Nhờ sự nhắc nhở của người qua đường đó, cô hùng hổ xông vào kí túc xá nam, leo lên ba tầng lầu đến phòng 419 . Cô đạp cửa xông vào, nhìn dáo dác xung quanh không thấy anh ở đâu, lực chú ý của cô liền dời đến cửa phòng tắm đang đóng đáng thương kia, cô hít một hơi thật sâu.
"Rầm!"
Cửa phòng tắm cứ oanh oanh liệt liệt ngã xuống. Cô bước vào. Ách! thiệt là đẹp nha, eo thon, mông cong thiệt là mê người. Nước miếng cô cứ tí tách nhỏ xuống, anh nhìn cô, vội kéo khăn tắm quấn quanh eo che lại chỗ trọng yếu lên tiếng:
-Đã nhìn đủ?
Cô lắc đầu, rồi vội vã gật đầu:
-Đã đủ.
-Vậy thì không mau cút ra ngoài cho tôi!
Anh dường như là gầm lên với cô, nhưng cô làm sao nghe theo lời anh được, đã bất chấp sĩ diện đến đây, làm sao bảo cút là cút, cô nở nụ cười thân thiện nhất từ trước đến nay từng bước đến gần anh, anh cứ thế mà lùi lại, chẳng mấy chốc phía sau đã là bức tường. Cô chống tay lên tường, ngăn cho anh không thể chạy trốn bày ra bộ dáng lưu manh nói:
-Này anh! Trực tiếp làm ông xã em đi!
-Tôi...
Anh chưa kịp nói hoàn chỉnh câu thì chú quản lí kí túc xá đã hét lên:
-Cô kia mau đi theo tôi xuống văn phòng làm bản kiểm điểm!
Cô cứng ngắc quay đầu lại, nhìn chú quản lí cười hối lỗi:
-Chú đợi cháu một chút, cháu còn phải nghe câu trả lời của anh ấy nữa!
Nói xong cô quay lại nhìn anh:
-Nói mau đi em còn phải đi theo chú quản lí uống trà đàm đạo nữa.
Gương mặt anh khẽ co giật:
-Tôi từ chối, còn chuyện hồi nãy,...
Hai chữ"quên đi"còn chưa kịp nói ra thì cô đã bị chú quản lí lôi đi, nhìn bộ dáng nhếch nhác của cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười với độ cong hoàn mỹ, mọi người đến xem náo nhiệt thấy anh cười, sống lưng khẽ lạnh, ai cũng đều biết thân, biết phận mà trở về phòng của mình.
Cô bực bội ngồi ở văn phòng, nhìn chằm chằm tờ bản kiểm điểm, cô không ngờ một phút bồng bột mà phải ngồi đây ghi bản kiểm điểm, không những vậy mà còn mất mặt trước các vị đồng học, sư huynh, sư đệ ở kí túc xá. Cô hận chính mình, không cô không nên hận bản thân mình người cô nên hận nhất chính là cái tên xấu xa qua đường đó. Cô nhất định sẽ trả thù hắn ta, coi như hắn xui xẻo đụng phải cô.
-Cô gái mau kí đi, còn suy nghĩ gì nữa.
Chú quản lí lên tiếng nhắc nhở cô, cô đắn đo để bút xuống, nhắm mắt lại hạ quyết tâm kí tên vào tờ giấy. Chú quản lí nhìn tờ giấy có chữ kí, mỉm cười hài lòng nói:
-Rất tốt! Cô có thể ra về!
Nhìn tờ giấy trên tay chú quản lí, vai cô khẽ run như sắp khóc, "xé hay không xé đây" cô đắn đo suy nghĩ, đột nhiên chú vỗ vai cô an ủi:-Cô gái à không sao đâu cháu làm rất tốt, nhớ khi xưa ta còn trẻ... blabala
Cô thật hận tại sao không giựt tờ giấy đó xé đi, mà phải đắn đo suy nghĩ, bây giờ thì hay rồi, phải ngồi nghe ông chú này lải nhải về thời niên thiếu của ông, khi cô được thả về, thì trời đã xẩm, cô đi qua công viên nhà trường mà trái tim cứ đập "thình thịch" bây giờ trộm cướp nhiều lắm, đối với một cô gái xinh đẹp như cô thì cực kì nguy hiểm, lỡ như tên cướp thấy cô xinh đẹp nảy ý định cướp sắc thì sao đây, aizz... thời đại bây giờ xinh đẹp cũng là cái tội. Khi trở về kí túc xá trái tim cô mới được yên ổn, cô vội nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, nghĩ xem ngày mai khi tỉnh dậy sẽ đối diện với sự thật ngày hôm nay như thế nào, cô càng nghĩ thì càng hận cái người qua đường kia, cuộc sống đại học của Nguyễn Hoàng cô sau này sẽ khó sống đây. Tạm biệt cuộc sống an nhàn trước đây, cô có lỗi với mọi người, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với Đảng, có lỗi với nhân dân,...
Nhờ sự nhắc nhở của người qua đường đó, cô hùng hổ xông vào kí túc xá nam, leo lên ba tầng lầu đến phòng . Cô đạp cửa xông vào, nhìn dáo dác xung quanh không thấy anh ở đâu, lực chú ý của cô liền dời đến cửa phòng tắm đang đóng đáng thương kia, cô hít một hơi thật sâu.
"Rầm!"
Cửa phòng tắm cứ oanh oanh liệt liệt ngã xuống. Cô bước vào. Ách! thiệt là đẹp nha, eo thon, mông cong thiệt là mê người. Nước miếng cô cứ tí tách nhỏ xuống, anh nhìn cô, vội kéo khăn tắm quấn quanh eo che lại chỗ trọng yếu lên tiếng:
-Đã nhìn đủ?
Cô lắc đầu, rồi vội vã gật đầu:
-Đã đủ.
-Vậy thì không mau cút ra ngoài cho tôi!
Anh dường như là gầm lên với cô, nhưng cô làm sao nghe theo lời anh được, đã bất chấp sĩ diện đến đây, làm sao bảo cút là cút, cô nở nụ cười thân thiện nhất từ trước đến nay từng bước đến gần anh, anh cứ thế mà lùi lại, chẳng mấy chốc phía sau đã là bức tường. Cô chống tay lên tường, ngăn cho anh không thể chạy trốn bày ra bộ dáng lưu manh nói:
-Này anh! Trực tiếp làm ông xã em đi!
-Tôi...
Anh chưa kịp nói hoàn chỉnh câu thì chú quản lí kí túc xá đã hét lên:
-Cô kia mau đi theo tôi xuống văn phòng làm bản kiểm điểm!
Cô cứng ngắc quay đầu lại, nhìn chú quản lí cười hối lỗi:
-Chú đợi cháu một chút, cháu còn phải nghe câu trả lời của anh ấy nữa!
Nói xong cô quay lại nhìn anh:
-Nói mau đi em còn phải đi theo chú quản lí uống trà đàm đạo nữa.
Gương mặt anh khẽ co giật:
-Tôi từ chối, còn chuyện hồi nãy,...
Hai chữ"quên đi"còn chưa kịp nói ra thì cô đã bị chú quản lí lôi đi, nhìn bộ dáng nhếch nhác của cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười với độ cong hoàn mỹ, mọi người đến xem náo nhiệt thấy anh cười, sống lưng khẽ lạnh, ai cũng đều biết thân, biết phận mà trở về phòng của mình.
Cô bực bội ngồi ở văn phòng, nhìn chằm chằm tờ bản kiểm điểm, cô không ngờ một phút bồng bột mà phải ngồi đây ghi bản kiểm điểm, không những vậy mà còn mất mặt trước các vị đồng học, sư huynh, sư đệ ở kí túc xá. Cô hận chính mình, không cô không nên hận bản thân mình người cô nên hận nhất chính là cái tên xấu xa qua đường đó. Cô nhất định sẽ trả thù hắn ta, coi như hắn xui xẻo đụng phải cô.
-Cô gái mau kí đi, còn suy nghĩ gì nữa.
Chú quản lí lên tiếng nhắc nhở cô, cô đắn đo để bút xuống, nhắm mắt lại hạ quyết tâm kí tên vào tờ giấy. Chú quản lí nhìn tờ giấy có chữ kí, mỉm cười hài lòng nói:
-Rất tốt! Cô có thể ra về!
Nhìn tờ giấy trên tay chú quản lí, vai cô khẽ run như sắp khóc, "xé hay không xé đây" cô đắn đo suy nghĩ, đột nhiên chú vỗ vai cô an ủi:-Cô gái à không sao đâu cháu làm rất tốt, nhớ khi xưa ta còn trẻ... blabala
Cô thật hận tại sao không giựt tờ giấy đó xé đi, mà phải đắn đo suy nghĩ, bây giờ thì hay rồi, phải ngồi nghe ông chú này lải nhải về thời niên thiếu của ông, khi cô được thả về, thì trời đã xẩm, cô đi qua công viên nhà trường mà trái tim cứ đập "thình thịch" bây giờ trộm cướp nhiều lắm, đối với một cô gái xinh đẹp như cô thì cực kì nguy hiểm, lỡ như tên cướp thấy cô xinh đẹp nảy ý định cướp sắc thì sao đây, aizz... thời đại bây giờ xinh đẹp cũng là cái tội. Khi trở về kí túc xá trái tim cô mới được yên ổn, cô vội nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, nghĩ xem ngày mai khi tỉnh dậy sẽ đối diện với sự thật ngày hôm nay như thế nào, cô càng nghĩ thì càng hận cái người qua đường kia, cuộc sống đại học của Nguyễn Hoàng cô sau này sẽ khó sống đây. Tạm biệt cuộc sống an nhàn trước đây, cô có lỗi với mọi người, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với Đảng, có lỗi với nhân dân,...