Vợ?
Vợ ai?
Ai là vợ hắn?
Please,làm ơn có ai có thể nói cho cô biết là chuyện gì đang xảy ra được không? Cố gắng giữ bình tĩnh,tự trấn an bản thân mình,cô cố nặn ra một nụ cười thật tươi,nói:
-Vợ? Cho hỏi cậu đây là đang nói với ai vậy?
-Vợ à,anh biết sai rồi mà,em tha lỗi cho anh đi,được không? Đừng tức giận anh nữa,theo anh về nhà đi mà.- Kịch bắt đầu rồi.
- Con mẹ nó cậu...đầu óc cậu có phải có vấn đề? Cần tôi gọi cho bệnh viện chứ? Ai là vợ cậu? Chúng ta từng quen biết sao? Đừng tưởng đẹp trai một chút,gia thế giàu một chút thì muốn làm gì thì làm nha.Chị đây nhổ vào,cút ra chỗ khác cho chị đi về.
Tức giận,cô thực sự tức giận rồi nhé.Khi nãy là vụ ông thầy cho về muộn cô đang đói muống chết vậy mà giờ còn đụng phải tên cậu ấm đầu óc có vấn đề này nữa. Sau khi tuôn ra một tràng dài,cảm nhận được lượng khí oxi đang thiếu hụt trầm trọng,Tô Viên Viên đưa bàn tay có chút béo tròn vỗ vỗ khuôn ngực đang thở phập phồng. Bình tĩnh,cô bây giờ cần nhất là sự bình tĩnh. Đã béo rồi mà còn nổi mụn thì sao cô dám vác mặt đến trường đây.
Ngước mắt một lần nữa nhìn về phía thiếu niên trước mặt,cái tên không biết liêm sỉ khi bị cô mắng cho vậy mà vẫn cười tươi rói...
Gì đây? Dịu dàng sao? Cho xin đi,đừng có làm cô nổi da gà có được hay không.Đang định nói tiếp thì Nghiễm Kỳ Thiên bất ngờ cắt ngang:
- Vợ à,em mắng cũng mắng rồi vậy còn tức giận nữa hay không?Nếu còn hay là cùng anh về nhà nhé,về đó em có thể mắng anh tiếp a.- Nghiễm Kỳ Thiên mặt dày cả tấc vừa tiến gần Tô Viên Viên vừa nói,ánh mắt giống như muốn ăn thịt mà nhìn chằm chằm cô không rời.Tô Viên Viên cảm thấy không ổn muốn quay người bỏ chạy bỗng trước mắt cô là một mảnh tối đen.
Trời sao hôm nay tối thui vậy?
Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi ngất của cô.
Nghiêm Kỳ Thiên thấy người trước mặt sắp ngã tới nơi liền bước tới ôm lấy cô,anh ra hiệu cho vệ sĩ mở cửa xe sau đó vài chiếc xe ô tô sang trọng cứ lần lượt nối đuôi nhau rời đi chỉ để lại một làn khói bụi mịt mù.
Mà trên xe Nghiêm Kì Thiên vẫn ôm lấy Tô Viên Viên,trên môi vẫn là nụ cười ôn nhu ấm áp như nắng xuân. Một chút cũng không nhìn ra đây chính là con cáo già đội lốt thỏ con đang cảm thấy thành tựu vì thu phục được con heo ngốc.
Vợ ai?
Ai là vợ hắn?
Please,làm ơn có ai có thể nói cho cô biết là chuyện gì đang xảy ra được không? Cố gắng giữ bình tĩnh,tự trấn an bản thân mình,cô cố nặn ra một nụ cười thật tươi,nói:
-Vợ? Cho hỏi cậu đây là đang nói với ai vậy?
-Vợ à,anh biết sai rồi mà,em tha lỗi cho anh đi,được không? Đừng tức giận anh nữa,theo anh về nhà đi mà.- Kịch bắt đầu rồi.
- Con mẹ nó cậu...đầu óc cậu có phải có vấn đề? Cần tôi gọi cho bệnh viện chứ? Ai là vợ cậu? Chúng ta từng quen biết sao? Đừng tưởng đẹp trai một chút,gia thế giàu một chút thì muốn làm gì thì làm nha.Chị đây nhổ vào,cút ra chỗ khác cho chị đi về.
Tức giận,cô thực sự tức giận rồi nhé.Khi nãy là vụ ông thầy cho về muộn cô đang đói muống chết vậy mà giờ còn đụng phải tên cậu ấm đầu óc có vấn đề này nữa. Sau khi tuôn ra một tràng dài,cảm nhận được lượng khí oxi đang thiếu hụt trầm trọng,Tô Viên Viên đưa bàn tay có chút béo tròn vỗ vỗ khuôn ngực đang thở phập phồng. Bình tĩnh,cô bây giờ cần nhất là sự bình tĩnh. Đã béo rồi mà còn nổi mụn thì sao cô dám vác mặt đến trường đây.
Ngước mắt một lần nữa nhìn về phía thiếu niên trước mặt,cái tên không biết liêm sỉ khi bị cô mắng cho vậy mà vẫn cười tươi rói...
Gì đây? Dịu dàng sao? Cho xin đi,đừng có làm cô nổi da gà có được hay không.Đang định nói tiếp thì Nghiễm Kỳ Thiên bất ngờ cắt ngang:
- Vợ à,em mắng cũng mắng rồi vậy còn tức giận nữa hay không?Nếu còn hay là cùng anh về nhà nhé,về đó em có thể mắng anh tiếp a.- Nghiễm Kỳ Thiên mặt dày cả tấc vừa tiến gần Tô Viên Viên vừa nói,ánh mắt giống như muốn ăn thịt mà nhìn chằm chằm cô không rời.Tô Viên Viên cảm thấy không ổn muốn quay người bỏ chạy bỗng trước mắt cô là một mảnh tối đen.
Trời sao hôm nay tối thui vậy?
Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi ngất của cô.
Nghiêm Kỳ Thiên thấy người trước mặt sắp ngã tới nơi liền bước tới ôm lấy cô,anh ra hiệu cho vệ sĩ mở cửa xe sau đó vài chiếc xe ô tô sang trọng cứ lần lượt nối đuôi nhau rời đi chỉ để lại một làn khói bụi mịt mù.
Mà trên xe Nghiêm Kì Thiên vẫn ôm lấy Tô Viên Viên,trên môi vẫn là nụ cười ôn nhu ấm áp như nắng xuân. Một chút cũng không nhìn ra đây chính là con cáo già đội lốt thỏ con đang cảm thấy thành tựu vì thu phục được con heo ngốc.