5 pm
Hoàng Phong đưa tôi đến biển, nơi mà đối với tôi vẫn là một vòng trời kí ức đẹp, và chắc hẳn từ bây giờ tôi phải tập quen những kí ức không tên ấy.
- Sao lại đưa em đến đây? - Tôi hỏi Hoàng Phong.
- Anh nghĩ em nên đối mặt. Đừng trốn tránh nữa.
-
Nói rồi Hoàng Phong quay lưng bước đi. Sao anh ấy lại đưa tôi ra đây chứ. Chắc bị tên Bảo Dương mua chuột rồi, mà lời anh ấy nói cũng đúng, có lẽ tôi nên đối mặt, trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề.
- Em đến rồi à? Trể mười lăm phút đấy - Bảo Dương lên tiếng khi thấy tôi.
- Có chuyện gì? - Tôi quay mặt sang hướng khác, lạnh lùng nói.
- Em ghét anh đến vậy sao?
- Ừ.
- Có thể cùng anh đi dạo biển lần cuối không?
- Lần cuối?
- Không... đi dạo cùng anh được không?
Tôi không trả lời chỉ bước dọc theo bờ biển, Bảo Dương cũng đi theo. Chúng tôi không nói gì. Chỉ im lặng. Mãi đến tận tối...
- Không có chuyện gì tôi về.
- Em nhắm mắt lại đi - Bảo Dương bất ngờ kéo tay tôi lại, vịn chặt vai tôi và nói.
Tôi không hỏi anh tại sao chỉ nhắm mắt theo lời anh nói.
- Tặng em.
- Gì đây?
- Quà sinh nhật.
- Hôm nay sinh nhật tôi?
- Ừm.
Hôm nay là sinh nhật tôi sao? Sao tôi lại quên béng luôn ngày này vậy. Nhưng sao anh lại nhớ, anh nhớ thì có ích gì, tốt nhất nên quên bén luôn đi cho xong. Lúc đồng ý nhận lời làm bạn gái anh tôi đã từng nghĩ mình sẽ cùng anh đón sinh nhật thật vui, cùng nhau làm bánh kem chúc mừng sinh nhật, cùng nhau ngắm sao đến tận khuya. Vậy mà... quả thật giấc mơ luôn luôn trái với sự thật. Nhưng tôi không ngờ rằng sự thật lại phủ phành đến vậy.
- Cái gì đây?
- Mở ra đi.
- Sao phải mở?
- Em không mở anh mở giúp em.
Vừa nói anh vừa lấy lại chiếc hộp hình vuông từ tay tôi. Anh nhẹ mở nó ra. Là quyển album, anh lật nhẹ từng trang ra là hình của chúng tôi... rất nhiều... rất nhiều hình kể cả hình những lúc tôi chưa biết anh... tất cả... tất cả như đang nhắc tôi nhớ từng chuổi sự việc đã xảy ra và cả hình ảnh anh vào ngày hôm ấy lại bất chợt ùa về trong đầu tôi.
Đúng! Rất đau. Tôi không nói gì chỉ im lặng nhìn theo bàn tay anh đang lật từng trang, từng trang một đến gần cuối quyển anh không lật nữa mà đóng lại. Bỏ lại vị trí ban đầu sao đó anh xoay người tôi lại bỏ vào balo cho tôi.
- Giải thích?
- Giải thích gì?
- Không phải anh hẹn tôi ra đây để giải thích mọi chuyện sao?
- Ừm - Anh khẽ gật đầu.
- Vậy nói đi.
- Không có gì để nói cả.
- Ý anh là sao? - Tôi chau mày.
- Chuyện hôm đó em thấy... anh xin lỗi.
- Nghĩa là anh và cô ta... anh đi chết đi... tôi không muốn thấy anh nữa...
- Tuệ Nghi. Anh xin lỗi...
- Được. Tôi chấp nhận lời xin lỗi từ anh. Từ bây giờ tôi và anh không nợ không nần, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa... anh biến đi - Tôi hét lớn.
- Anh biết lỗi là do anh... anh xin lỗi... anh xin lỗi....
- Anh biến đi khuất mắt tôi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa... anh đi đi...
- Được. Từ bây giờ anh sẻ không xuất hiện trước mặt em nữa nhưng em hứa với anh một chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Sau này phải sống thật tốt. Và đừng bao giờ nhớ tới anh nữa.
- Sống tốt ư? Đó là điều anh không cần phải nhắc. Nhớ anh ư? Anh đừng có mà nằm mơ. Bây giờ... sau này... và mãi mãi tôi không bao giờ nhớ đến anh nữa, anh cứ yên tâm bên cô ta đi.
Khóc ư? Hết nước mắt rồi. Tôi chẳng khóc tôi chỉ biết nhìn bóng anh ta khuất dần sau bờ biển. ừm nhỉ! Sao tôi lại ngốc nghếch tin rằng đó chỉ là hiểu lầm và chờ anh ta giải thích chứ. Hoang đường...
Tôi úp mặt xuống biển mặt kệ cho sóng đánh thế nào. Tôi không phản kháng, không chống cự tôi chỉ muốn sóng đánh đi tất cả, muốn mình thoát khỏi sự phản bội này, anh bảo anh yêu tôi, anh bảo không bao giờ rời xa tôi mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Anh đúng là đồ khốn, đồ tồi anh không phải là con người anh chính là ác quỷ.... anh là đồ độc ác... độc ác nhất mà tôi từng gặp...
Tôi không ngờ rằng có ngày mình lại yếu đuối đến vậy nằm trên chiếc giường, trần nhà trắng toát. Tôi biết mình đang ở đâu, không ngờ có một ngày vì một người con trai khác mà tôi tự hành hạ bản thân đến chết đi như vậy được.
[ - Bác sĩ có cần truyền nước cho cô ấy không?
- Không cần. Để cô ấy ngủ chút nữa sẻ tỉnh ]
Là giọng của anh. Chính là giọng của anh. Sao không để tôi chết đi. Còn cứu tôi làm gì nữa? anh hại tôi như thế này còn chưa đủ thảm sao? Anh muốn bóp nát trái tim tôi cho đến bao giờ? Thà rằng anh lấy dao đâm thẳng vào tim tôi còn hơn là hàng trăm hàng ngàn vết thương đang vì anh mà rỉ máu.
Sáng
- Chị tỉnh rồi à?
- Ừm. Sao chị lại ở đây?
- Chị ngất xỉu ngoài biển. Anh Phong đưa chị về.
- Anh Phong sao?
- Dạ.
Trương Phong, là anh đã đưa tôi về không phải là Bảo Dương vậy còn giọng nói tối qua tôi nghe... à chắc do ảo tưởng, anh ta thì làm sao đưa tôi về được chứ! Bây giờ đối với anh ta tôi hoàn toàn chỉ là một con số không không hơn không kém thì làm gì có giá trị chứ.
- Điện thoại chị đâu?
- Đây ạ - Con bé lấy cái điện thoại từ trong balo đưa cho tôi.
- Được rồi, em về đi. Chị muốn yên tĩnh.
- Vâng.
Bấm vào danh bạ. Cái tên "Dương tiễn" nhanh chóng được tôi xoá đi. Tôi không muốn có bất cứ liên quan nào đến anh ta nữa.
"Đến đây với em được không"
"Đợi chút, anh đến liền"
Tg: Tuệ Nghi nhắn tin cho ai vậy mọi người?
Hoàng Phong đưa tôi đến biển, nơi mà đối với tôi vẫn là một vòng trời kí ức đẹp, và chắc hẳn từ bây giờ tôi phải tập quen những kí ức không tên ấy.
- Sao lại đưa em đến đây? - Tôi hỏi Hoàng Phong.
- Anh nghĩ em nên đối mặt. Đừng trốn tránh nữa.
-
Nói rồi Hoàng Phong quay lưng bước đi. Sao anh ấy lại đưa tôi ra đây chứ. Chắc bị tên Bảo Dương mua chuột rồi, mà lời anh ấy nói cũng đúng, có lẽ tôi nên đối mặt, trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề.
- Em đến rồi à? Trể mười lăm phút đấy - Bảo Dương lên tiếng khi thấy tôi.
- Có chuyện gì? - Tôi quay mặt sang hướng khác, lạnh lùng nói.
- Em ghét anh đến vậy sao?
- Ừ.
- Có thể cùng anh đi dạo biển lần cuối không?
- Lần cuối?
- Không... đi dạo cùng anh được không?
Tôi không trả lời chỉ bước dọc theo bờ biển, Bảo Dương cũng đi theo. Chúng tôi không nói gì. Chỉ im lặng. Mãi đến tận tối...
- Không có chuyện gì tôi về.
- Em nhắm mắt lại đi - Bảo Dương bất ngờ kéo tay tôi lại, vịn chặt vai tôi và nói.
Tôi không hỏi anh tại sao chỉ nhắm mắt theo lời anh nói.
- Tặng em.
- Gì đây?
- Quà sinh nhật.
- Hôm nay sinh nhật tôi?
- Ừm.
Hôm nay là sinh nhật tôi sao? Sao tôi lại quên béng luôn ngày này vậy. Nhưng sao anh lại nhớ, anh nhớ thì có ích gì, tốt nhất nên quên bén luôn đi cho xong. Lúc đồng ý nhận lời làm bạn gái anh tôi đã từng nghĩ mình sẽ cùng anh đón sinh nhật thật vui, cùng nhau làm bánh kem chúc mừng sinh nhật, cùng nhau ngắm sao đến tận khuya. Vậy mà... quả thật giấc mơ luôn luôn trái với sự thật. Nhưng tôi không ngờ rằng sự thật lại phủ phành đến vậy.
- Cái gì đây?
- Mở ra đi.
- Sao phải mở?
- Em không mở anh mở giúp em.
Vừa nói anh vừa lấy lại chiếc hộp hình vuông từ tay tôi. Anh nhẹ mở nó ra. Là quyển album, anh lật nhẹ từng trang ra là hình của chúng tôi... rất nhiều... rất nhiều hình kể cả hình những lúc tôi chưa biết anh... tất cả... tất cả như đang nhắc tôi nhớ từng chuổi sự việc đã xảy ra và cả hình ảnh anh vào ngày hôm ấy lại bất chợt ùa về trong đầu tôi.
Đúng! Rất đau. Tôi không nói gì chỉ im lặng nhìn theo bàn tay anh đang lật từng trang, từng trang một đến gần cuối quyển anh không lật nữa mà đóng lại. Bỏ lại vị trí ban đầu sao đó anh xoay người tôi lại bỏ vào balo cho tôi.
- Giải thích?
- Giải thích gì?
- Không phải anh hẹn tôi ra đây để giải thích mọi chuyện sao?
- Ừm - Anh khẽ gật đầu.
- Vậy nói đi.
- Không có gì để nói cả.
- Ý anh là sao? - Tôi chau mày.
- Chuyện hôm đó em thấy... anh xin lỗi.
- Nghĩa là anh và cô ta... anh đi chết đi... tôi không muốn thấy anh nữa...
- Tuệ Nghi. Anh xin lỗi...
- Được. Tôi chấp nhận lời xin lỗi từ anh. Từ bây giờ tôi và anh không nợ không nần, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa... anh biến đi - Tôi hét lớn.
- Anh biết lỗi là do anh... anh xin lỗi... anh xin lỗi....
- Anh biến đi khuất mắt tôi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa... anh đi đi...
- Được. Từ bây giờ anh sẻ không xuất hiện trước mặt em nữa nhưng em hứa với anh một chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Sau này phải sống thật tốt. Và đừng bao giờ nhớ tới anh nữa.
- Sống tốt ư? Đó là điều anh không cần phải nhắc. Nhớ anh ư? Anh đừng có mà nằm mơ. Bây giờ... sau này... và mãi mãi tôi không bao giờ nhớ đến anh nữa, anh cứ yên tâm bên cô ta đi.
Khóc ư? Hết nước mắt rồi. Tôi chẳng khóc tôi chỉ biết nhìn bóng anh ta khuất dần sau bờ biển. ừm nhỉ! Sao tôi lại ngốc nghếch tin rằng đó chỉ là hiểu lầm và chờ anh ta giải thích chứ. Hoang đường...
Tôi úp mặt xuống biển mặt kệ cho sóng đánh thế nào. Tôi không phản kháng, không chống cự tôi chỉ muốn sóng đánh đi tất cả, muốn mình thoát khỏi sự phản bội này, anh bảo anh yêu tôi, anh bảo không bao giờ rời xa tôi mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Anh đúng là đồ khốn, đồ tồi anh không phải là con người anh chính là ác quỷ.... anh là đồ độc ác... độc ác nhất mà tôi từng gặp...
Tôi không ngờ rằng có ngày mình lại yếu đuối đến vậy nằm trên chiếc giường, trần nhà trắng toát. Tôi biết mình đang ở đâu, không ngờ có một ngày vì một người con trai khác mà tôi tự hành hạ bản thân đến chết đi như vậy được.
[ - Bác sĩ có cần truyền nước cho cô ấy không?
- Không cần. Để cô ấy ngủ chút nữa sẻ tỉnh ]
Là giọng của anh. Chính là giọng của anh. Sao không để tôi chết đi. Còn cứu tôi làm gì nữa? anh hại tôi như thế này còn chưa đủ thảm sao? Anh muốn bóp nát trái tim tôi cho đến bao giờ? Thà rằng anh lấy dao đâm thẳng vào tim tôi còn hơn là hàng trăm hàng ngàn vết thương đang vì anh mà rỉ máu.
Sáng
- Chị tỉnh rồi à?
- Ừm. Sao chị lại ở đây?
- Chị ngất xỉu ngoài biển. Anh Phong đưa chị về.
- Anh Phong sao?
- Dạ.
Trương Phong, là anh đã đưa tôi về không phải là Bảo Dương vậy còn giọng nói tối qua tôi nghe... à chắc do ảo tưởng, anh ta thì làm sao đưa tôi về được chứ! Bây giờ đối với anh ta tôi hoàn toàn chỉ là một con số không không hơn không kém thì làm gì có giá trị chứ.
- Điện thoại chị đâu?
- Đây ạ - Con bé lấy cái điện thoại từ trong balo đưa cho tôi.
- Được rồi, em về đi. Chị muốn yên tĩnh.
- Vâng.
Bấm vào danh bạ. Cái tên "Dương tiễn" nhanh chóng được tôi xoá đi. Tôi không muốn có bất cứ liên quan nào đến anh ta nữa.
"Đến đây với em được không"
"Đợi chút, anh đến liền"
Tg: Tuệ Nghi nhắn tin cho ai vậy mọi người?