Sáng ngày thứ hai, khi tỉnh dậy Lam Tích Vụ đã thấy một chồng y phục mới chỉnh tề bên cạnh. Nàng với tay cầm lên xem xét, là một bộ vân văn y phục tinh xảo, trung y màu xanh nước nhạt, thắt lưng phụ kiện đầy đủ mọi thứ. Nàng sau khi ăn vận chỉnh tề liền ra ngoài.
Vừa ra cửa, vị Bạch y hôm qua không biết đã chờ bao lâu, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn nàng. Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt không nhiễm bụi trần bỗng có mấy phần ôn nhu.
Hàm Quang Quân. Phụ thân nàng.
Hôm qua khi hỏi đến mẫu thân nàng là ai thì vị nữ tu kia kín như bưng không chịu nói, mà nàng thấy thế cũng không tiếp tục tra. Dù sao cũng mới đến, không nên gây thêm phiền toái. Nàng tiến đến trước mặt cái người phụ thân này, khuôn mặt nhỏ xinh ngước nhìn lên, vẫn là mở miệng trước:
"Tiền bối hảo"
Lam Vong Cơ nghe vậy, cúi đầu nhìn. Bất quá vẫn chỉ là tiểu nữ hài tuổi.
Đây là hài tử của y cùng Nguỵ Anh, là cốt nhục của y, là huyết mạch của người y yêu nhất.
Lúc trước sau khi bế quan ba năm kết thúc, nghe được tin tức hài tử này y liền muốn đến mang nàng về. Lấy oán hận của Giang Vãn Ngâm với Nguỵ Anh, ai mà biết được tên kia sẽ đối xử với hài tử của hắn thế nào. Nhưng khi đó chính mình trọng thương chưa lành, thúc phụ cùng huynh trưởng ra sức khuyên can, đến khi huynh trưởng tự mình đi một chuyến đến Vân Mộng, mang về lời hứa của Giang Vãn Ngâm, để tên kia chiếu cố đứa bé ba năm nữa rồi sẽ để y đến mang về thì hắn mới bằng lòng nhượng bộ.
Bây giờ cuối cùng cũng đem được người đón trở về. Hài tử còn nhỏ như vậy, chắc chắn hắn sẽ toàn lực chiếu cố nàng, không để nàng phải có nửa điểm uỷ khuất.
Trong lòng tâm tư xoay chuyển, hắn nửa quỳ trước mặt hài tử đang vận một thân Lam thị y phục, nhẹ giọng nói
"Gọi ta phụ thân"
Nguỵ Anh, đây là nữ nhi của chúng ta. Ta xem nàng như trân bảo.
Ngươi...chừng nào thì có thể về nhìn nàng một cái?