Đúng như Gia Vỹ nói, tôi là một người không biết tự chăm sóc mình dù tôi đã từng đơn độc ở Nhật Bản 3 năm liền. Lần này tôi ốm vào đúng dịp mẹ về quê có việc, thế là tôi phải ở nhà một mình. Tôi cũng không gọi cho Gia Vỹ vì có nghe anh nói dạo này công việc của anh rất bận.
Bị ốm, tôi không muốn ăn thứ gì cả. Sáng nay gọi điện cho Tôn Thành xin nghỉ xong, tôi liền lấy thuốc ra uống trong khi bụng chẳng có gì. Không lâu sau bụng cồn cào, tôi lại nôn thốc nôn tháo ra. E rằng không thể uống thuốc khi chưa ăn gì được.
Hôm nay trời mưa, tôi đang ốm nên thật sự không thể bước chân ra khỏi cửa được. Thêm nữa, khu phố chỗ tôi lại chẳng có nhà hàng nào, muốn đi thì cũng phải đi một quãng đường khá xa. Thế là phải đành tự mình cố gắng mò dậy nấu một ít cháo.
Đúng lúc này Gia Vỹ gọi điện đến, tôi hoa mắt lên, bấm mãi mới có thể kết nối điện thoại:
- Gia Vỹ…
- “Linh, em sao vậy, ốm à? Giọng em nghe khác vậy?”
Giọng tôi khản đặc khó nghe thế này, e rằng muốn giấu Gia Vỹ việc tôi bị bệnh đúng là không thể.
- Em bị cảm lạnh.
- “Sao lại để bị cảm? Hôm qua em dầm mưa đi về à? Thế đã ăn uống gì chưa vậy? Ở nhà em có thuốc chưa?”
- Em vẫn chưa ăn gì. Mẹ em hôm nay đi về quê rồi, bây giờ chỉ có một mình em ở nhà thôi.
- “Được rồi, đợi anh một chút, anh qua ngay.”
Tôi biết Gia Vỹ rất bận nên không muốn làm phiền anh, chỉ nói:
- Không cần đâu Gia Vỹ, em đang nấu cháo rồi, đợi lát nữa ăn xong rồi uống thuốc là được ngay ấy mà. Anh đang bận, không cần đến nhà em đâu. Em cũng không đến nỗi yếu như vậy.
- “Nghe lời anh, tắt bếp đi, em đang ốm như vậy mà nấu nướng, nguy hiểm lắm. Anh sẽ qua ngay.”
Chưa kịp nói gì thêm, tôi đã nghe thấy tiếng “bíp” phát ra từ điện thoại. Gia Vỹ đã tắt máy rồi.
Tôi nghe lời anh tắt luôn bếp rồi ra sofa ngồi đợi anh. Trong lúc đợi anh, mắt tôi nhíu chặt lại, ngủ lúc nào không biết.
…………………………….
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại thì thấy mình vẫn đang nằm ở sofa, trên người còn đắp thêm tấm chăn mỏng.
Đúng lúc này Gia Vỹ từ trong bếp đi ra, tôi ngạc nhiên nhìn anh hỏi:
- Anh đến lâu chưa? Sao đến mà không gọi em dậy?
Gia Vỹ đặt bát cháo nóng lên trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Em ngủ thì sao không lên giường nằm, lại nằm ở sofa như thế? Trời cũng chẳng ấm áp gì đâu mà nằm không thế kia. Vừa rồi anh đến thấy cổng không khóa thì đi vào trong, nhân tiện nấu cháo luôn cho em. Mà em đã ốm như thế thì phải nói với anh chứ?
- Em thấy anh bận nên cũng chẳng muốn làm phiền anh.
- Thôi đi, em muốn cho bệnh thêm nặng luôn đấy à?
Tôi bật cười. Gia Vỹ lại bê bát cháo lên, xúc một thìa vừa đưa đến trước miệng tôi, nói:
- Ăn đi, anh bón cho em.
- Không cần đâu, em tự làm được.
- Ngoan, ăn đi.
Tôi cũng không từ chối Gia Vỹ nữa, ngồi yên để anh bón cho ăn. Tôi bây giờ là một người bệnh, vốn dĩ không muốn ăn uống gì cả. Nhưng không hiểu sao lúc này, tôi cảm thấy món cháo của Gia Vỹ đặc biệt ngon. Vị ngon ấy còn kèm theo cả sự ấm áp và hạnh phúc nữa.
- Ăn xong thì uống thuốc cho mau khỏi, chứ giọng của em giờ khản đặc rồi. Vừa nãy nếu em không gọi bằng số điện thoại của em thì anh chắc chắn đã chẳng nhận ra nổi nữa.
- Hồi đại học em cũng từng bị ốm như thế này.
- Phải, nghe giọng em lúc đấy bây giờ anh nhớ lại vẫn còn thấy buồn cười đây này. Giọng chẳng ra giọng.
- Anh chê cười em đấy à?
Tôi bĩu môi nhìn anh, ngay lúc này anh lấy chiếc khăn trên bàn lau miệng giúp tôi. Một hành động khiến tôi cảm động.
- Không phải. Nào, ăn nốt 2 thìa nữa rồi uống thuốc.
Tôi ngoan ngoãn ăn nốt 2 thìa cháo cuối cùng rồi uống thuốc. Ăn được một chút cháo, tôi cảm thấy bản thân khỏe lên được một chút, cũng không còn hiện tượng hoa mắt như vừa rồi nữa.
- Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi, ngủ thêm một lúc nữa cho đến khi thuốc phát huy tác dụng thì sẽ đỡ thôi.
- Em tự đi được mà.
- Nhìn em bây giờ mà tự đi được à? Hay bước thêm được 2 bước nữa rồi ngã ngay xuống khỏi cầu thang?
Tôi lại bật cười nhìn anh, anh quả nhiên vẫn chăm sóc tận tình cho tôi như hồi mấy năm trước. Cảm giác ấy vẫn thoải mái như ngày nào.
Anh đắp chăn cho tôi, đang định rời đi thì tôi kéo tay anh lại:
- Gia Vỹ, ở bên em một lúc nữa được không?
- Em ngủ đi, anh xuống dọn dẹp một chút.
- Em đau đầu, không ngủ được. Gia Vỹ, hay là anh hát cho em nghe đi, lâu rồi em chưa nghe anh hát rồi.
Gia Vỹ không từ chối yêu cầu của tôi. Anh trở lại giường và ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi tựa đầu vào vai anh, ấm áp quá. Anh cũng vòng tay ôm chặt lấy vai tôi, tôi thật muốn anh ôm tôi như vậy suốt đời.
- Muốn anh hát bài gì?
- Bài gì cũng được, chỉ cần anh hát là được rồi.
Tôi ôm cánh tay của Gia Vỹ, tựa đầu vào vai anh nghe anh hát. Dù bị bệnh nhưng tôi vẫn nhận ra, giọng hát của anh đã yếu đi nhiều. Phải chăng bao nhiêu năm không hát nên mới như vậy?
Tôi cũng không quan tâm nhiều nữa. Ngồi nghe anh hát được một lúc thì mắt từ từ nhắm lại, thuốc có tác dụng nhanh thật đấy.
……………………………
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì người ở bên cạnh cũng đã đi rồi, hơi ấm cũng không còn nữa. Tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ, cũng hơn 2 giờ chiều rồi.
Tôi cầm mảnh giấy ở trên tủ đầu giường lên, là Gia Vỹ viết cho tôi. Anh dặn tôi tỉnh dậy thì gọi điện cho anh. Tôi nghe lời gọi điện cho anh, báo cho anh biết là sức khỏe tôi đã khá hơn nhiều. Gia Vỹ liền dặn tôi bảo tôi nên ăn thêm chút cháo và nghỉ ngơi, tối nay xong việc anh sẽ đến.
Chúng tôi nói chuyện 2 phút thì tắt máy. Tôi lại lò mò xuống dưới tầng để lấy nước uống.
Gia Vỹ đã dọn dẹp sạch phòng bếp giúp tôi, tôi còn thấy một nồi cháo anh đã nấu sẵn cho tôi vẫn còn hơi ấm.
Tôi bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện của tôi và Gia Vỹ, tôi cảm thấy giữa tôi và anh hiện tại còn tốt hơn cả lúc trước. Những chuyện cũ tôi không muốn nhớ lại nữa, tôi thật lòng muốn cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời. Như vậy đã là quá đủ rồi.