' ANH YÊU EM '' . Nó nhìn xong mà như không tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy , bất chợt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt một cách vô tri vô giác . Nó không quan tâm rốt cuộc ai đã làm điều này , nó cũng không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa rồi , hiện giờ lòng nó tràn ngập một cảm giác hạnh phúc đến lạ thường , mặc dù trong đầu rõ ràng là không thể xác định được có phải do hắn làm hay không ? Nhưng con tim nó vẫn mạnh mẽ mà chiếm lấy ý nghĩ khiến nó không kìm nén được cảm xúc của mình .
Và rồi từ trong bóng tối bước ra một dáng người con trai cao lớn ...mặc bộ đồ thoải mái nhưng tạo cảm giác quyến rũ đến mê người đi về phía nó . Người đó đứng đằng sau lưng nó nhìn cảnh tượng trước mắt , miệng bất giác nhếch lên thành một nụ cười quen thuộc .
Vòng tay lớn đưa ra ôm lấy vai nó từ phía sau . Giây phút cảm nhận được vòng tay này nó đã biết chắc chắn là hắn nên mới quay lại mà không do dự . Đúng như nó nghĩ ...quả thực người này là hắn .
- anh...
- bất ngờ không ???
Hắn ghé sát vào mặt nó , trán 2 người đã đạm nhau . Hắn liền nở một nụ cười dịu dàng tận sâu trong ánh mắt . Nhưng một lúc sau thấy nước mắt nó vẫn lưng tròng mà lại chả nói được câu nào thì mày hơi nhíu lại .
- không bất ngờ sao ?
Nó lắc đầu ...
-không nói được à ?
Nó lại lắc đầu !
-không nhẽ không muốn gặp anh ?
Nó tiếp tục lắc đầu .
- DIỆP THIÊN Y ...
Lúc này hắn chịu hết nổi liền to tiếng với nó , nhưng nó không quan tâm mà dang tay ra ôm chầm lấy hắn , nước mắt tiếp tục rơi , lần này còn nhiều hơn những lần trước .
- em còn tưởng anh giận em chứ !!!!??? ...huhu...em còn tưởng anh không cần em nữa ...anh có biết là hôm nay khi anh phớt lờ em ...em đã cảm thấy trống rỗng đến mức nào hay không ???
Nó vừa nói tay vừa đấm liên tục vào lưng hắn .
Tự nhiên tim hắn có cảm giác thắt lại . Thực sự hôm nay nó đã làm cho hắn thấy khó chịu , thật sự hôm nay nó đã làm cho hắn thấy bản thân mình đang ghen với một người . Nhất thời lúc đó hắn không nghĩ đến cảm xúc của nó nên cũng không muốn nói chuyện . Còn bây giờ nghĩ lại ...mới thấy mình rất sai . Nhưng nếu như thừa nhận cái sai đối với người con gái mình yêu thì hắn không muốn .
- ai bảo em dám dối trên gạt dưới !
- dối ai , gạt ai ???
- hôm nay lúc học nhảy chẳng phải em chém gió quan hệ của bọn mình .
- ờ ....thì sao ??? Vốn dĩ em với anh ngay từ đầu không có quan hệ gì mà ...
Nó vẫn điệu bộ phớt lại hắn , khiến cho hắn thấy buồn cười chứ không phải là tức giận . Nhưng nếu nó đã quyết định chêu hắn thì hắn cũng sẽ không ngại mà chêu lại .
- e hèm ...nếu như đã không có quan hệ gì thì anh thấy anh nên đi thôi .
Nói rồi bước chân bắt đầu đi về phía cánh cửa gỗ , tay định mở ra thì nó liền vội vang chạy đến chắn trước mặt .
- KHÔNG MÀ ...
- không ???
- ý...ý em là ....anh không được đi !!!!
- tại sao ?
- vì ...vì ...vì anh tạo ra cái đống này ....cả đống kia * tay chỉ vào chỗ đồ ăn * ...nên ảnh phải ở lại ăn hết !!!!
Nó nói một cách vô căn cứ , và trong mắt hắn đây gọi là cún sự lì
- nếu như em còn tiếp tục không nói ra lý do muốn anh ở lại ...thì bây anh về .
Nói xong hắn liền đưa tay đầy cửa .
- EM MUỐN Ở LẠI BÊN ANH CƠ ...
Nó hét to một câu mà hét xong thì mặt đỏ như gấc rồi .
Sau đó liền nhận ra mình đã nói một câu cực điên rồi . Rõ ràng câu nói này chẳng khác nào tỏ tình cả . Nhưng suy cho cùng thì cũng không sao hết , lần này nó đã xác định chắc chắn trái tim mình đã bị cướp đi bởi ai ! Nên thà rằng ngại một chút để giữ được người mình yêu vẫn hơn .
- vậy được . Diệp Thiên Y , em nghe rõ những lời anh nói đây . Có thể trong tâm trí em đã thực sự chấp nhận lời tỏ tình gián tiếp của anh . Nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng em nói . Bây giờ em nói đi .
- n...nói gì cơ ???
- anh à ! Em yêu anh !
Lúc hắn nói ra câu này cơ mặt nó cứng như chưa bao giờ cứng thế này ! Vốn dĩ nó là người lãng xẹt ...giờ bảo nó nói như vậy thì có phải là khó nói hay không ! Cái câu anh à ! Em yêu anh hồi nãy của hắn còn có biểu cảm điệu như cọng bún . Bảo nó nói ! Khác gì ...biến nó từ bê tông thành cọng bún đâu .
- em không nói !
- em dám không nói ?
- đây dù sao cũng chỉ là câu nói xác nhận anh muốn nghe ...vốn dĩ em cũng đã chấp nhận yêu anh rồi còn gì?
- chấp nhận rồi thì sợ gì mà không nói ...nói nhanh !
Hắn vẫn nở nụ cười mờ ám y nguyên nhìn nó , khiến nó vừa cứng họng vừa cứng mặt . Nó biết đứng trước mặt hắn không thể mà giữ cái sĩ diện hàng ngàn năm của mình nữa , nên đành phải bất chấp cái ngại mà nói .
- a...anh...ANH À ! e...e...em
Hắn cũng mở miệng chờ câu tiếp theo của nó mà buồn cười tới mức miệng chuẩn bị ngoác ra .. Cứ mỗi chữ nó nói ra thì mắt lại nhíu lại như là rất khó khăn . Nhưng hắn vẫn phải cố đến lúc cuối cùng ...
- ANH À ! EM YÊU ANH ....
- hahahahahaha ...
Nó vừa thốt ra một câu cho hắn nghe xong tay che miệng đã không chịu được mà cười toáng lên . Nó ngớ mặt nhìn hắn , sau đó sắc mặt liền đen sì lại .
- RÕ RÀNG LÀ ANH CHƠI TÔI MÀ !!!!
Nó điên người dậm chân một cái rồi đi ra cửa , định mở ra để đi về thì rất nhanh có một bàn tay kéo giật nó lại , khiến cả người nó không tự chủ được bị ép dần về phía sau . Hắn đã ẩn nó đến sát vào tường , 2 tay bị giữ chặt dơ lên . Mắt thể hiện rõ sự hoang mang ...thì một nụ hôn ngọt ngào rơi trên môi . Cảm nhận được vị ngọt của đôi môi hắn , mắt nó bất giác nhắm lại , 2 tay nó được hắn thả ra , đưa lên ôm lấy bờ lưng rộng lớn của hắn . Hắn cũng không chần chừ ôm chặt thân hình bé nhỏ của nó vào trong lồng ngực ...Nụ hôn của hắn ngày một điên cuồng và đầy sự chiếm hữu hơn . Khuôn miệng nó hiện giờ đã ngập tràn mùi vị của hắn ...Cảm giác trong lòng lúc này của nó thật ngọt ngào và hạnh phúc ...Nó mãn nguyện ...mãn nguyện với những gì mình có hiện giờ , mãn nguyện vì mình đã có được một tình yêu hoàn hảo như hiện giờ ...
.....
Nó nằm trên giường , tay cầm chiếc điện thoại mà mắt đã không thể nhắm lại thêm được nữa . Trong lòng nó hiện giờ chỉ tràn ngập lấy hình ảnh của hắn . Nó đã nghĩ mãi mà không hiểu bản thân mình đã làm gì khiến cho hắn phải phớt lờ nó như vậy . Nhưng nếu không có sự phớt lờ này liệu nó có hiểu bản thân mình đã hiểu được cảm giác thật sự tận sâu trong cõi lòng .
Nãy giờ không biết nó đã nhắn bao nhiêu tin nháp '' anh ở đâu ? '' '' anh đang làm gì ? '' '' sao hôm nay lại không về cùng em ? '' '' em nhớ anh rất nhiều '' ..v..v
Nhưng cứ viết ra rồi lại chẳng dám gửi , sự hèn nhát của bản thân khiến cho nó chán ngấy , chẳng còn muốn phải giấu mình trong cảm giác dằng xé nhưng lại chẳng thể nào kéo mình ra khỏi những thứ hỗn độn đó .
Nó đã tắc nghẹn đến không thể nghĩ thêm được gì , đầu nó đã kín lại với quá nhiều ý nghĩ mông lung ...
Nhưng nếu bản thân nó vẫn còn tiếp tục hèn nhát ....thì liệu nó có thể giữ lại được hắn hay không ? Nó đang lo sợ ...hay đang hoảng loạn ...hắn đã có thái độ phớt lờ này thì liệu có phải hắn đã chán ghét nó rồi hay không ?
Nó không thể nào chịu nổi thêm nữa ....ngồi dậy với đầu tóc rối bù , nhanh chóng rút điện thoại viết tin nhắn . Nó muốn biết hắn đang ở đâu ! Ngay bây giờ ...nó muốn lao nhanh tới đó ! Nó muốn ôm hắn ngay lập tức ....nó khát khao được nhìn thấy gương mặt kia ...được ôm lấy tấm lưng rộng kia ...
Nhưng khi tin nhắn còn chưa kịp send thì một tin nhắn khác được gửi vào máy nó .
Nó mở lên xem , tên người gửi khiến nó cảm thấy hơi shock , nhưng đây quả thực là tín hiệu mà nó mong chờ . Là hắn nhắn tin cho nó ...
- em đến quán cafe lần đó đi !Nó đọc xong còn chẳng thèm nhắn lại . Mặc cho sự khó hiểu của người kia mà nó đi nhanh về phía cửa ra vào . Trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục chưa thay .
Nó đi ra đón taxi , trên đường luôn miệng giục cho ông tài xế đi thật nhanh . Một phần trong lòng cũng rất sợ rằng hắn gọi gấp nó đến để nói chuyện gì đó nghiêm trọng . Mọi suy nghĩ vớ vẩn cứ liên tục hiện lên trong đầu nó . thậm chí nó còn lo lắng không biết có phải hắn xảy ra chuyện gì rồi hay không ???
Hơn nửa tiếng sau đó chiếc taxi dừng lại trước cửa quán cafe . Nó bước xuống xe , không thấy gì ngoài chiếc cửa đóng kín cùng một mảng tối tăm bên trong quán . Chỉ là tít sâu bên trong đó lóe lên một chút ánh sáng mỏng manh . Như là ánh đèn mini được thắp lên để làm sáng một khu vực nhất định .
Vì cửa vẫn đề cái bảng ở ngoài là '' mời vào '' nên nó cũng không ngần ngại mở cửa đi vào bên trong . Xung quanh nó đã không còn chút ánh đèn chỉ còn lại cái bảng được phát sáng phái bên cạnh chân là có điện . Trong cái bảng phát sáng đó phát ra dòng chữ '' đi vào bên trong rẽ phải '' .
Nó lại lần nữa làm theo chỉ thị của tấm bảng đi thẳng rẽ phải ...lại thấy thêm tấm nữa ..'' rẽ trái , mở cánh cửa phía trước ''
Nó rẽ trái xong thì y nguyên thấy có một cánh cửa gỗ ở bên trong . Đưa tay ra mở cửa , nhưng không hiểu sao nó lại có chút khựng lại . Mọi thứ lúc này nó cảm giác như đã được sắp đặt sẵn , đây chắc chắn không phải là tình cờ hay trùng hợp . Nhưng giờ phút này thì liệu có còn đủ thời gian cho nó nghĩ nhiều nữa hay khoog ? Nó vào đây ! Nó đến đây cũng là vì hắn , nó bất chấp phạm nội quy trường cũng vì tin nhắn của hắn . Thì làm sao có thể từ bỏ vì nghĩ rằng đây là sự sắp đặt được . Nhất định là như vậy ! Nó tự chấn an bản thân bằng một câu nói trong đầu , rồi gật nhẹ một cái , nó kiên quyết đẩy mạnh cánh cửa ra .
Lập tức ánh mắt nó như nauwr tin nửa ngờ , mờ đi vì mọi thứ bên trong căn phòng .
Trước nó ...là một cảnh phòng cực đẹp . Gian phòng rộng với thiết kế hiện đại . Ánh đèn cam tạt vào những bức tường tạo cảm giác ấm áp vô cùng .
Kèm theo là những ánh nến được đặt trên giá đỡ có hình uốn lượn . giá đỡ được đặt vào góc tường . Bên ngoài , ban công rộng lớn hướng lên bầu trời sao lấp lánh . Rèm cửa trắng bay qua bay lại theo từng đợt gió nhẹ . Chiếc ghế sofa đỏ được đặt vào cuối góc tường . Trên trần nhà là đèn treo tường pha lê trắng tinh , tạo nên vẻ quý phái . Bàn ăn đặt ở giữa phòng chỉ có chiếc ghế ngồi đối diện nhau . Giữa bàn là những món ăn ngon đặc trưng của các nước . Bàn ăn cũng được trang hoàng bởi khăn trải bàn màu vàng kim . Ngay cạnh bàn ăn cũng có một chiếc bàn nhỏ khác cao bằng chiếc bàn ăn lớn . Trên chiếc bàn nhỏ ấy là một khay đá , chai rượu và chiếc ly trắng . Và điều quan trọng hơn là ...ngoài ban công treo hàng loạt những bức ảnh của nó ...từng trạng thái một ...từng nụ cười cười một . Và trên cả những bức tường cũng là hình của nó được đóng khung . Toàn bộ hình ...từ lúc nào vào trường ...ngoài trời mưa ...hay ở nhà hắn ...hay mặc chiếc áo sơ mi của hắn , ngay cả tấm hình người thân mật với nhau cũng có ...Khắp gian phòng dần tràn ngập những tấm hình của nó và hắn . Gợi lại cho nó hàng ngàn những mảnh kỷ niệm trong thời gian vừa qua . Cuối cùng những bức hình ngoài ban công bất chợt bị gió xoay một cái , tất cả lật lại mặt sau tạo thành một dòng chữ màu đỏ , rất đẹp và nghệ thuật . Dòng chữ to ghi chữ '' ANH YÊU EM '' . Nó nhìn xong mà như không tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy , bất chợt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt một cách vô tri vô giác . Nó không quan tâm rốt cuộc ai đã làm điều này , nó cũng không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa rồi , hiện giờ lòng nó tràn ngập một cảm giác hạnh phúc đến lạ thường , mặc dù trong đầu rõ ràng là không thể xác định được có phải do hắn làm hay không ? Nhưng con tim nó vẫn mạnh mẽ mà chiếm lấy ý nghĩ khiến nó không kìm nén được cảm xúc của mình .
Và rồi từ trong bóng tối bước ra một dáng người con trai cao lớn ...mặc bộ đồ thoải mái nhưng tạo cảm giác quyến rũ đến mê người đi về phía nó . Người đó đứng đằng sau lưng nó nhìn cảnh tượng trước mắt , miệng bất giác nhếch lên thành một nụ cười quen thuộc .
Vòng tay lớn đưa ra ôm lấy vai nó từ phía sau . Giây phút cảm nhận được vòng tay này nó đã biết chắc chắn là hắn nên mới quay lại mà không do dự . Đúng như nó nghĩ ...quả thực người này là hắn .
- anh...
- bất ngờ không ???
Hắn ghé sát vào mặt nó , trán người đã đạm nhau . Hắn liền nở một nụ cười dịu dàng tận sâu trong ánh mắt . Nhưng một lúc sau thấy nước mắt nó vẫn lưng tròng mà lại chả nói được câu nào thì mày hơi nhíu lại .
- không bất ngờ sao ?
Nó lắc đầu ...
-không nói được à ?
Nó lại lắc đầu !
-không nhẽ không muốn gặp anh ?
Nó tiếp tục lắc đầu .
- DIỆP THIÊN Y ...
Lúc này hắn chịu hết nổi liền to tiếng với nó , nhưng nó không quan tâm mà dang tay ra ôm chầm lấy hắn , nước mắt tiếp tục rơi , lần này còn nhiều hơn những lần trước .
- em còn tưởng anh giận em chứ !!!!??? ...huhu...em còn tưởng anh không cần em nữa ...anh có biết là hôm nay khi anh phớt lờ em ...em đã cảm thấy trống rỗng đến mức nào hay không ???
Nó vừa nói tay vừa đấm liên tục vào lưng hắn .
Tự nhiên tim hắn có cảm giác thắt lại . Thực sự hôm nay nó đã làm cho hắn thấy khó chịu , thật sự hôm nay nó đã làm cho hắn thấy bản thân mình đang ghen với một người . Nhất thời lúc đó hắn không nghĩ đến cảm xúc của nó nên cũng không muốn nói chuyện . Còn bây giờ nghĩ lại ...mới thấy mình rất sai . Nhưng nếu như thừa nhận cái sai đối với người con gái mình yêu thì hắn không muốn .
bg-ssp-{height:px}
- ai bảo em dám dối trên gạt dưới !
- dối ai , gạt ai ???
- hôm nay lúc học nhảy chẳng phải em chém gió quan hệ của bọn mình .
- ờ ....thì sao ??? Vốn dĩ em với anh ngay từ đầu không có quan hệ gì mà ...
Nó vẫn điệu bộ phớt lại hắn , khiến cho hắn thấy buồn cười chứ không phải là tức giận . Nhưng nếu nó đã quyết định chêu hắn thì hắn cũng sẽ không ngại mà chêu lại .
- e hèm ...nếu như đã không có quan hệ gì thì anh thấy anh nên đi thôi .
Nói rồi bước chân bắt đầu đi về phía cánh cửa gỗ , tay định mở ra thì nó liền vội vang chạy đến chắn trước mặt .
- KHÔNG MÀ ...
- không ???
- ý...ý em là ....anh không được đi !!!!
- tại sao ?
- vì ...vì ...vì anh tạo ra cái đống này ....cả đống kia tay chỉ vào chỗ đồ ăn ...nên ảnh phải ở lại ăn hết !!!!
Nó nói một cách vô căn cứ , và trong mắt hắn đây gọi là cún sự lì
- nếu như em còn tiếp tục không nói ra lý do muốn anh ở lại ...thì bây anh về .
Nói xong hắn liền đưa tay đầy cửa .
- EM MUỐN Ở LẠI BÊN ANH CƠ ...
Nó hét to một câu mà hét xong thì mặt đỏ như gấc rồi .
Sau đó liền nhận ra mình đã nói một câu cực điên rồi . Rõ ràng câu nói này chẳng khác nào tỏ tình cả . Nhưng suy cho cùng thì cũng không sao hết , lần này nó đã xác định chắc chắn trái tim mình đã bị cướp đi bởi ai ! Nên thà rằng ngại một chút để giữ được người mình yêu vẫn hơn .
- vậy được . Diệp Thiên Y , em nghe rõ những lời anh nói đây . Có thể trong tâm trí em đã thực sự chấp nhận lời tỏ tình gián tiếp của anh . Nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng em nói . Bây giờ em nói đi .
- n...nói gì cơ ???
- anh à ! Em yêu anh !
Lúc hắn nói ra câu này cơ mặt nó cứng như chưa bao giờ cứng thế này ! Vốn dĩ nó là người lãng xẹt ...giờ bảo nó nói như vậy thì có phải là khó nói hay không ! Cái câu anh à ! Em yêu anh hồi nãy của hắn còn có biểu cảm điệu như cọng bún . Bảo nó nói ! Khác gì ...biến nó từ bê tông thành cọng bún đâu .
- em không nói !
- em dám không nói ?
- đây dù sao cũng chỉ là câu nói xác nhận anh muốn nghe ...vốn dĩ em cũng đã chấp nhận yêu anh rồi còn gì?
- chấp nhận rồi thì sợ gì mà không nói ...nói nhanh !
Hắn vẫn nở nụ cười mờ ám y nguyên nhìn nó , khiến nó vừa cứng họng vừa cứng mặt . Nó biết đứng trước mặt hắn không thể mà giữ cái sĩ diện hàng ngàn năm của mình nữa , nên đành phải bất chấp cái ngại mà nói .
- a...anh...ANH À ! e...e...em
Hắn cũng mở miệng chờ câu tiếp theo của nó mà buồn cười tới mức miệng chuẩn bị ngoác ra .. Cứ mỗi chữ nó nói ra thì mắt lại nhíu lại như là rất khó khăn . Nhưng hắn vẫn phải cố đến lúc cuối cùng ...
- ANH À ! EM YÊU ANH ....
- hahahahahaha ...
Nó vừa thốt ra một câu cho hắn nghe xong tay che miệng đã không chịu được mà cười toáng lên . Nó ngớ mặt nhìn hắn , sau đó sắc mặt liền đen sì lại .
- RÕ RÀNG LÀ ANH CHƠI TÔI MÀ !!!!
Nó điên người dậm chân một cái rồi đi ra cửa , định mở ra để đi về thì rất nhanh có một bàn tay kéo giật nó lại , khiến cả người nó không tự chủ được bị ép dần về phía sau . Hắn đã ẩn nó đến sát vào tường , tay bị giữ chặt dơ lên . Mắt thể hiện rõ sự hoang mang ...thì một nụ hôn ngọt ngào rơi trên môi . Cảm nhận được vị ngọt của đôi môi hắn , mắt nó bất giác nhắm lại , tay nó được hắn thả ra , đưa lên ôm lấy bờ lưng rộng lớn của hắn . Hắn cũng không chần chừ ôm chặt thân hình bé nhỏ của nó vào trong lồng ngực ...Nụ hôn của hắn ngày một điên cuồng và đầy sự chiếm hữu hơn . Khuôn miệng nó hiện giờ đã ngập tràn mùi vị của hắn ...Cảm giác trong lòng lúc này của nó thật ngọt ngào và hạnh phúc ...Nó mãn nguyện ...mãn nguyện với những gì mình có hiện giờ , mãn nguyện vì mình đã có được một tình yêu hoàn hảo như hiện giờ ...
.....