Đúng lúc đó, Yong In bước vào lớp, số là hôm nay đứa ghi sổ đầu bài lại nghỉ mất tiêu nên cô phải tự mình đi lấy. Vừa thong dong qua cửa, Yong In đã nhìn thấy “chú cún ngây thơ vô số tội” đang ngồi chồm hỗm thành một đống ở bên cạnh Lam Đình. Ánh mắt viên đạn của In xoáy thẳng vào hắn nhưng tiếc thay, hắn cứ đơ ra đó, chẳng biết trời sắp sập xuống lần thứ 2. Tức mình vì hắn không để ý, Yong In đi xuống và...tình cờ cứu hắn khỏi nó. Cô gầm gè mà không hiểu rằng chính anh ta mới là người bị bắt nạt:
- Nè! Yoon Kwang, cậu đang làm cái gì ở đây thế?
Hắn thất kinh ngẩng mặt lên, ai chả biết bà chằn sư tử Hà Đông Lee Yong In nổi tiếng...một khu ký túc, hắn ậm ờ:
- Chào hỏi tí thôi chứ có...làm gì đâu.
- Ừ, chào hỏi xong chưa, hay là định bụng bắt nạt Lam Đình thừa lúc tui vắng “nhà” hả? Bộ không biết câu, đánh chó phải ngó chủ hả?
Rồi cô chợt im bặt, rõ là cô chỉ muốn bảo vệ, chả mảy may nghĩ tới việc...xỉ nhục nó, nhưng xui xẻo làm sao mà lúc nãy cô lại lỡ mồm...cô chủ và nó...chó. Yong In khẽ liếc mắt qua Đình, chờ một cái chau mày. Chẳng biết trong lòng nó thế nào chứ ngoài mặt thì vẫn cứ tỉnh bơ, dường như nó không nghe thấy câu nói xúc phạm vừa rồi dù cô bạn cùng bàn quý hoá của nó hét oang oang. In thở phào, như để chuộc lỗi, cô buông thõng một câu làm Kwang đỏ cả mặt:
- Bộ thích người ta hay sao mà vừa chuyển tới lớp chưa đến...một tiếng đồng hồ mà đã sấn lại bắt nạt vậy?
Anh ta hất hất tóc, chẳng biết nói gì, rồi như sực nhớ ra, Yong In nhăn mũi làm nó quay phắt:
- Mà chỗ ông trên kia cơ mà, xuống đây ngồi làm chi?
Cô hỏi, quên mất câu mình vừa nói, còn nó thì ngạc nhiên đến tột độ, té ra hắn không phải “hến trắng”, Đình dở khóc dở cười khiến nó níu tay Yong In chỉ để hỏi lại một câu ngớ ngẩn:
- Bộ “hến trắng” là người khác à?
- Nè! Yoon Kwang, cậu đang làm cái gì ở đây thế?
Hắn thất kinh ngẩng mặt lên, ai chả biết bà chằn sư tử Hà Đông Lee Yong In nổi tiếng...một khu ký túc, hắn ậm ờ:
- Chào hỏi tí thôi chứ có...làm gì đâu.
- Ừ, chào hỏi xong chưa, hay là định bụng bắt nạt Lam Đình thừa lúc tui vắng “nhà” hả? Bộ không biết câu, đánh chó phải ngó chủ hả?
Rồi cô chợt im bặt, rõ là cô chỉ muốn bảo vệ, chả mảy may nghĩ tới việc...xỉ nhục nó, nhưng xui xẻo làm sao mà lúc nãy cô lại lỡ mồm...cô chủ và nó...chó. Yong In khẽ liếc mắt qua Đình, chờ một cái chau mày. Chẳng biết trong lòng nó thế nào chứ ngoài mặt thì vẫn cứ tỉnh bơ, dường như nó không nghe thấy câu nói xúc phạm vừa rồi dù cô bạn cùng bàn quý hoá của nó hét oang oang. In thở phào, như để chuộc lỗi, cô buông thõng một câu làm Kwang đỏ cả mặt:
- Bộ thích người ta hay sao mà vừa chuyển tới lớp chưa đến...một tiếng đồng hồ mà đã sấn lại bắt nạt vậy?
Anh ta hất hất tóc, chẳng biết nói gì, rồi như sực nhớ ra, Yong In nhăn mũi làm nó quay phắt:
- Mà chỗ ông trên kia cơ mà, xuống đây ngồi làm chi?
Cô hỏi, quên mất câu mình vừa nói, còn nó thì ngạc nhiên đến tột độ, té ra hắn không phải “hến trắng”, Đình dở khóc dở cười khiến nó níu tay Yong In chỉ để hỏi lại một câu ngớ ngẩn:
- Bộ “hến trắng” là người khác à?