Khải Hòa đỗ xe trước cổng nhà San San, cậu vui vẻ nhấn chuông nhưng không ai xuống mở cổng. Cũng đã 7h tối rồi nên cậu không nhấn chuông thêm, lấy điện thoại ra gọi cho San San, tận 3 cuộc nhỏ mới chịu bắt máy.
"San San, em có đọc được tin nhắn của anh không? Em chuẩn bị xong chưa, anh đang đứng trước cổng nhà em đây. Em mau xuống đi, không lại trễ giờ phim chiếu hết là không được xem nữa đâu."
Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc rồi mới trả lời, giọng của San San nhỏ nhẹ đến lạ. - "Em không khỏe, hôm khác nha."
"Em sao vậy, dạo này anh cứ có cảm giác là em đang tránh mặt anh."
"K..không có đâu ạ."
Khải Hòa nhìn lên cửa sổ trên lầu, sau rèm cửa có 1 bóng người đang nhìn xuống, vừa thấy cậu nhìn thì bóng người đó vội rời khỏi.
"Em đừng lừa anh. Chuyện gì đã xảy ra, nói anh nghe. Em cứ trốn tránh như vậy anh rất khó chịu."
"Không có, mà không còn gì thì em ngắt máy đây."
Vừa nói xong, San San ngắt máy ngay, làm ai đó khó chịu, đá mạnh vào xe.
___________________
"Ta về đây, mi ở lại 1 mình được không?" - Hải Vân ngồi cạnh Hải Băng lo lắng hỏi.
"Được mà, tỷ về đi, mai lại đón muội xuất viện." - Ai đó tươi cười.
Hải Vân cầm giỏ xách lên định ra về thì chợt bị Hải Băng nắm tay lại, Hải Băng như nhớ ra điều gì.
"Mà tỷ, muội có chuyện muốn hỏi."
"Sao?"
Hải Vân ngồi xuống chỗ lúc nãy.
"Là chuyện của tỷ và người tỷ đang quen. Thật ra muội đã nhiều lần muốn hỏi tỷ nhưng không có cơ hội, giờ chỉ có 2 tỷ muội mình, tỷ cho muội hỏi được không?"
"Mi biết Chánh Thuần sao?"
Hải Băng gật đầu. - "Anh ta là anh họ của 1 người muội quen biết."
"Vậy mi nói đi, mi muốn hỏi gì?"
Hải Băng đắn đo, không biết có nên nói thật về bản chất của anh ta cho Hải Vân biết không? Ngộ nhỡ tỷ ấy không tin lại cho rằng cô cố tình bôi nhọ người ta. Cô thường thấy mấy cảnh chị em ruột tương tàn nhau chỉ vì 1 người ngoài trên phim ảnh nhiều rồi nên hơi lo sợ.
"À, muội chỉ muốn hỏi, anh Chánh Thuần đó có tốt với tỷ không?"
Hải Vân mỉm cười, xoa đầu Hải Băng. - "Ta biết mi lo cho ta. Mi yên tâm, anh ấy rất tốt với ta."
"Nhưng muội nghe nói.."
"Sao?"
Hải Băng im lặng cúi đầu, đấu tranh tư tưởng 1 lúc lâu.
"Mi yên tâm, nếu ta có bị ăn hiếp ta sẽ cho mi biết, được chưa? Giờ ta phải về đây, mi ngủ ngon."
Hải Vân cười mỉm rồi rời khỏi phòng bệnh. Không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, im lặng đến nghẹt thở.
Hải Băng thở dài. Dù Hải Vân đã nói là Chánh Thuần đối xử với tỷ ấy rất tốt nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng. Từ nhỏ, Hải Vân luôn luôn bảo vệ và yêu thương cô, tỷ ấy là 1 người bề ngoài cứng nhắc, mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất yếu đuối và mong manh, cô không muốn bất cứ người nào làm tỷ ấy tổn thương.
Mãi suy nghĩ, điện thoại Hải Băng nhận được tin nhắn từ lúc nào không hay. Cô vội mở ra xem khi thấy tên người gửi là Thiên Phong.
- Anh đã nhớ ra tất cả, em mau đến phòng của anh, anh muốn gặp em.
Hải Băng vui mừng khi đọc được tin nhắn, cậu đã nhớ ra cô từ lúc trưa rồi nhỉ? Vậy mà còn lặp lại, chắc cậu cũng vui giống cô.
"Phải mau đến chỗ anh ấy."
.....
Hơn 9h tối rồi, mọi người đều đã ngủ, Hải Băng cũng lấy làm lạ, sao Thiên Phong lại gọi cô đến vào giờ này nhưng mau chóng quên đi thắc mắc đó.
Hành lang dài không 1 bóng người, Hải Băng 1 mình đi chân trần trên hành lang, bóng cô trải dài thành 1 vệt đen trên sàn nhà lạnh buốt. Cô đang tự trách bản thân, sao có thể vui mừng đến mức dép cũng quên mang vào, cả 2 bàn chân đang tê lên vì lạnh.
San San nói không hề sai, cô yêu Thiên Phong đến mức điên dại rồi, chỉ cần được gặp cậu thì quên trời quên đất ngay, thậm chí là quên luôn bản thân đã quyết định buông bỏ cậu.
Không mất đến 5p, Hải Băng đã có mặt trước cửa phòng bệnh của Thiên Phong.
Hải Băng hít 1 hơi thật sâu, lấy tinh thần đưa tay định gõ cửa nhưng vừa chạm vào cửa đã tự động mở, cửa phòng không hề khóa, chỉ khép hờ, giờ đã mở ra 1 khoảng đủ để cô nhìn vào bên trong. Cô định lên tiếng gọi nhưng có 1 giọng nói của ai đó từ bên trong phát ra làm cô phải khựng lại.
"Anh Thiên Phong, đừng mà."
Hải Băng còn đủ lí trí để nhận ra giọng nói đó là của Nhã Ân. Cô khẽ nhòm vào trong qua kẽ hở từ cánh cửa.
Đôi mắt của cô bỗng dưng trợn to, cô vội đưa tay chặn miệng mình, không để phát ra tiếng động nào, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào.
[ Đoạn dưới, chống chỉ định thanh niên nghiêm túc hoặc thanh niên tự cho là mình nghiêm túc đọc. Kamsamita! ]
Bên trong phòng bệnh tối đen, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ cạnh giường bệnh, không quá sáng nhưng đủ để thấy hết tất cả những chuyện đang diễn ra bên trong, là 1 cảnh tượng có đánh chết Hải Băng cũng không bao giờ chấp nhận xem lại lần 2.
Nhã Ân đang nằm trên giường bệnh, đôi môi nhỏ được ghì chặt bởi đôi môi của Thiên Phong. Cậu chống 2 tay xuống giường, ép chặt nhỏ ở giữa cậu và chiếc giường, gương mặt cậu lộ rõ vẻ ham muốn chiếm hữu. Nhã Ân thì luôn miệng bảo Thiên Phong đừng, nhỏ né tránh nụ hôn cưỡng ép của cậu, trông nhỏ có vẻ phản đối, tay không ngừng đẩy Thiên Phong ra nhưng không thể... Cuối cùng cũng chịu khuất phục trước tấm thân cường tráng của Thiên Phong, nhỏ từ từ vòng 2 tay qua cổ cậu, kéo cậu lại gần hơn, nhỏ đáp trả nụ hôn 1 cách mãnh liệt.
Nhỏ dần dần buông tay ra khỏi cổ cậu, nhẹ nhàng tháo hàng cúc áo, Thiên Phong cũng dịch chuyển nụ hôn sang bã vai đã kéo lệch vai áo để lộ làn da trắng ngần, hôn 1 cách táo bạo.
Hải Băng bịt chặt miệng hơn, cô sắp khóc nấc lên rồi, cô không thể ở lại chứng kiến thêm cảnh tượng đau lòng này nữa. Cô lắc đầu quầy quậy rồi vụt chạy.
Bên trong phòng, Nhã Ân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, thoáng thấy bóng dáng của Hải Băng, nhỏ không quên nhếch môi.
....
Hải Băng vừa chạy vừa khóc nấc lên, cõi lòng như tan nát, trái tim như vụn vỡ sau hàng ngàn vết dao đâm sâu vào. Ngay bây giờ cô chỉ muốn chạy, chạy và chạy, phải chạy thật xa nơi đó..
Cô không ngừng suy nghĩ, Tại sao Thiên Phong lại làm vậy với cô. Tại sao lại cố tình gọi cô đến để chứng kiến cảnh tượng đó chứ? Hay là vì sau khi đã nhớ ra tất cả, cậu quyết định chọn Nhã Ân? Tại sao không nói thẳng ra mà lại dùng cách này để cô đau đớn, cậu chỉ muốn cô từ bỏ thôi đúng không? Là cậu muốn vậy đúng không?
Hải Băng ngã khụy xuống, cô không còn sức lực để chạy tiếp, cả người đã mềm nhũn, chỉ biết co ro vào 1 góc tường mà khóc. Ngay từ đầu cô nên kiên định với quyết định từ bỏ thì đã không như thế này. Cô đau lắm, phải làm sao để ngừng đau đây?
Hải Băng nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của hơn 1 tháng trước, nhớ lại nụ cười cậu dành cho cô, nhớ lại lời nói, ánh mắt ấm áp ấy mà tim quặn thắt không ngưng. Tất cả đều rất chân thật nhưng cô lại không ngờ nó mau chóng biến mất như vậy. Tình cảm chỉ cần nói không muốn giữ thì buông bỏ dễ như vậy sao? Cậu quả thật rất vô tâm.
.. Cái lạnh nhất không phải gió khi trời sang đông, mà là sự vô tâm đến tàn nhẫn của người mà ta xem là tất cả..
Trời bắt đầu mưa như buồn thay cho cô, từng đợt từng đợt rồi lớn dần, giống như cơn đau kia, từng hồi từng hồi quặn thắt đến nghẹt thở...
Tiếng khóc hòa với tiếng mưa, âm thanh đau đớn đến xé lòng...
___________________
Sáng hôm sau..
Trận mưa đêm hôm qua vừa dứt, không khí lạnh được lúc tràn về...
"Hải Băng, em tỉnh lại đi. Em sao vậy?" - Minh Khánh lay lay Hải Băng.
Cô từ từ mở mắt, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn cụp xuống, trông cô sơ sát đến khó coi, cả đêm hôm qua cô ngất xỉu và nằm ở hành lang ngay trước phòng bệnh của mình.
Minh Khánh đỡ Hải Băng ngồi dậy. - "Sao em lại nằm đây? Nhỡ bị cảm rồi sao? Để anh đưa em vào phòng."
Hải Băng gật đầu, mắt lại nhắm nghiền, Minh Khánh vội bế cô vào phòng. Sau khi đặt cô lên giường, đắp chăn lại, Minh Khánh vội lấy khăn vắt nước nhẹ nhàng lau mặt cho cô.
"Em trả lời anh mau, tại sao lại nằm ngoài đó?" - Minh Khánh nghiêm mặt, cậu khá lo lắng.
Hải Băng nhớ đến chuyện lúc tối, mắt bắt đầu đỏ hoe nhưng vội kiềm nén, cô không thể để mọi người biết chuyện này nên cố tỏ ra bình thường. - "Em đi dạo... không ngờ lại mệt đến ngất."
"Em thật là. Nằm nghỉ xíu đi, đến chiều khỏe hẳn anh sẽ đưa em về."
"Chị em đâu? Tỷ ấy nói sẽ đến đưa em về mà?"
Minh Khánh cầm tay Hải Băng lên rồi nhẹ nhàng lau từng ngón tay, vừa cười vừa nói. - "Chính anh tình nguyện đến đây đưa em về, chị ấy đã đồng ý."
"Vậy thì phiền anh quá.."
*Cạch*
Mẫn Nhi đã đứng ngay cửa từ lúc nào rồi, chỉ im lặng đứng nghe nhưng vô tình chạm phải cửa nên gây tiếng động. Minh Khánh khẽ quay ra nhìn.
"Chị Mẫn Nhi." - Hải Băng lên tiếng gọi.
Mẫn Nhi nở 1 nụ cười gượng, đi đến cạnh Hải Băng, trên tay cầm 2 giỏ trái cây.
"Em khỏe chưa?"
"Khỏe rồi ạ."
"Để chị gọt trái cây cho em." - Mẫn Nhi giơ giỏ trái cây lên tươi cười nói.
Mẫn Nhi không hề để mắt tới Minh Khánh, cậu cũng biết nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Suốt buổi, chỉ có Mẫn Nhi và Hải Băng vừa ăn trái cây vừa nói chuyện, Minh Khánh thì im lặng ngồi nhìn.
"Mà sao chị lại mua tận 2 giỏ trái cây, định vỗ béo em à?" - Hải Băng nhướng nhướng mày.
"Không, ai lại nỡ vỗ béo hoa khôi, mất dáng lại bị trách. Chị định lát nữa sang thăm Thiên Phong."
Hải Băng hơi đơ người ra khi Mẫn Nhi nhắc đến Thiên Phong nhưng mau chóng nở 1 nụ cười gượng gạo. - "V.. vậy à?"
"Tao sẽ đi cùng."
Minh Khánh nãy giờ im lặng cũng chịu lên tiếng, Mẫn Nhi khẽ quay sang nhìn rồi gật đầu.
"San San, em có đọc được tin nhắn của anh không? Em chuẩn bị xong chưa, anh đang đứng trước cổng nhà em đây. Em mau xuống đi, không lại trễ giờ phim chiếu hết là không được xem nữa đâu."
Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc rồi mới trả lời, giọng của San San nhỏ nhẹ đến lạ. - "Em không khỏe, hôm khác nha."
"Em sao vậy, dạo này anh cứ có cảm giác là em đang tránh mặt anh."
"K..không có đâu ạ."
Khải Hòa nhìn lên cửa sổ trên lầu, sau rèm cửa có 1 bóng người đang nhìn xuống, vừa thấy cậu nhìn thì bóng người đó vội rời khỏi.
"Em đừng lừa anh. Chuyện gì đã xảy ra, nói anh nghe. Em cứ trốn tránh như vậy anh rất khó chịu."
"Không có, mà không còn gì thì em ngắt máy đây."
Vừa nói xong, San San ngắt máy ngay, làm ai đó khó chịu, đá mạnh vào xe.
___________________
"Ta về đây, mi ở lại 1 mình được không?" - Hải Vân ngồi cạnh Hải Băng lo lắng hỏi.
"Được mà, tỷ về đi, mai lại đón muội xuất viện." - Ai đó tươi cười.
Hải Vân cầm giỏ xách lên định ra về thì chợt bị Hải Băng nắm tay lại, Hải Băng như nhớ ra điều gì.
"Mà tỷ, muội có chuyện muốn hỏi."
"Sao?"
Hải Vân ngồi xuống chỗ lúc nãy.
"Là chuyện của tỷ và người tỷ đang quen. Thật ra muội đã nhiều lần muốn hỏi tỷ nhưng không có cơ hội, giờ chỉ có 2 tỷ muội mình, tỷ cho muội hỏi được không?"
"Mi biết Chánh Thuần sao?"
Hải Băng gật đầu. - "Anh ta là anh họ của 1 người muội quen biết."
"Vậy mi nói đi, mi muốn hỏi gì?"
Hải Băng đắn đo, không biết có nên nói thật về bản chất của anh ta cho Hải Vân biết không? Ngộ nhỡ tỷ ấy không tin lại cho rằng cô cố tình bôi nhọ người ta. Cô thường thấy mấy cảnh chị em ruột tương tàn nhau chỉ vì 1 người ngoài trên phim ảnh nhiều rồi nên hơi lo sợ.
"À, muội chỉ muốn hỏi, anh Chánh Thuần đó có tốt với tỷ không?"
Hải Vân mỉm cười, xoa đầu Hải Băng. - "Ta biết mi lo cho ta. Mi yên tâm, anh ấy rất tốt với ta."
"Nhưng muội nghe nói.."
"Sao?"
Hải Băng im lặng cúi đầu, đấu tranh tư tưởng 1 lúc lâu.
"Mi yên tâm, nếu ta có bị ăn hiếp ta sẽ cho mi biết, được chưa? Giờ ta phải về đây, mi ngủ ngon."
Hải Vân cười mỉm rồi rời khỏi phòng bệnh. Không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, im lặng đến nghẹt thở.
Hải Băng thở dài. Dù Hải Vân đã nói là Chánh Thuần đối xử với tỷ ấy rất tốt nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng. Từ nhỏ, Hải Vân luôn luôn bảo vệ và yêu thương cô, tỷ ấy là 1 người bề ngoài cứng nhắc, mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất yếu đuối và mong manh, cô không muốn bất cứ người nào làm tỷ ấy tổn thương.
Mãi suy nghĩ, điện thoại Hải Băng nhận được tin nhắn từ lúc nào không hay. Cô vội mở ra xem khi thấy tên người gửi là Thiên Phong.
- Anh đã nhớ ra tất cả, em mau đến phòng của anh, anh muốn gặp em.
Hải Băng vui mừng khi đọc được tin nhắn, cậu đã nhớ ra cô từ lúc trưa rồi nhỉ? Vậy mà còn lặp lại, chắc cậu cũng vui giống cô.
"Phải mau đến chỗ anh ấy."
.....
Hơn 9h tối rồi, mọi người đều đã ngủ, Hải Băng cũng lấy làm lạ, sao Thiên Phong lại gọi cô đến vào giờ này nhưng mau chóng quên đi thắc mắc đó.
Hành lang dài không 1 bóng người, Hải Băng 1 mình đi chân trần trên hành lang, bóng cô trải dài thành 1 vệt đen trên sàn nhà lạnh buốt. Cô đang tự trách bản thân, sao có thể vui mừng đến mức dép cũng quên mang vào, cả 2 bàn chân đang tê lên vì lạnh.
San San nói không hề sai, cô yêu Thiên Phong đến mức điên dại rồi, chỉ cần được gặp cậu thì quên trời quên đất ngay, thậm chí là quên luôn bản thân đã quyết định buông bỏ cậu.
Không mất đến 5p, Hải Băng đã có mặt trước cửa phòng bệnh của Thiên Phong.
Hải Băng hít 1 hơi thật sâu, lấy tinh thần đưa tay định gõ cửa nhưng vừa chạm vào cửa đã tự động mở, cửa phòng không hề khóa, chỉ khép hờ, giờ đã mở ra 1 khoảng đủ để cô nhìn vào bên trong. Cô định lên tiếng gọi nhưng có 1 giọng nói của ai đó từ bên trong phát ra làm cô phải khựng lại.
"Anh Thiên Phong, đừng mà."
Hải Băng còn đủ lí trí để nhận ra giọng nói đó là của Nhã Ân. Cô khẽ nhòm vào trong qua kẽ hở từ cánh cửa.
Đôi mắt của cô bỗng dưng trợn to, cô vội đưa tay chặn miệng mình, không để phát ra tiếng động nào, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào.
[ Đoạn dưới, chống chỉ định thanh niên nghiêm túc hoặc thanh niên tự cho là mình nghiêm túc đọc. Kamsamita! ]
Bên trong phòng bệnh tối đen, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ cạnh giường bệnh, không quá sáng nhưng đủ để thấy hết tất cả những chuyện đang diễn ra bên trong, là 1 cảnh tượng có đánh chết Hải Băng cũng không bao giờ chấp nhận xem lại lần 2.
Nhã Ân đang nằm trên giường bệnh, đôi môi nhỏ được ghì chặt bởi đôi môi của Thiên Phong. Cậu chống 2 tay xuống giường, ép chặt nhỏ ở giữa cậu và chiếc giường, gương mặt cậu lộ rõ vẻ ham muốn chiếm hữu. Nhã Ân thì luôn miệng bảo Thiên Phong đừng, nhỏ né tránh nụ hôn cưỡng ép của cậu, trông nhỏ có vẻ phản đối, tay không ngừng đẩy Thiên Phong ra nhưng không thể... Cuối cùng cũng chịu khuất phục trước tấm thân cường tráng của Thiên Phong, nhỏ từ từ vòng 2 tay qua cổ cậu, kéo cậu lại gần hơn, nhỏ đáp trả nụ hôn 1 cách mãnh liệt.
Nhỏ dần dần buông tay ra khỏi cổ cậu, nhẹ nhàng tháo hàng cúc áo, Thiên Phong cũng dịch chuyển nụ hôn sang bã vai đã kéo lệch vai áo để lộ làn da trắng ngần, hôn 1 cách táo bạo.
Hải Băng bịt chặt miệng hơn, cô sắp khóc nấc lên rồi, cô không thể ở lại chứng kiến thêm cảnh tượng đau lòng này nữa. Cô lắc đầu quầy quậy rồi vụt chạy.
Bên trong phòng, Nhã Ân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, thoáng thấy bóng dáng của Hải Băng, nhỏ không quên nhếch môi.
....
Hải Băng vừa chạy vừa khóc nấc lên, cõi lòng như tan nát, trái tim như vụn vỡ sau hàng ngàn vết dao đâm sâu vào. Ngay bây giờ cô chỉ muốn chạy, chạy và chạy, phải chạy thật xa nơi đó..
Cô không ngừng suy nghĩ, Tại sao Thiên Phong lại làm vậy với cô. Tại sao lại cố tình gọi cô đến để chứng kiến cảnh tượng đó chứ? Hay là vì sau khi đã nhớ ra tất cả, cậu quyết định chọn Nhã Ân? Tại sao không nói thẳng ra mà lại dùng cách này để cô đau đớn, cậu chỉ muốn cô từ bỏ thôi đúng không? Là cậu muốn vậy đúng không?
Hải Băng ngã khụy xuống, cô không còn sức lực để chạy tiếp, cả người đã mềm nhũn, chỉ biết co ro vào 1 góc tường mà khóc. Ngay từ đầu cô nên kiên định với quyết định từ bỏ thì đã không như thế này. Cô đau lắm, phải làm sao để ngừng đau đây?
Hải Băng nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của hơn 1 tháng trước, nhớ lại nụ cười cậu dành cho cô, nhớ lại lời nói, ánh mắt ấm áp ấy mà tim quặn thắt không ngưng. Tất cả đều rất chân thật nhưng cô lại không ngờ nó mau chóng biến mất như vậy. Tình cảm chỉ cần nói không muốn giữ thì buông bỏ dễ như vậy sao? Cậu quả thật rất vô tâm.
.. Cái lạnh nhất không phải gió khi trời sang đông, mà là sự vô tâm đến tàn nhẫn của người mà ta xem là tất cả..
Trời bắt đầu mưa như buồn thay cho cô, từng đợt từng đợt rồi lớn dần, giống như cơn đau kia, từng hồi từng hồi quặn thắt đến nghẹt thở...
Tiếng khóc hòa với tiếng mưa, âm thanh đau đớn đến xé lòng...
___________________
Sáng hôm sau..
Trận mưa đêm hôm qua vừa dứt, không khí lạnh được lúc tràn về...
"Hải Băng, em tỉnh lại đi. Em sao vậy?" - Minh Khánh lay lay Hải Băng.
Cô từ từ mở mắt, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn cụp xuống, trông cô sơ sát đến khó coi, cả đêm hôm qua cô ngất xỉu và nằm ở hành lang ngay trước phòng bệnh của mình.
Minh Khánh đỡ Hải Băng ngồi dậy. - "Sao em lại nằm đây? Nhỡ bị cảm rồi sao? Để anh đưa em vào phòng."
Hải Băng gật đầu, mắt lại nhắm nghiền, Minh Khánh vội bế cô vào phòng. Sau khi đặt cô lên giường, đắp chăn lại, Minh Khánh vội lấy khăn vắt nước nhẹ nhàng lau mặt cho cô.
"Em trả lời anh mau, tại sao lại nằm ngoài đó?" - Minh Khánh nghiêm mặt, cậu khá lo lắng.
Hải Băng nhớ đến chuyện lúc tối, mắt bắt đầu đỏ hoe nhưng vội kiềm nén, cô không thể để mọi người biết chuyện này nên cố tỏ ra bình thường. - "Em đi dạo... không ngờ lại mệt đến ngất."
"Em thật là. Nằm nghỉ xíu đi, đến chiều khỏe hẳn anh sẽ đưa em về."
"Chị em đâu? Tỷ ấy nói sẽ đến đưa em về mà?"
Minh Khánh cầm tay Hải Băng lên rồi nhẹ nhàng lau từng ngón tay, vừa cười vừa nói. - "Chính anh tình nguyện đến đây đưa em về, chị ấy đã đồng ý."
"Vậy thì phiền anh quá.."
*Cạch*
Mẫn Nhi đã đứng ngay cửa từ lúc nào rồi, chỉ im lặng đứng nghe nhưng vô tình chạm phải cửa nên gây tiếng động. Minh Khánh khẽ quay ra nhìn.
"Chị Mẫn Nhi." - Hải Băng lên tiếng gọi.
Mẫn Nhi nở 1 nụ cười gượng, đi đến cạnh Hải Băng, trên tay cầm 2 giỏ trái cây.
"Em khỏe chưa?"
"Khỏe rồi ạ."
"Để chị gọt trái cây cho em." - Mẫn Nhi giơ giỏ trái cây lên tươi cười nói.
Mẫn Nhi không hề để mắt tới Minh Khánh, cậu cũng biết nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Suốt buổi, chỉ có Mẫn Nhi và Hải Băng vừa ăn trái cây vừa nói chuyện, Minh Khánh thì im lặng ngồi nhìn.
"Mà sao chị lại mua tận 2 giỏ trái cây, định vỗ béo em à?" - Hải Băng nhướng nhướng mày.
"Không, ai lại nỡ vỗ béo hoa khôi, mất dáng lại bị trách. Chị định lát nữa sang thăm Thiên Phong."
Hải Băng hơi đơ người ra khi Mẫn Nhi nhắc đến Thiên Phong nhưng mau chóng nở 1 nụ cười gượng gạo. - "V.. vậy à?"
"Tao sẽ đi cùng."
Minh Khánh nãy giờ im lặng cũng chịu lên tiếng, Mẫn Nhi khẽ quay sang nhìn rồi gật đầu.