“Baba,người muốn làm gì mau buông con xuống.Tại sao lại vào phòng của người...không... con không muốn mau buông con xuống.” Giản Hy hoảng sợ la hét,cô giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của Giản Hiên.Mặc dù đã nhiều lần vào phòng anh thậm chí còn ngủ cùng anh trên một chiếc giường nhưng khi đó không giống như bây giờ...
Giản Hiên ánh mắt rét lạnh nhìn Giản Hy anh thâm trầm không nói lời nào bước nhanh vào phòng tắm. Mở cửa lại thêm một tiếng “rầm” chói tai vang lên,Giản Hiên hành động nhanh chóng với lấy vòi nước. Cũng không quản nước quá lạnh hay quá nóng cứ như vậy dội thẳng vào người Giản Hy.Một tay cầm vòi một tay kia không hề rảnh rỗi mà xé bỏ chiếc váy khiến anh chướng mắt kia.
“Không...nóng quá!Đau! Baba nước nóng quá...” Mức nước quá nóng chảy xối xả từ gương mặt xinh đẹp của Giản Hy trượt xuống cổ,qua đôi gò bồng căng tròn,rồi tới khu vườn rậm rạp khiến Giản Hiên ao ước bao lâu nay cuối cùng chảy xuống đôi chân thon dài rơi lên nền nhà lạnh như băng tạo ra những tiếng róc rách.Da thịt trắng mịn bị nước nóng dội lên làm nổi lên một mảng da hồng hồng đầy quyến rũ.Khắp căn phòng chẳng mấy chốc bị hơi nước bao phủ mờ mờ ảo ảo.
“Nóng sao? Đau sao? Bây giờ con biết đau rồi sao? Nhưng liệu nó có đau đớn bằng trái tim của ta hay không? Vì con nó đã bị tổn thương sâu sắc rồi con có biết hay không?” Giản Hiên điên cuồng hét bàn tay to lớn thô ráp cũng điên cuồng mà kì cọ cơ thể tuyết trắng,từng dấu hôn ngôn xanh xanh tím tím khiến anh muốn xé rách da của cô để xoá đi những vết đó. Cuối cùng vì kích động mà anh ném mạnh vòi nước vào tường,nhanh chóng ôm lấy cô, môi mỏng lạnh giá áp lên môi cô trằn trọc cắn mút. Anh muốn thay thế,xoá bỏ tất cả hương vị của tên đàn ông đáng ghét kia trên cơ thể cô.
Quần áo trên người anh không biết thoát ra từ khi nào,Giản Hiên xích loã nhấc bổng Giản Hy bước vào bồn tắm rộng rãi.Không cho cô cơ hội phản kháng anh cầm chặt tay cô trói buộc trên đỉnh đầu,đôi môi tiếp tục tìm đến cô môi lưỡi dây dưa,chiếm thành đoạt đất.
Giản Hy thật sự kinh sợ rồi,cô không dám tin trừng mắt nhìn người đang cuồng dã cắn xé đôi môi cô sưng đỏ. Đây... còn là baba luôn yêu thương cô hay sao? Vì sao anh lại có thể làm ra chuyện đánh kinh tởm này đối với con gái của mình?Không...cô không muốn...Nghiêng đầu muốn tránh né nụ hôn như bão vũ nhưng Giản Hy liền bị Giản Hiên bóp mạnh cằm bắt cô quay đầu lại,đồng thời không chịu được cơn đau mà cô khẽ hé mở khuôn miệng...
“Không...ưm...đừng mà...đừng...ưm buông con....”
“Hy nhi ta yêu con...Con có biết ta rất yêu con hay không?Ta không chịu được khi con bên cạnh tên đàn ông khác,cùng hắn vui cười,cùng hắn triền miên.”Giản Hiên như con thú mất lí trí tàn sát khắp người cô “Con là của ta,là của ta.Con mãi mãi chỉ thuộc về Giản Hiên ta.”
Một đường hôn xuống cổ gặm cắn để lại những dấu hôn chằng chịt mới chồng lên cũ. Bàn tay Giản Hiên xoa bóp,nhào nặn hai con thỏ trắng mịn trước ngực cô không hề thương tiếc.Cắn mút một hồi Giản Hiên bắt đầu lần xuống khu cấm địa mê người,ngón tay thon dài trong dòng nước mát lạnh vượt qua khu rừng rậm rạp sờ sờ hạt đậu nhỏ. Anh khẽ nhéo một cái thành công làm cô rên lên.
“Ưm...”
“Sao đã động tình rồi? Phía dưới ẩm ướt như vậy...có phải con với tên kia cũng nhanh giống như vậy hay không?” Rút ngón tay lên kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.GIản Hiên cười tà nói với Giản Hy,khiến cô thẹn quá hoá giận đưa tay muốn đánh anh nhưng...tay cô vẫn bị anh giữ chặt không buông thì làm sao đánh được?
“Con...” Cô không biết phải nói gì,mặc dù rất tức giận với hành động của baba nhưng...cô không thể phủ nhận được việc cô đang động tình. Nhưng đây chỉ là sinh lí trời sinh,chỉ là sinh lí phụ nữ...
“Hừ,tiểu dâm đãng...nếu tối qua hắn không làm hài lòng con thì để ta thay hắn làm.” Nói xong Giản Hiên không để cô tiêu háo hết những lời nói của anh,cũng không để cô chuẩn bị tâm lí mà mạnh bạo xông vào. Vật thô to nóng bỏng từ lâu mạnh mẽ tiến vào hoa huy*t vẫn đang sưng đỏ vì sự quá độ của đêm qua
--- ------ ------ ----
Nguyệt: Xin lỗi các nàng nhé,nếu chương này có gì sai sót mong các nàng bỏ qua cho.Vì ta vừa viết xong liền đăng luôn chưa có kịp đọc lại+chỉnh sửa. Tất cả vì sợ các nàng đợi lâu a~~~ Có thấy ta tốt hay không XD XD
Giản Hiên ánh mắt rét lạnh nhìn Giản Hy anh thâm trầm không nói lời nào bước nhanh vào phòng tắm. Mở cửa lại thêm một tiếng “rầm” chói tai vang lên,Giản Hiên hành động nhanh chóng với lấy vòi nước. Cũng không quản nước quá lạnh hay quá nóng cứ như vậy dội thẳng vào người Giản Hy.Một tay cầm vòi một tay kia không hề rảnh rỗi mà xé bỏ chiếc váy khiến anh chướng mắt kia.
“Không...nóng quá!Đau! Baba nước nóng quá...” Mức nước quá nóng chảy xối xả từ gương mặt xinh đẹp của Giản Hy trượt xuống cổ,qua đôi gò bồng căng tròn,rồi tới khu vườn rậm rạp khiến Giản Hiên ao ước bao lâu nay cuối cùng chảy xuống đôi chân thon dài rơi lên nền nhà lạnh như băng tạo ra những tiếng róc rách.Da thịt trắng mịn bị nước nóng dội lên làm nổi lên một mảng da hồng hồng đầy quyến rũ.Khắp căn phòng chẳng mấy chốc bị hơi nước bao phủ mờ mờ ảo ảo.
“Nóng sao? Đau sao? Bây giờ con biết đau rồi sao? Nhưng liệu nó có đau đớn bằng trái tim của ta hay không? Vì con nó đã bị tổn thương sâu sắc rồi con có biết hay không?” Giản Hiên điên cuồng hét bàn tay to lớn thô ráp cũng điên cuồng mà kì cọ cơ thể tuyết trắng,từng dấu hôn ngôn xanh xanh tím tím khiến anh muốn xé rách da của cô để xoá đi những vết đó. Cuối cùng vì kích động mà anh ném mạnh vòi nước vào tường,nhanh chóng ôm lấy cô, môi mỏng lạnh giá áp lên môi cô trằn trọc cắn mút. Anh muốn thay thế,xoá bỏ tất cả hương vị của tên đàn ông đáng ghét kia trên cơ thể cô.
Quần áo trên người anh không biết thoát ra từ khi nào,Giản Hiên xích loã nhấc bổng Giản Hy bước vào bồn tắm rộng rãi.Không cho cô cơ hội phản kháng anh cầm chặt tay cô trói buộc trên đỉnh đầu,đôi môi tiếp tục tìm đến cô môi lưỡi dây dưa,chiếm thành đoạt đất.
Giản Hy thật sự kinh sợ rồi,cô không dám tin trừng mắt nhìn người đang cuồng dã cắn xé đôi môi cô sưng đỏ. Đây... còn là baba luôn yêu thương cô hay sao? Vì sao anh lại có thể làm ra chuyện đánh kinh tởm này đối với con gái của mình?Không...cô không muốn...Nghiêng đầu muốn tránh né nụ hôn như bão vũ nhưng Giản Hy liền bị Giản Hiên bóp mạnh cằm bắt cô quay đầu lại,đồng thời không chịu được cơn đau mà cô khẽ hé mở khuôn miệng...
“Không...ưm...đừng mà...đừng...ưm buông con....”
“Hy nhi ta yêu con...Con có biết ta rất yêu con hay không?Ta không chịu được khi con bên cạnh tên đàn ông khác,cùng hắn vui cười,cùng hắn triền miên.”Giản Hiên như con thú mất lí trí tàn sát khắp người cô “Con là của ta,là của ta.Con mãi mãi chỉ thuộc về Giản Hiên ta.”
Một đường hôn xuống cổ gặm cắn để lại những dấu hôn chằng chịt mới chồng lên cũ. Bàn tay Giản Hiên xoa bóp,nhào nặn hai con thỏ trắng mịn trước ngực cô không hề thương tiếc.Cắn mút một hồi Giản Hiên bắt đầu lần xuống khu cấm địa mê người,ngón tay thon dài trong dòng nước mát lạnh vượt qua khu rừng rậm rạp sờ sờ hạt đậu nhỏ. Anh khẽ nhéo một cái thành công làm cô rên lên.
“Ưm...”
“Sao đã động tình rồi? Phía dưới ẩm ướt như vậy...có phải con với tên kia cũng nhanh giống như vậy hay không?” Rút ngón tay lên kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.GIản Hiên cười tà nói với Giản Hy,khiến cô thẹn quá hoá giận đưa tay muốn đánh anh nhưng...tay cô vẫn bị anh giữ chặt không buông thì làm sao đánh được?
“Con...” Cô không biết phải nói gì,mặc dù rất tức giận với hành động của baba nhưng...cô không thể phủ nhận được việc cô đang động tình. Nhưng đây chỉ là sinh lí trời sinh,chỉ là sinh lí phụ nữ...
“Hừ,tiểu dâm đãng...nếu tối qua hắn không làm hài lòng con thì để ta thay hắn làm.” Nói xong Giản Hiên không để cô tiêu háo hết những lời nói của anh,cũng không để cô chuẩn bị tâm lí mà mạnh bạo xông vào. Vật thô to nóng bỏng từ lâu mạnh mẽ tiến vào hoa huy*t vẫn đang sưng đỏ vì sự quá độ của đêm qua
--- ------ ------ ----
Nguyệt: Xin lỗi các nàng nhé,nếu chương này có gì sai sót mong các nàng bỏ qua cho.Vì ta vừa viết xong liền đăng luôn chưa có kịp đọc lại+chỉnh sửa. Tất cả vì sợ các nàng đợi lâu a~~~ Có thấy ta tốt hay không XD XD