Anh kéo tôi ngồi dưới bờ cát trắng ấy. Đưa mắt nhìn xa xăm vào những cơn sóng đang gợn trước mắt tự nhiên tôi cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Người con trai bên cạnh cho tôi cảm giác an toàn đến vậy sao?
- Một lát thôi - Lời nói đi đôi với hành động, Dương đưa tay nắm lấy tay tôi, đan xen những ngón tay vào nhau.
Lần này tôi quyết định không né tránh nữa, chẳng phải người con trai tôi cần đang nắm lấy tay tôi sao? Tôi không đẩy tay Dương ra mà ngược lại tôi siết chặt tay anh hơn nữa. Đầu ngã vào vai Dương, thật sự rất bình yên và thoải mái. Có lẽ Dương chính là một nữa còn lại của tôi. Nếu đây là bức tranh đã tìm ra được thì dại gì mà không ghép vào?
- Kể anh nghe về quá khứ của em đi.
- Về chuyện gì?
- Tất cả, anh muốn biết tất cả về em.
- Chẳng phải anh nói tất cả những gì liên quan đến tôi anh đêu biết sao.
- Uầy, phạm luật, sau này còn xưng "tôi" nữa anh sẻ hôn em đấy.
- Anh muốn nghe chính miệng em kể......
- Ừm, em sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, có ba yêu thương, có mẹ chăm sóc...... Tuổi thơ của em khiến nhiều người phải ganh tị...... Lúc đó em sống bên Pháp, đến khi em 11 tuổi (học xong cấp 1) thì quay về Việt Nam...... 2 năm sau thì ba mẹ lại xảy ra mâu thuẩn, họ cải nhau nhìu lắm, nhưng chẳng bao giờ cải trước mặt em cả..... Cho đến một hôm, giáo viên bị bệnh nên lớp em được về sớm vừa bước vô nhà đã thấy nhà cửa lộn xộn, ba say sỉn rồi đánh mẹ một bạc tay, em khóc nhiều lắm.......Lần đầu tiên em thấy ba mẹ như vậy........
- Rồi sao đó?
- Sao lần đó em liên tục thấy ba mẹ cãi nhau, cuối cùng họ đưa ra quyết định li hôn, ba không cho em ở cùng mẹ....... Cũng từ đó em không tin vào thứ tình cảm mà người ta vẫn gọi là tình yêu ấy nữa....... Không lâu sau đó ba dẫn người phụ nữ khác về mà bắt em gọi bằng mẹ, nhưng em không làm được........ Em bỏ chạy, chạy đi thật xa, cũng không biết đã chạy bao lâu, rồi em bị bọn côn đồ bắt, em bỏ trốn thì lại bị bọn nó đủi theo, vì nhịn đói mấy ngày liền em không có chút sức lực nào chống trả........ Bọn nó đánh em đến ngất lịm đi, may mà có nhỏ Hân đi ngang qua đó, rồi đưa em đi cấp cứu, không thì bây giờ em không còn ngồi ở đây đâu........
- Sao lần đó, em quyết tâm đi học vỏ, em bỏ đi 1 tháng trời rồi quay về nhà lấy quần áo và dụng cụ cần thiết dọn ra ở riêng....... Lúc đầu ba em không cho, nhưng em kiên quyết không về, sau thì ông ấy cũng chấp nhận....... Nhưng có một điều khiến em buồn nhất là em vẫn không tìm được mẹ.........
Không biết tự lúc này mà nước mắt tôi rơi ướt hết cả vai áo Dương. Anh kéo đầu tôi gần mình hơn nữa.
- Đừng khóc, em sẻ khiến anh đau đấy........ Từ nay anh sẻ không làm em buồn nữa đâu, bên cạnh anh em chỉ được phép vui mà thôi...... Anh sẻ giúp em tìm mẹ em, được chứ?
- Thật sao?
- Ừm, ngốc..... thật ra anh biết em lâu rồi.....
- Lâu?
- Ừm, lúc em học lớp 8, có lần thấy em ngồi khóc sau trường, anh đã đến chổ em đưa em miếng khăn giấy đó, nhớ không?
- Không lẽ... anh là..........
- Ừm, anh chính là "người giấu mặt" hôm đó......
Flashback - 3 years ago
- Này nhóc, sao em lại khóc vậy? - Chìa miếng khăn giấy trước mặt tôi, anh ta nói.
- Không liên quan đến anh - Lúc này tôi mới ngước mặt lên. Ôi đôi mắt sao lại đẹp thế này, cả mái tóc được vuốt keo nữa. Nhưng mà sao lại đeo khẩu trang chứ.
- Kể anh nghe, em sẻ bớt buồn đó.
- Mà này, anh có ý đồ gì không đấy, sao lại đeo khẩu trang, tóm lại anh là ai?
- Người giấu mặt. Vai nè, tựa vào đi, khi nào buồn ra đây sẻ gặp anh.
Tôi tựa vào vai anh ta, im lặng một lúc, cho đến khi hết khóc, tôi thôi không dựa nữa mà dùng khuôn mặt hình sự để tra khảo anh ta.
- Sao lại không cho biết mặt?
- Sau này nếu có duyên gặp lại, anh sẻ cho em biết mặt. Còn bây giờ em hết khóc rồi anh đi đây. Khi nào buồn, ra đây tìm anh.
End flashback.
Sau một thời gian dài lái xe về thành phố, hiện giờ tôi và Bảo Dương đang đứng trước cổng khu vui chơi lớn nhất thành phố. Tôi đứng nép vào người Dương, còn anh đang mua vé. Vì đông người nên phải đợi một lúc lâu mới có vé. Cuối cùng cũng có vé, chúng tôi bắt đầu......... đi chơi. Trời ơi, phải nói là lâu lắm rồi tôi mới đến những nơi như vậy. Mặc dù là lần đầu tiên đến đây, nhưng lũc xưa tôi cũng đến những nơi tương tự, giờ những thứ này thay đổi nhìu quá nhỉ? Xem nào, bắt đầu từ trò cỡi ngựa quay và tàu điện đi ha...
- Dương, chơi cái đó đi.
Không đợi anh trả lời, tôi chạy một mạch lại chổ có mấy con ngựa. Vì mua vé trọn gói nên dĩ nhiên tôi được lên mấy con ngựa này một cách dể dàng. Lạ thật, sao Dương không chơi vậy? Anh chỉ đứng nhìn tôi khi tôi quay ngang qua thì mĩm cười.
Kết thúc trò chơi, tôi bước đến kéo Dương qua chổ khác, miệng không ngừng chửi anh ta vì tội không chơi với tôi. Ngắm nghía một lúc cả 2 chúng tôi quyết định vô ngôi nhà ma. Tuy sợ nhưng tôi thích vì tôi thích cảm giác mạnh mà.
Miệng nói vậy thôi chứ trong lòng đang phát hoả đây này. Bắt đầu..... bắt đầu rồi kìa. Ôi mẹ ơi, chắc tôi chết, sao mấy con ma quái quỉ kia cứ bám tôi hoài vậy, hết nắm tay đến nắm chân. Hết khều mặt đến khều hông. Tôi ôm cánh tay Dương cứng ngắt..... và sau đó tôi......... ngất đi.
Kết quả giờ đây tôi đang ngồi trong lòng Bảo Dương, chắc do lúc nảy bị ngất. Quay lên nhìn Dương thấy anh nhắm mắt, chắc ngủ rồi. Vô thức tôi đưa tay lên mặt anh. Ôi sao đôi mắt lại đẹp đến vậy, hàng lông mi đậm nữa, cả cái sóng mủi cao, rồi môi trái tim nữa này. Còn da thì sao lại mịn đến thế, cứ như da con gái vậy. Đây là lần thứ 2 tôi nhìn Dương ở khoảng cách gần như vậy. Lần đầu là 3 năm trước, nhưng lần đó chỉ được nhìn đôi mắt, còn bây giờ là toàn khuôn mặt luôn này.
- Nhìn đủ chưa?
Tôi phát sốt vì câu nói của Dương, chẳng phải anh đang ngủ sao. Trời ơi, ngượng chín mặt, tôi vội vàng quay đi, thế là ngay lập tức bị anh kéo lại.
- Này đi chơi tàu lượn siêu tốc đi - Tôi đánh trống lãng.
- Không được, em mới xỉu xong, lỡ xỉu nữa rồi sao? Có biết em nặng lắm không.........
Nói vậy thôi chứ Dương cũng dẫn tôi đến chổ trò tàu lượn đó. Ơ nhưng mà sao đến rồi mà không vào, đi ngang qua luôn là cớ làm sao???
- Này này sao không vào.....
- Ai nói là vào đây.....
- Sao không vào, chơi điiiii....... vui lắm........
- Em ồn ào quá đó, trật tự chút đi....
Thì ra là dẫn tôi đi xem phim, phải đi qua hết mấy khu trò chơi đó mới đến rap chiếu phim. Ngó ngang ngó dọc một lượt cúi cùng chúng tôi đồng thanh.
- Em chưa 18.
Ngay lập tức Dương đi mua vé, tôi mua nước và bắp rang. Có thể nói đây là lần hẹn hò đầu tiên của tôi và Dương mà cả 2 lại chọn phim chẳng ăn nhập ai với ai.....
- Một lát thôi - Lời nói đi đôi với hành động, Dương đưa tay nắm lấy tay tôi, đan xen những ngón tay vào nhau.
Lần này tôi quyết định không né tránh nữa, chẳng phải người con trai tôi cần đang nắm lấy tay tôi sao? Tôi không đẩy tay Dương ra mà ngược lại tôi siết chặt tay anh hơn nữa. Đầu ngã vào vai Dương, thật sự rất bình yên và thoải mái. Có lẽ Dương chính là một nữa còn lại của tôi. Nếu đây là bức tranh đã tìm ra được thì dại gì mà không ghép vào?
- Kể anh nghe về quá khứ của em đi.
- Về chuyện gì?
- Tất cả, anh muốn biết tất cả về em.
- Chẳng phải anh nói tất cả những gì liên quan đến tôi anh đêu biết sao.
- Uầy, phạm luật, sau này còn xưng "tôi" nữa anh sẻ hôn em đấy.
- Anh muốn nghe chính miệng em kể......
- Ừm, em sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, có ba yêu thương, có mẹ chăm sóc...... Tuổi thơ của em khiến nhiều người phải ganh tị...... Lúc đó em sống bên Pháp, đến khi em 11 tuổi (học xong cấp 1) thì quay về Việt Nam...... 2 năm sau thì ba mẹ lại xảy ra mâu thuẩn, họ cải nhau nhìu lắm, nhưng chẳng bao giờ cải trước mặt em cả..... Cho đến một hôm, giáo viên bị bệnh nên lớp em được về sớm vừa bước vô nhà đã thấy nhà cửa lộn xộn, ba say sỉn rồi đánh mẹ một bạc tay, em khóc nhiều lắm.......Lần đầu tiên em thấy ba mẹ như vậy........
- Rồi sao đó?
- Sao lần đó em liên tục thấy ba mẹ cãi nhau, cuối cùng họ đưa ra quyết định li hôn, ba không cho em ở cùng mẹ....... Cũng từ đó em không tin vào thứ tình cảm mà người ta vẫn gọi là tình yêu ấy nữa....... Không lâu sau đó ba dẫn người phụ nữ khác về mà bắt em gọi bằng mẹ, nhưng em không làm được........ Em bỏ chạy, chạy đi thật xa, cũng không biết đã chạy bao lâu, rồi em bị bọn côn đồ bắt, em bỏ trốn thì lại bị bọn nó đủi theo, vì nhịn đói mấy ngày liền em không có chút sức lực nào chống trả........ Bọn nó đánh em đến ngất lịm đi, may mà có nhỏ Hân đi ngang qua đó, rồi đưa em đi cấp cứu, không thì bây giờ em không còn ngồi ở đây đâu........
- Sao lần đó, em quyết tâm đi học vỏ, em bỏ đi 1 tháng trời rồi quay về nhà lấy quần áo và dụng cụ cần thiết dọn ra ở riêng....... Lúc đầu ba em không cho, nhưng em kiên quyết không về, sau thì ông ấy cũng chấp nhận....... Nhưng có một điều khiến em buồn nhất là em vẫn không tìm được mẹ.........
Không biết tự lúc này mà nước mắt tôi rơi ướt hết cả vai áo Dương. Anh kéo đầu tôi gần mình hơn nữa.
- Đừng khóc, em sẻ khiến anh đau đấy........ Từ nay anh sẻ không làm em buồn nữa đâu, bên cạnh anh em chỉ được phép vui mà thôi...... Anh sẻ giúp em tìm mẹ em, được chứ?
- Thật sao?
- Ừm, ngốc..... thật ra anh biết em lâu rồi.....
- Lâu?
- Ừm, lúc em học lớp 8, có lần thấy em ngồi khóc sau trường, anh đã đến chổ em đưa em miếng khăn giấy đó, nhớ không?
- Không lẽ... anh là..........
- Ừm, anh chính là "người giấu mặt" hôm đó......
Flashback - 3 years ago
- Này nhóc, sao em lại khóc vậy? - Chìa miếng khăn giấy trước mặt tôi, anh ta nói.
- Không liên quan đến anh - Lúc này tôi mới ngước mặt lên. Ôi đôi mắt sao lại đẹp thế này, cả mái tóc được vuốt keo nữa. Nhưng mà sao lại đeo khẩu trang chứ.
- Kể anh nghe, em sẻ bớt buồn đó.
- Mà này, anh có ý đồ gì không đấy, sao lại đeo khẩu trang, tóm lại anh là ai?
- Người giấu mặt. Vai nè, tựa vào đi, khi nào buồn ra đây sẻ gặp anh.
Tôi tựa vào vai anh ta, im lặng một lúc, cho đến khi hết khóc, tôi thôi không dựa nữa mà dùng khuôn mặt hình sự để tra khảo anh ta.
- Sao lại không cho biết mặt?
- Sau này nếu có duyên gặp lại, anh sẻ cho em biết mặt. Còn bây giờ em hết khóc rồi anh đi đây. Khi nào buồn, ra đây tìm anh.
End flashback.
Sau một thời gian dài lái xe về thành phố, hiện giờ tôi và Bảo Dương đang đứng trước cổng khu vui chơi lớn nhất thành phố. Tôi đứng nép vào người Dương, còn anh đang mua vé. Vì đông người nên phải đợi một lúc lâu mới có vé. Cuối cùng cũng có vé, chúng tôi bắt đầu......... đi chơi. Trời ơi, phải nói là lâu lắm rồi tôi mới đến những nơi như vậy. Mặc dù là lần đầu tiên đến đây, nhưng lũc xưa tôi cũng đến những nơi tương tự, giờ những thứ này thay đổi nhìu quá nhỉ? Xem nào, bắt đầu từ trò cỡi ngựa quay và tàu điện đi ha...
- Dương, chơi cái đó đi.
Không đợi anh trả lời, tôi chạy một mạch lại chổ có mấy con ngựa. Vì mua vé trọn gói nên dĩ nhiên tôi được lên mấy con ngựa này một cách dể dàng. Lạ thật, sao Dương không chơi vậy? Anh chỉ đứng nhìn tôi khi tôi quay ngang qua thì mĩm cười.
Kết thúc trò chơi, tôi bước đến kéo Dương qua chổ khác, miệng không ngừng chửi anh ta vì tội không chơi với tôi. Ngắm nghía một lúc cả 2 chúng tôi quyết định vô ngôi nhà ma. Tuy sợ nhưng tôi thích vì tôi thích cảm giác mạnh mà.
Miệng nói vậy thôi chứ trong lòng đang phát hoả đây này. Bắt đầu..... bắt đầu rồi kìa. Ôi mẹ ơi, chắc tôi chết, sao mấy con ma quái quỉ kia cứ bám tôi hoài vậy, hết nắm tay đến nắm chân. Hết khều mặt đến khều hông. Tôi ôm cánh tay Dương cứng ngắt..... và sau đó tôi......... ngất đi.
Kết quả giờ đây tôi đang ngồi trong lòng Bảo Dương, chắc do lúc nảy bị ngất. Quay lên nhìn Dương thấy anh nhắm mắt, chắc ngủ rồi. Vô thức tôi đưa tay lên mặt anh. Ôi sao đôi mắt lại đẹp đến vậy, hàng lông mi đậm nữa, cả cái sóng mủi cao, rồi môi trái tim nữa này. Còn da thì sao lại mịn đến thế, cứ như da con gái vậy. Đây là lần thứ 2 tôi nhìn Dương ở khoảng cách gần như vậy. Lần đầu là 3 năm trước, nhưng lần đó chỉ được nhìn đôi mắt, còn bây giờ là toàn khuôn mặt luôn này.
- Nhìn đủ chưa?
Tôi phát sốt vì câu nói của Dương, chẳng phải anh đang ngủ sao. Trời ơi, ngượng chín mặt, tôi vội vàng quay đi, thế là ngay lập tức bị anh kéo lại.
- Này đi chơi tàu lượn siêu tốc đi - Tôi đánh trống lãng.
- Không được, em mới xỉu xong, lỡ xỉu nữa rồi sao? Có biết em nặng lắm không.........
Nói vậy thôi chứ Dương cũng dẫn tôi đến chổ trò tàu lượn đó. Ơ nhưng mà sao đến rồi mà không vào, đi ngang qua luôn là cớ làm sao???
- Này này sao không vào.....
- Ai nói là vào đây.....
- Sao không vào, chơi điiiii....... vui lắm........
- Em ồn ào quá đó, trật tự chút đi....
Thì ra là dẫn tôi đi xem phim, phải đi qua hết mấy khu trò chơi đó mới đến rap chiếu phim. Ngó ngang ngó dọc một lượt cúi cùng chúng tôi đồng thanh.
- Em chưa 18.
Ngay lập tức Dương đi mua vé, tôi mua nước và bắp rang. Có thể nói đây là lần hẹn hò đầu tiên của tôi và Dương mà cả 2 lại chọn phim chẳng ăn nhập ai với ai.....