Tối đến, thành phố lấp lánh ánh đèn, những tòa nhà cao tầng trở nên quyến rũ trong bầu trời đêm. cô và Nhật Ánh đang ở một con đường nào đó trong thành phố
-Mày thấy hôm nay tao mặc bộ đồ này được không?
Nhật ánh đã hỏi câu này lần thứ năm rồi, cô tức giận trừng mắt với nó:
-Mày mà không câm miệng lại thì trở về đi!
-Aizz mày không nên tức giận với tao đây là lần đầu tiên tao được tới nhà hàng WIN !
Cô cũng không ngờ Hòang Long lại mời cô ăn cơm ở nhà hàng WIN, ai mà chẳng biết đến nó với mức độ xa xỉ khủng khiếp chứ, cô đi ngang nó mà chẳng dám ngước mắt lên nhìn. Đúng là nhà giàu có khác tới đi ăn bình thường còn đến đó, lát nữa cô phải gọi nhiệt tình mới được người ta có lòng thành mời mình đến đó nếu không gọi nhiệt tình thì người ta còn coi minh ra gì chứ.
Tới rồi a, cô kéo con nhỏ Nhật ánh đang thèm thuồng nhìn bảng hiệu bằng vàng vào. Cô nhìn xung quanh thì thấy Hoàng Long đang vẫy tay với cô, cô đi lại chỗ của Hoàng Long:
-Ách! Dạ em chào thầy!
Ai đến giải thích với cô đi tại sao ông thầy Thẩm Du lại ở đây.
-Thầy chào em nha~ Sao còn không mau ngồi xuống
Mồ hôi lạnh của cô thi nhau chảy xuống cô nhanh chóng kéo Nhật Ánh ngồi xuống.
-Còn không mau chọn đồ ăn hôm nay tôi mời!
Thầy nói vậy em còn dám gọi sao, cô run rẩy cầm thực đơn lên
"Sao anh lại dắt theo ông ấy?"
"Chẳng phải cô cũng dắt theo người sao?"
"chẳng phải do anh mời nên tôi mới dắt người theo sao"
- Hai người trao đổi bằng ánh mắt đã đủ?
Cô nhanh chóng quay qua nhìn ông thầy cười nịnh nọt:
-Đã đủ, đã đủ...
-Vậy thì nhanh gọi món đi
Nghe giọng của ông thầy hình như có chút tức giận, chẳng lẽ là"ghen" trong truyền thuyết sao, có lẽ cô nên tránh xa hắn ra mới được nếu cô mà ở gần hắn chắc chắn năm nay sẽ ở lại lớp.
-Mày chọn lâu quá để tao chọn cho.
Nó giựt cái menu trên tay cô rồi nhanh chóng chọn thức ăn, nghe nó gọi chắc thanh toán cũng không ít hơn 8 số đâu nha. Cô thầm cầu nguyện trong lòng là hôm nay ông thầy đãi thật nếu không cô có bán thân cũng trả không nổi.
Trong khi đợi món ăn được mang lên cô ngồi tám nhảm với nó;
-Mày thấy bộ dao nỉa trên bàn nếu bán sẽ được bao nhiêu nha
-Cái này cũng khó nói lắm.
-Vậy cái khăn trải bàn thì sao...
-Cái này tao cũng không rõ, nhưng tao dám chắc nó mắc hơn bộ đồ trên người mày.
Con nhỏ này so sánh kiểu gì vậy chứ, sao lại mang bộ đồ hàng chợ đen so sánh với cái khăn trải bàn thượng hạng này, nếu bán ra chắc cũng mua được mấy bộ đồ mặc a. Trước mắt cô liền xuất hiện những đồng tiền có cánh, cô nhìn tụi nó mà chảy nước miếng.
-Thu cái bộ mặt hám tiền của cô lại đi.
Hắn xấu hổ nhìn xung quanh rồi lên tiếng.
-Hừ ăn nói với tiền bối mà vậy à
-Này cô bao nhiêu tuổi mà xưng tiền bối
-Cậu không nên hỏi tuổi của phụ nữ chứ, tôi năm nay 24 tuổi
-Cái gì!!!
Cô trừng mắt với hắn. haizz chắc có nhiều người thắc mắc tại sao cô lớn tuổi mà tới giờ vẫn chưa ra trường lí do rất đơn giản, sao khi đi làm thêm có tiền, ba cô tính mua đồ đi học cho cô nhưng vì làm việc lao lực quá mà phải nằm bệnh viện 1 tuần, tiền kiếm được cũng đi theo tiền viện phí nên mấy năm sau đó cô mới được đi học.
-Sao cô đi học trễ vậy?
hắn tò mò hỏi
-Nhà không có điều kiện!!!
Đâu phải ai khi sinh ra đều được cơm no, áo ấm như cậu chủ cô chiêu đâu chứ, nhưng cô có một người cha như vậy có lẽ đã tốt hơn rất nhiều người rồi.
Tối đến, thành phố lấp lánh ánh đèn, những tòa nhà cao tầng trở nên quyến rũ trong bầu trời đêm. cô và Nhật Ánh đang ở một con đường nào đó trong thành phố
-Mày thấy hôm nay tao mặc bộ đồ này được không?
Nhật ánh đã hỏi câu này lần thứ năm rồi, cô tức giận trừng mắt với nó:
-Mày mà không câm miệng lại thì trở về đi!
-Aizz mày không nên tức giận với tao đây là lần đầu tiên tao được tới nhà hàng WIN !
Cô cũng không ngờ Hòang Long lại mời cô ăn cơm ở nhà hàng WIN, ai mà chẳng biết đến nó với mức độ xa xỉ khủng khiếp chứ, cô đi ngang nó mà chẳng dám ngước mắt lên nhìn. Đúng là nhà giàu có khác tới đi ăn bình thường còn đến đó, lát nữa cô phải gọi nhiệt tình mới được người ta có lòng thành mời mình đến đó nếu không gọi nhiệt tình thì người ta còn coi minh ra gì chứ.
Tới rồi a, cô kéo con nhỏ Nhật ánh đang thèm thuồng nhìn bảng hiệu bằng vàng vào. Cô nhìn xung quanh thì thấy Hoàng Long đang vẫy tay với cô, cô đi lại chỗ của Hoàng Long:
-Ách! Dạ em chào thầy!
Ai đến giải thích với cô đi tại sao ông thầy Thẩm Du lại ở đây.
-Thầy chào em nha~ Sao còn không mau ngồi xuống
Mồ hôi lạnh của cô thi nhau chảy xuống cô nhanh chóng kéo Nhật Ánh ngồi xuống.
-Còn không mau chọn đồ ăn hôm nay tôi mời!
Thầy nói vậy em còn dám gọi sao, cô run rẩy cầm thực đơn lên
"Sao anh lại dắt theo ông ấy?"
"Chẳng phải cô cũng dắt theo người sao?"
"chẳng phải do anh mời nên tôi mới dắt người theo sao"
- Hai người trao đổi bằng ánh mắt đã đủ?
Cô nhanh chóng quay qua nhìn ông thầy cười nịnh nọt:
-Đã đủ, đã đủ...
-Vậy thì nhanh gọi món đi
Nghe giọng của ông thầy hình như có chút tức giận, chẳng lẽ là"ghen" trong truyền thuyết sao, có lẽ cô nên tránh xa hắn ra mới được nếu cô mà ở gần hắn chắc chắn năm nay sẽ ở lại lớp.
-Mày chọn lâu quá để tao chọn cho.
Nó giựt cái menu trên tay cô rồi nhanh chóng chọn thức ăn, nghe nó gọi chắc thanh toán cũng không ít hơn số đâu nha. Cô thầm cầu nguyện trong lòng là hôm nay ông thầy đãi thật nếu không cô có bán thân cũng trả không nổi.
Trong khi đợi món ăn được mang lên cô ngồi tám nhảm với nó;
-Mày thấy bộ dao nỉa trên bàn nếu bán sẽ được bao nhiêu nha
-Cái này cũng khó nói lắm.
-Vậy cái khăn trải bàn thì sao...
-Cái này tao cũng không rõ, nhưng tao dám chắc nó mắc hơn bộ đồ trên người mày.
Con nhỏ này so sánh kiểu gì vậy chứ, sao lại mang bộ đồ hàng chợ đen so sánh với cái khăn trải bàn thượng hạng này, nếu bán ra chắc cũng mua được mấy bộ đồ mặc a. Trước mắt cô liền xuất hiện những đồng tiền có cánh, cô nhìn tụi nó mà chảy nước miếng.
-Thu cái bộ mặt hám tiền của cô lại đi.
Hắn xấu hổ nhìn xung quanh rồi lên tiếng.
-Hừ ăn nói với tiền bối mà vậy à
-Này cô bao nhiêu tuổi mà xưng tiền bối
-Cậu không nên hỏi tuổi của phụ nữ chứ, tôi năm nay tuổi
-Cái gì!!!
Cô trừng mắt với hắn. haizz chắc có nhiều người thắc mắc tại sao cô lớn tuổi mà tới giờ vẫn chưa ra trường lí do rất đơn giản, sao khi đi làm thêm có tiền, ba cô tính mua đồ đi học cho cô nhưng vì làm việc lao lực quá mà phải nằm bệnh viện tuần, tiền kiếm được cũng đi theo tiền viện phí nên mấy năm sau đó cô mới được đi học.
-Sao cô đi học trễ vậy?
hắn tò mò hỏi
-Nhà không có điều kiện!!!
Đâu phải ai khi sinh ra đều được cơm no, áo ấm như cậu chủ cô chiêu đâu chứ, nhưng cô có một người cha như vậy có lẽ đã tốt hơn rất nhiều người rồi.