Hắn lái xe về nhà với phần hông đang bị nó ôm chặt. Kể ra lái xe thế này cũng hơi khó nhưng thôi kệ,nó vui là được (Chị ấy bám chặt như thế,gỡ ra cũng hơi bị khó à nha). Vừa tới nhà,hắn nói nhỏ:
-Em buông anh ra đi,đến nhà rồi.
Không thấy tiếng trả lời,hắn nhìn xuống. Thì ra búp bê của hắn đã ngủ rồi. Hắn lắc đầu mỉm cười,bế nó vào nhà,lên phòng hắn rồi nhẹ nhàng đặt lên giường,đắp chăn cho nó rồi sau đó…lên giường nằm chung. Hắn ngắm nó,vuốt nhẹ lọn tóc vương trêm mặt nó,cúi xuống hôn nó rồi nói nhỏ:
-Anh xin lỗi…
Nó tỉnh dậy,khó chịu vì hơi nóng cứ phả ra sau lưng,quay đầu lại thì…thì…áá…hắn đang ngủ chung với nó…lại…lại còn ôm nó nữa chứ,coi bộ ngủ say quá nhỉ,nó hét thế mà cũng không tỉnh,tại ôm nó dễ chịu quá mà. Nhưng…nhưng mà nằm thế này thì…thì ngượng lắm,mặt nó đang đỏ hết lên kia kìa,tim thì đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy. Nó cố gắng thoát khỏi hắn nhưng vô dụng,hắn kẹp nó cứng ngắc,không chút sơ hở. Nó khóc ròng…huhu…không chịu thế này đâu. À mà sao nó cảm giác người mình càng ngày càng lùi về phía sau nhỉ?Thì ra hằn kéo nó lại. À mà cái gì ấy nhỉ? Á́á hắn đang kéo nó lại đây này,hắn ép nó sát vào người hắn,lưng nó chạm vào ngực hắn,đầu hắn chạm vào vai nó. Huhu,lại còn thế nữa,không chịu đâu.
-Này,tỉnh dậy đi. Thả tôi ra!
Không những không thả nó ra mà hắn còn kẹp chặt hơn.
-Huhu…thả tôi ra đi mà…
Nó cựa quậy,đấm đá lung tung nhưng vẫn vô dụng.
-Huhu…tôi xin anh đấy…thả tôi ra đi mà…huhu…
-Nằm yên!
-Không chịu đâu.
-Này búp bê,dạo này cô hư lắm đấy biết không? Có phải cô không sợ tôi nữa rồi không?
-Không…không có…
-Vậy cô nói đi,chuyện sáng nay là sao? Hết Mã Vũ Đại rồi lại đến Nguyễn Gia Bảo,cô ngày càng giỏi nhỉ?
-Không có…Tên Vũ Đại ấy là tự dưng hắn đến phá tôi chứ bộ…
-Vậy còn Nguyễn Gia Bảo? Tên ấy cũng đến tìm cô à?
-Ờ,đúng là anh ấy đến tìm tôi…
-Vậy tại sao cô không đuổi hắn đi???
-Sao đuổi được?-Nó nói mà không suy nghĩ.-Á đau đau đau…-Nó bị hắn ép chặt (Tội nghiệp,chị ấy thành quả cam rồi)
-Sao lại không hả??
-Anh không biết thôi,anh ấy là ân nhân của tôi đấy…
-Anh ta đưa cô về nhà,cho cô váy đẹp,hát cho cô nghe ,đưa cô đi chơi à?
-Đâu có,cái đó là anh làm mà. Anh ấy cứu tôi từ lâu lắm rồi…
-Thế là hai người quen nhau từ trước à? – Bốc hỏa,cảnh báo nguy hiểm…
-Từ hồi tôi còn ở cô nhi viện cơ,anh ấy đã cứu tôi khỏi bị bắt nạt đấy.
-Cứu cô khỏi bị bắt nạn ư?
Hắn đang như nổ tung,nghe xong câu này bỗng dưng hạ hỏa một cách bất ngờ,lục lại trí óc.Vài phút sau la lên:
-Lẽ nào…
-Anh làm gì la to thế?
-Không có gì.À mà cô nói Gia Bảo cứu cô,vậy cô có chính mắt nhìn thấy hắn đuổi bọn bắt nạn đi không?
-Không,không thấy. Tôi chỉ thấy anh ấy lúc ảnh trị thương cho tôi thôi.
-Phải,cũng đúng. Lúc ấy cô cứ ôm đầu ngồi chịu trận mà,biết gì nữa.
-Sao anh biết?
-Đồ ngốc.
Hắn cốc đầu nó một cái,sau đó buông nó ra và đi ra ngoài,để lại nó một mình với cả đống dấu chấm hỏi trong đầu.
Hắn bước ra ban công,cảm nhận cơn gió thu thổi nhè nhẹ,trong lòng rạo rực sao ấy. Trong một ngày mà xảy ra bao nhiêu là chuyện,nhưng không ngờ nó chính là cô bé năm ấy.
Thực ra có một điều mà nó không biết,người cứu nó không phải là anh,mà chính là hắn.Chính hắn là người đuổi bọn bắt nạn đi,hắn chính là chủ nhân của giọng nói lạnh lùng,đanh thép ấy,chắc chắn nó không thể nào ngờ.Hắn tựa lưng vào ban công,miệng tạo thành một đường cong hoàn mỹ:
-Em ngốc lắm,sao lại có thể khẳng định như vậy khi mình không biết trước chứ hả,búp bê của anh…Nhưng không sao,em cứ việc ngốc,cứ việc vô tư đi,tôi sẽ bảo vệ cho em…
Tối….Hắn vừa làm xong một dĩa mỳ Ý,đặt lên bàn.
-Trông ngon quá!Lại còn thơm nữa.Này,tôi đói rồi,tôi ăn nhé?
Nó cầm lấy đĩa mỳ Ý ăn ngon lành trước đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của hắn,miệng há hốc ngạc nhiên,trông cực kì cute.
-Anh sao thế?Làm gì nhìn tôi ghê thế?
-Cô…cô…-Giọng run run
-Tôi ăn có dĩa mỳ thôi mà làm thấy ghê.Có gì thì anh nấu lại dĩa khác đi.
-Cô…cô…đang ăn à???
Nghe hắn nói,nó mới nhận ra. Lúc này chính nó cũng mắt chữ A mồm chữ O,nhìn hắn đầy ngạc nhiên:
-Sao tôi lại ăn được vậy?
-Sao hỏi tôi?Cơ thể của cô cô phải biết chứ?
-Tôi cũng đâu có biết.
-Vậy mới nói cô quá ngốc.
-Đừng có lợi dụng nói tôi ngốc.
-Cô ngốc thì tôi nói ngốc,không được sao?
-Không nói chuyện với anh nữa. Nói chung là bây giờ có một điều kì diệu xảy đến,tôi ăn được vậy nên bây giờ tôi ăn đây.
Nó tiếp tục tấn công dĩa mỳ mà không biết hắn đang nhìn nó và nở một nụ cười cực kì gian xảo:
-Vụ này được đây…hehe…
Hắn lái xe về nhà với phần hông đang bị nó ôm chặt. Kể ra lái xe thế này cũng hơi khó nhưng thôi kệ,nó vui là được (Chị ấy bám chặt như thế,gỡ ra cũng hơi bị khó à nha). Vừa tới nhà,hắn nói nhỏ:
-Em buông anh ra đi,đến nhà rồi.
Không thấy tiếng trả lời,hắn nhìn xuống. Thì ra búp bê của hắn đã ngủ rồi. Hắn lắc đầu mỉm cười,bế nó vào nhà,lên phòng hắn rồi nhẹ nhàng đặt lên giường,đắp chăn cho nó rồi sau đó…lên giường nằm chung. Hắn ngắm nó,vuốt nhẹ lọn tóc vương trêm mặt nó,cúi xuống hôn nó rồi nói nhỏ:
-Anh xin lỗi…
Nó tỉnh dậy,khó chịu vì hơi nóng cứ phả ra sau lưng,quay đầu lại thì…thì…áá…hắn đang ngủ chung với nó…lại…lại còn ôm nó nữa chứ,coi bộ ngủ say quá nhỉ,nó hét thế mà cũng không tỉnh,tại ôm nó dễ chịu quá mà. Nhưng…nhưng mà nằm thế này thì…thì ngượng lắm,mặt nó đang đỏ hết lên kia kìa,tim thì đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy. Nó cố gắng thoát khỏi hắn nhưng vô dụng,hắn kẹp nó cứng ngắc,không chút sơ hở. Nó khóc ròng…huhu…không chịu thế này đâu. À mà sao nó cảm giác người mình càng ngày càng lùi về phía sau nhỉ?Thì ra hằn kéo nó lại. À mà cái gì ấy nhỉ? Á́á hắn đang kéo nó lại đây này,hắn ép nó sát vào người hắn,lưng nó chạm vào ngực hắn,đầu hắn chạm vào vai nó. Huhu,lại còn thế nữa,không chịu đâu.
-Này,tỉnh dậy đi. Thả tôi ra!
Không những không thả nó ra mà hắn còn kẹp chặt hơn.
-Huhu…thả tôi ra đi mà…
Nó cựa quậy,đấm đá lung tung nhưng vẫn vô dụng.
-Huhu…tôi xin anh đấy…thả tôi ra đi mà…huhu…
-Nằm yên!
-Không chịu đâu.
-Này búp bê,dạo này cô hư lắm đấy biết không? Có phải cô không sợ tôi nữa rồi không?
-Không…không có…
-Vậy cô nói đi,chuyện sáng nay là sao? Hết Mã Vũ Đại rồi lại đến Nguyễn Gia Bảo,cô ngày càng giỏi nhỉ?
-Không có…Tên Vũ Đại ấy là tự dưng hắn đến phá tôi chứ bộ…
-Vậy còn Nguyễn Gia Bảo? Tên ấy cũng đến tìm cô à?
-Ờ,đúng là anh ấy đến tìm tôi…
-Vậy tại sao cô không đuổi hắn đi???
-Sao đuổi được?-Nó nói mà không suy nghĩ.-Á đau đau đau…-Nó bị hắn ép chặt (Tội nghiệp,chị ấy thành quả cam rồi)
-Sao lại không hả??
-Anh không biết thôi,anh ấy là ân nhân của tôi đấy…
-Anh ta đưa cô về nhà,cho cô váy đẹp,hát cho cô nghe ,đưa cô đi chơi à?
-Đâu có,cái đó là anh làm mà. Anh ấy cứu tôi từ lâu lắm rồi…
-Thế là hai người quen nhau từ trước à? – Bốc hỏa,cảnh báo nguy hiểm…
-Từ hồi tôi còn ở cô nhi viện cơ,anh ấy đã cứu tôi khỏi bị bắt nạt đấy.
-Cứu cô khỏi bị bắt nạn ư?
Hắn đang như nổ tung,nghe xong câu này bỗng dưng hạ hỏa một cách bất ngờ,lục lại trí óc.Vài phút sau la lên:
-Lẽ nào…
-Anh làm gì la to thế?
-Không có gì.À mà cô nói Gia Bảo cứu cô,vậy cô có chính mắt nhìn thấy hắn đuổi bọn bắt nạn đi không?
-Không,không thấy. Tôi chỉ thấy anh ấy lúc ảnh trị thương cho tôi thôi.
-Phải,cũng đúng. Lúc ấy cô cứ ôm đầu ngồi chịu trận mà,biết gì nữa.
-Sao anh biết?
-Đồ ngốc.
Hắn cốc đầu nó một cái,sau đó buông nó ra và đi ra ngoài,để lại nó một mình với cả đống dấu chấm hỏi trong đầu.
Hắn bước ra ban công,cảm nhận cơn gió thu thổi nhè nhẹ,trong lòng rạo rực sao ấy. Trong một ngày mà xảy ra bao nhiêu là chuyện,nhưng không ngờ nó chính là cô bé năm ấy.
Thực ra có một điều mà nó không biết,người cứu nó không phải là anh,mà chính là hắn.Chính hắn là người đuổi bọn bắt nạn đi,hắn chính là chủ nhân của giọng nói lạnh lùng,đanh thép ấy,chắc chắn nó không thể nào ngờ.Hắn tựa lưng vào ban công,miệng tạo thành một đường cong hoàn mỹ:
-Em ngốc lắm,sao lại có thể khẳng định như vậy khi mình không biết trước chứ hả,búp bê của anh…Nhưng không sao,em cứ việc ngốc,cứ việc vô tư đi,tôi sẽ bảo vệ cho em…
Tối….Hắn vừa làm xong một dĩa mỳ Ý,đặt lên bàn.
-Trông ngon quá!Lại còn thơm nữa.Này,tôi đói rồi,tôi ăn nhé?
Nó cầm lấy đĩa mỳ Ý ăn ngon lành trước đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của hắn,miệng há hốc ngạc nhiên,trông cực kì cute.
-Anh sao thế?Làm gì nhìn tôi ghê thế?
-Cô…cô…-Giọng run run
-Tôi ăn có dĩa mỳ thôi mà làm thấy ghê.Có gì thì anh nấu lại dĩa khác đi.
-Cô…cô…đang ăn à???
Nghe hắn nói,nó mới nhận ra. Lúc này chính nó cũng mắt chữ A mồm chữ O,nhìn hắn đầy ngạc nhiên:
-Sao tôi lại ăn được vậy?
-Sao hỏi tôi?Cơ thể của cô cô phải biết chứ?
-Tôi cũng đâu có biết.
-Vậy mới nói cô quá ngốc.
-Đừng có lợi dụng nói tôi ngốc.
-Cô ngốc thì tôi nói ngốc,không được sao?
-Không nói chuyện với anh nữa. Nói chung là bây giờ có một điều kì diệu xảy đến,tôi ăn được vậy nên bây giờ tôi ăn đây.
Nó tiếp tục tấn công dĩa mỳ mà không biết hắn đang nhìn nó và nở một nụ cười cực kì gian xảo:
-Vụ này được đây…hehe…