Nó mệt mỏi thức dậy sau tiếng chuông đồng hồ, trời, đã 6h20’ rồi sao? Mẹ ơi, sao mẹ không gọi con dậy? À mà quên nhỉ, nó đã là sinh viên năm nhất, du học tại Hàn Quốc hẳn hoi, lại còn sống tự lập trong ký túc xá, tự đi ăn đi uống đàng hoàng, đang bay bổng với ý nghĩ đó, nó chợt nhớ hôm nay là buổi học đầu tiên của mình, đi trễ thì mất mặt chết! May quá, có ổ bánh mì trong hộc bàn, nó vớ ngay lấy rồi ba chân bốn cẳng chạy tới lớp, phù, vẫn kịp. Nó thở phào, ngó đầu vào cái lớp đang ồn ào như họp chợ, đang đứng “bần thần”, bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng:
- Cậu là Đỗ Lam Đình phải không?
Nó giật mình quay phắt lại, là một bạn nữ với vóc dáng thanh mảnh, hàng lông mày lá liễu chau lại nhìn nó. Nó khẽ gật đầu:
- Sao bạn biết?
- Mình là lớp trưởng ở đây nên không biết sao được, cô giáo đã nói cho mình về bạn, còn đưa ảnh bạn cho mình xem nữa. Mình là Han Yong In. Rồi cô ấy đưa một tay ra, Đình cười cười bắt tay. Yong In cầm cặp nó tới một chiếc bàn tít tận phía sau, nói:
- Cậu ngồi với mình nhé! Có mỗi một tên “hến trắng” ngồi đây, phát chán!
Nó gượng gạo cười, gì? “Hến trắng” á? Ủa? Mà “hến trắng” là gì ấy nhỉ? Nó quay cái mặt đang “ngây thơ vô số tội” ấy sang hỏi Yong In:
- Ừm! Nè bạn, bộ hến trắng là...nhỏ con hả?
- Không đâu! Hến nghĩa là câm như hến nhưng hắn có tóc màu bạch kim nên tụi tớ gọi là "hến trắng". Thực chất cũng không phải hắn ít nói chuyện mà vì hắn lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, ta đây thế nào ấy. Ngồi chung với một tên như vậy chán lắm nên vừa nghe có bạn mới là Yong In xin cô cho Đình xuống đây luôn! Thôi, không nói chuyện này nữa, Đình chịu khó ngồi giữa nha?
Từ nào giờ, Đình ghét nhất là những ai ít nói, sinh viên Sân Khấu Điện Ảnh mà ít nói thì còn làm ăn được gì nữa. Lại còn ngồi bên cạnh hắn, chắc nó sẽ chết vì chán mất, nhưng thôi, dù sao cũng còn Yong In mà, không nói chuyện với hắn được thì mình nói với Yong In, có sao đâu. Nó cố trấn tĩnh mình bằng ý nghĩ đó và hít một hơi thật sâu ngồi vào ghế. Mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa lớp vẫn đang ầm ĩ chơi đùa, dường như không để tâm đến sự có mặt của một bạn mới là nó.
- Cậu là Đỗ Lam Đình phải không?
Nó giật mình quay phắt lại, là một bạn nữ với vóc dáng thanh mảnh, hàng lông mày lá liễu chau lại nhìn nó. Nó khẽ gật đầu:
- Sao bạn biết?
- Mình là lớp trưởng ở đây nên không biết sao được, cô giáo đã nói cho mình về bạn, còn đưa ảnh bạn cho mình xem nữa. Mình là Han Yong In. Rồi cô ấy đưa một tay ra, Đình cười cười bắt tay. Yong In cầm cặp nó tới một chiếc bàn tít tận phía sau, nói:
- Cậu ngồi với mình nhé! Có mỗi một tên “hến trắng” ngồi đây, phát chán!
Nó gượng gạo cười, gì? “Hến trắng” á? Ủa? Mà “hến trắng” là gì ấy nhỉ? Nó quay cái mặt đang “ngây thơ vô số tội” ấy sang hỏi Yong In:
- Ừm! Nè bạn, bộ hến trắng là...nhỏ con hả?
- Không đâu! Hến nghĩa là câm như hến nhưng hắn có tóc màu bạch kim nên tụi tớ gọi là "hến trắng". Thực chất cũng không phải hắn ít nói chuyện mà vì hắn lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, ta đây thế nào ấy. Ngồi chung với một tên như vậy chán lắm nên vừa nghe có bạn mới là Yong In xin cô cho Đình xuống đây luôn! Thôi, không nói chuyện này nữa, Đình chịu khó ngồi giữa nha?
Từ nào giờ, Đình ghét nhất là những ai ít nói, sinh viên Sân Khấu Điện Ảnh mà ít nói thì còn làm ăn được gì nữa. Lại còn ngồi bên cạnh hắn, chắc nó sẽ chết vì chán mất, nhưng thôi, dù sao cũng còn Yong In mà, không nói chuyện với hắn được thì mình nói với Yong In, có sao đâu. Nó cố trấn tĩnh mình bằng ý nghĩ đó và hít một hơi thật sâu ngồi vào ghế. Mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa lớp vẫn đang ầm ĩ chơi đùa, dường như không để tâm đến sự có mặt của một bạn mới là nó.