Nhà Lập Dương..
Hắn đang thong thả ngồi trên sofa, xem TV.
- Sau đây là bản tin 22h giờ, theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, vào chiều nay 1 chiếc ôtô đã phát nổ trên cánh đồng hoang nằm ngoài ngoại ô thành phố. Chiếc ôtô hầu như bị thiêu rụi hoàn toàn, chưa xác định được thương vong. Cục cảnh sát vẫn đang cho người điều tra nguyên nhân và sẽ sớm đưa ra kết luận.
Lập Dương cầm điều khiển lên, tắt TV, hắn nhếch mép cười. Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn thì tỉ lệ bảo toàn mạng sống chẳng phải là rất thấp hay sao? Có khi Thiên Phong đã bị thiêu rụi trong đám cháy đó không chừng. Hắn cũng đã lo chu toàn cho bản thân thoát khỏi viện tình nghi, không có bằng chứng dù lưới trời không tha cho 1 ai thì hắn cũng thoát 1 cách dễ dàng.
"Làm gì cười khoái chí quá vậy?" - Chánh Thuần tay cầm 1 ly cafe nóng, đến ngồi xuống cạnh Lập Dương.
"Có chuyện vui thôi. Khuya rồi anh còn uống cafe, không sợ mất ngủ à?"
Chánh Thuần uống 1 ngụm lớn rồi đặt ly cafe xuống bàn. - "Vì không ngủ được nên định thức cả đêm nay hoàn thành 1 số hồ sơ cho Cậu."
Lập Dương vòng tay qua vai Chánh Thuần, mặt gian. - "Anh thật là, những công việc mà bố em giao đâu cần phải thức đêm để giải quyết, chẳng phải anh em ta có việc khác phải làm hay sao? Anh muốn em nào? Để em gọi."
Chánh Thuần gỡ tay hắn ra khỏi vai mình, vẻ mặt nghiêm túc. - "Anh biết mày nói về điều gì, nhưng anh đã quyết tâm không tùy tiện như lúc trước nữa, anh đã tìm thấy 1 người con gái đáng để anh trân trọng và yêu thương."
"Anh Chánh Thuần lúc trước của em đâu rồi? Em thật là muốn biết cô gái đó trông như thế nào lắm đấy."
"Không nói với mày nữa, anh lên phòng đây."
Chánh Thuần đứng dậy, cầm ly cafe rồi vừa đi lên lầu vừa uống. Lập Dương dõi theo bóng lưng của Chánh Thuần, khẽ nhún vai.
___________________
Ánh đèn tại hàng chữ "Phòng cấp cứu" vẫn phát sáng, bây giờ đã hơn 12h đêm, Thiên Phong vào trong đó đã hơn 3 giờ đồng hồ. Thật ra, cấp cứu đã thành công từ lâu nhưng Thiên Phong vẫn phải ở lại bên trong để hồi sức. Suốt buổi, có 1 người cứ đứng ngồi không yên, cứ đi loanh quanh trước phòng cấp cứu, vẻ mặt lo lắng làm cho Minh Khánh phải đi theo sau trấn an.
"Em đừng quá lo lắng, Thiên Phong đã không sao rồi. Đợi Khải Hòa và Mẫn Nhi đến, anh sẽ nhờ Khải Hòa đưa em về nghỉ ngơi, sáng mai em còn phải đi học."
"Không, mai em sẽ xin nghỉ, em muốn ở đây đợi Thiên Phong trở ra, em phải thấy anh ấy không sao mới yên tâm." - Hải Băng lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được, có anh ở đây rồi, anh sẽ theo dõi tình trạng của Thiên Phong. Nó mà biết em bỏ học như vậy nó sẽ trách em đấy." - Minh Khánh kéo cô ngồi xuốn ghế.
"Nhưng.."
Đúng lúc đó, Khải Hòa hớt hải chạy đến, bộ dạng đã tỉnh táo hơn khi còn ở bar, khắp người nồng nặc mùi rượu.
"Thiên Phong bị sao vậy?"
"Tao đã nhờ người điều tra, vẫn chưa rõ nguyên nhân." - Minh Khánh nhìn 1 lượt khắp người Khải Hòa rồi nói tiếp. - "Sao giờ này mày mới đến? Mày vừa uống rượu à?"
Khải Hòa gật đầu, ngồi xuống ghế chờ cạnh Minh Khánh, cậu cũng khá mệt mỏi.
"Tao phải uống nước giải rượu 1 lúc mới đến đây."
Minh Khánh đưa mắt nhìn quanh. - "Mẫn Nhi đâu?"
"Nó nói có 1 số việc nên không đến được."
Minh Khánh im lặng, cậu trầm ngâm suy nghĩ, giờ cậu mới nhớ ra ngày mai Mẫn Nhi sẽ lên chuyến bay đến Mỹ. Minh Khánh định dựa người vào ghế thì phát hiện Hải Băng đã dựa vào vai cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
"Khải Hòa, mày giúp tao đưa Hải Băng về được không? Khuya vậy rồi, không về bố mẹ em ấy sẽ rất lo."
Khải Hòa gật đầu, Minh Khánh giúp Khải Hòa cõng lấy Hải Băng đi ra bãi đỗ xe rồi đợi đến khi 2 người họ an toàn ra khỏi cổng bệnh viện mới lặng lẽ quay vào trong.
....
Trong đêm tối, chiếc xe của Khải Hòa chạy nhanh trên đường, tuy đã say khướt nhưng khi lái xe cậu vẫn tập trung cao độ.
Hải Băng từ từ mở mắt, nhận ra mình đang ngủ trên xe, ngồi bên cạnh là Khải Hòa.
"Anh Khải Hòa."
Khải Hòa khẽ quay sang nhìn Hải Băng. - "Em ngủ thêm đi, sắp đến nhà rồi."
Hải Băng nhẹ lắc đầu. - "Không đâu, em không ngủ được nữa."
Không gian lại trở nên tĩnh lặng, Hải Băng mở cửa xe để gió đêm thổi những hơi lạnh vào mặt.
Khải Hòa nhớ đến câu nói khi ở bar Mẫn Nhi đã nói, Hải Băng và San San là bạn thân, nhất định cô sẽ biết lí do tại sao San San lại lạ lùng đến vậy.
"Hải Băng này." - Khải Hòa khẽ lên tiếng.
"Sao ạ?"
"Anh muốn hỏi em 1 chuyện."
"Vâng."
"San San đã yêu cầu anh chia tay, em ấy bảo là có người mới. Có thật vậy không?"
Hải Băng giật mình, cô không tin những gì Khải Hòa nói, sao San San lại có thể như vậy?
"Có hiểu lầm gì không? San San không thể có người nào khác ngoài anh."
Khải Hòa cười nhạt. - "Anh biết ngay mà, vậy lí do em ấy muốn chia tay là gì em biết không? Em và em ấy là bạn thân có lẽ sẽ biết."
Hải Băng im lặng suy nghĩ, dạo gần đây cũng vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô và San San ít nói chuyện riêng hơn, ngay cả đi chung cũng ít, là bạn thân của nhỏ mà không quan tâm đến nhỏ như vậy thật là làm cô thấy có lỗi.
"Em cũng không rõ, ngày mai em sẽ hỏi giúp anh."
Khải Hòa gật đầu rồi tiếp tục tập trung lái xe...
__________________
5h sáng, Minh Khánh vẫn đang chờ trước phòng cấp cứu, cậu đã khá mệt mỏi, cả người đau nhức nhưng tay vẫn cầm chặt điện thoại để chờ thông tin từ người cậu cử đi điều tra vụ việc của Thiên Phong.
Khi nãy đã có người gọi đến báo cáo, theo camera ở bãi đỗ xe tại công ty của tập đoàn Duật Thiên, 1 người đàn ông áo đen, đeo khẩu trang đen và đội chiếc mũ rộng vành màu đen đã đến bên cạnh xe của Thiên Phong làm gì đó dưới gầm xe. Sau 1 lúc thì hắn ta rời khỏi, ngay sau đó Lập Dương có mặt, đứng dựa người vào xe của Minh Khánh. Cậu đã cho người xác định danh tính kẻ áo đen đó, cậu tin chắc việc này có liên quan đến Lập Dương.
Cơn buồn ngủ ập đến, Minh Khánh dựa người vào ghế thiếp đi.
Ánh đèn trên cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã tắt. 1 bác sĩ đi ra khỏi phòng, ông gỡ khẩu trang và găng tay ra, đến cạnh Minh Khánh lay nhẹ cậu.
"Cậu là người nhà của cậu Hạo?"
Minh Khánh vội bừng tỉnh. - "Phải. Tình hình của Thiên Phong như thế nào thưa bác sĩ?"
Vị bác sĩ gật đầu. - "Cậu ấy đã ổn định, cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện. Tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng bệnh."
"Vâng."
Minh Khánh nhanh chóng đi theo vị bác sĩ để làm thủ tục.
Hắn đang thong thả ngồi trên sofa, xem TV.
- Sau đây là bản tin 22h giờ, theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, vào chiều nay 1 chiếc ôtô đã phát nổ trên cánh đồng hoang nằm ngoài ngoại ô thành phố. Chiếc ôtô hầu như bị thiêu rụi hoàn toàn, chưa xác định được thương vong. Cục cảnh sát vẫn đang cho người điều tra nguyên nhân và sẽ sớm đưa ra kết luận.
Lập Dương cầm điều khiển lên, tắt TV, hắn nhếch mép cười. Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn thì tỉ lệ bảo toàn mạng sống chẳng phải là rất thấp hay sao? Có khi Thiên Phong đã bị thiêu rụi trong đám cháy đó không chừng. Hắn cũng đã lo chu toàn cho bản thân thoát khỏi viện tình nghi, không có bằng chứng dù lưới trời không tha cho 1 ai thì hắn cũng thoát 1 cách dễ dàng.
"Làm gì cười khoái chí quá vậy?" - Chánh Thuần tay cầm 1 ly cafe nóng, đến ngồi xuống cạnh Lập Dương.
"Có chuyện vui thôi. Khuya rồi anh còn uống cafe, không sợ mất ngủ à?"
Chánh Thuần uống 1 ngụm lớn rồi đặt ly cafe xuống bàn. - "Vì không ngủ được nên định thức cả đêm nay hoàn thành 1 số hồ sơ cho Cậu."
Lập Dương vòng tay qua vai Chánh Thuần, mặt gian. - "Anh thật là, những công việc mà bố em giao đâu cần phải thức đêm để giải quyết, chẳng phải anh em ta có việc khác phải làm hay sao? Anh muốn em nào? Để em gọi."
Chánh Thuần gỡ tay hắn ra khỏi vai mình, vẻ mặt nghiêm túc. - "Anh biết mày nói về điều gì, nhưng anh đã quyết tâm không tùy tiện như lúc trước nữa, anh đã tìm thấy 1 người con gái đáng để anh trân trọng và yêu thương."
"Anh Chánh Thuần lúc trước của em đâu rồi? Em thật là muốn biết cô gái đó trông như thế nào lắm đấy."
"Không nói với mày nữa, anh lên phòng đây."
Chánh Thuần đứng dậy, cầm ly cafe rồi vừa đi lên lầu vừa uống. Lập Dương dõi theo bóng lưng của Chánh Thuần, khẽ nhún vai.
___________________
Ánh đèn tại hàng chữ "Phòng cấp cứu" vẫn phát sáng, bây giờ đã hơn 12h đêm, Thiên Phong vào trong đó đã hơn 3 giờ đồng hồ. Thật ra, cấp cứu đã thành công từ lâu nhưng Thiên Phong vẫn phải ở lại bên trong để hồi sức. Suốt buổi, có 1 người cứ đứng ngồi không yên, cứ đi loanh quanh trước phòng cấp cứu, vẻ mặt lo lắng làm cho Minh Khánh phải đi theo sau trấn an.
"Em đừng quá lo lắng, Thiên Phong đã không sao rồi. Đợi Khải Hòa và Mẫn Nhi đến, anh sẽ nhờ Khải Hòa đưa em về nghỉ ngơi, sáng mai em còn phải đi học."
"Không, mai em sẽ xin nghỉ, em muốn ở đây đợi Thiên Phong trở ra, em phải thấy anh ấy không sao mới yên tâm." - Hải Băng lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được, có anh ở đây rồi, anh sẽ theo dõi tình trạng của Thiên Phong. Nó mà biết em bỏ học như vậy nó sẽ trách em đấy." - Minh Khánh kéo cô ngồi xuốn ghế.
"Nhưng.."
Đúng lúc đó, Khải Hòa hớt hải chạy đến, bộ dạng đã tỉnh táo hơn khi còn ở bar, khắp người nồng nặc mùi rượu.
"Thiên Phong bị sao vậy?"
"Tao đã nhờ người điều tra, vẫn chưa rõ nguyên nhân." - Minh Khánh nhìn 1 lượt khắp người Khải Hòa rồi nói tiếp. - "Sao giờ này mày mới đến? Mày vừa uống rượu à?"
Khải Hòa gật đầu, ngồi xuống ghế chờ cạnh Minh Khánh, cậu cũng khá mệt mỏi.
"Tao phải uống nước giải rượu 1 lúc mới đến đây."
Minh Khánh đưa mắt nhìn quanh. - "Mẫn Nhi đâu?"
"Nó nói có 1 số việc nên không đến được."
Minh Khánh im lặng, cậu trầm ngâm suy nghĩ, giờ cậu mới nhớ ra ngày mai Mẫn Nhi sẽ lên chuyến bay đến Mỹ. Minh Khánh định dựa người vào ghế thì phát hiện Hải Băng đã dựa vào vai cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
"Khải Hòa, mày giúp tao đưa Hải Băng về được không? Khuya vậy rồi, không về bố mẹ em ấy sẽ rất lo."
Khải Hòa gật đầu, Minh Khánh giúp Khải Hòa cõng lấy Hải Băng đi ra bãi đỗ xe rồi đợi đến khi 2 người họ an toàn ra khỏi cổng bệnh viện mới lặng lẽ quay vào trong.
....
Trong đêm tối, chiếc xe của Khải Hòa chạy nhanh trên đường, tuy đã say khướt nhưng khi lái xe cậu vẫn tập trung cao độ.
Hải Băng từ từ mở mắt, nhận ra mình đang ngủ trên xe, ngồi bên cạnh là Khải Hòa.
"Anh Khải Hòa."
Khải Hòa khẽ quay sang nhìn Hải Băng. - "Em ngủ thêm đi, sắp đến nhà rồi."
Hải Băng nhẹ lắc đầu. - "Không đâu, em không ngủ được nữa."
Không gian lại trở nên tĩnh lặng, Hải Băng mở cửa xe để gió đêm thổi những hơi lạnh vào mặt.
Khải Hòa nhớ đến câu nói khi ở bar Mẫn Nhi đã nói, Hải Băng và San San là bạn thân, nhất định cô sẽ biết lí do tại sao San San lại lạ lùng đến vậy.
"Hải Băng này." - Khải Hòa khẽ lên tiếng.
"Sao ạ?"
"Anh muốn hỏi em 1 chuyện."
"Vâng."
"San San đã yêu cầu anh chia tay, em ấy bảo là có người mới. Có thật vậy không?"
Hải Băng giật mình, cô không tin những gì Khải Hòa nói, sao San San lại có thể như vậy?
"Có hiểu lầm gì không? San San không thể có người nào khác ngoài anh."
Khải Hòa cười nhạt. - "Anh biết ngay mà, vậy lí do em ấy muốn chia tay là gì em biết không? Em và em ấy là bạn thân có lẽ sẽ biết."
Hải Băng im lặng suy nghĩ, dạo gần đây cũng vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô và San San ít nói chuyện riêng hơn, ngay cả đi chung cũng ít, là bạn thân của nhỏ mà không quan tâm đến nhỏ như vậy thật là làm cô thấy có lỗi.
"Em cũng không rõ, ngày mai em sẽ hỏi giúp anh."
Khải Hòa gật đầu rồi tiếp tục tập trung lái xe...
__________________
5h sáng, Minh Khánh vẫn đang chờ trước phòng cấp cứu, cậu đã khá mệt mỏi, cả người đau nhức nhưng tay vẫn cầm chặt điện thoại để chờ thông tin từ người cậu cử đi điều tra vụ việc của Thiên Phong.
Khi nãy đã có người gọi đến báo cáo, theo camera ở bãi đỗ xe tại công ty của tập đoàn Duật Thiên, 1 người đàn ông áo đen, đeo khẩu trang đen và đội chiếc mũ rộng vành màu đen đã đến bên cạnh xe của Thiên Phong làm gì đó dưới gầm xe. Sau 1 lúc thì hắn ta rời khỏi, ngay sau đó Lập Dương có mặt, đứng dựa người vào xe của Minh Khánh. Cậu đã cho người xác định danh tính kẻ áo đen đó, cậu tin chắc việc này có liên quan đến Lập Dương.
Cơn buồn ngủ ập đến, Minh Khánh dựa người vào ghế thiếp đi.
Ánh đèn trên cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã tắt. 1 bác sĩ đi ra khỏi phòng, ông gỡ khẩu trang và găng tay ra, đến cạnh Minh Khánh lay nhẹ cậu.
"Cậu là người nhà của cậu Hạo?"
Minh Khánh vội bừng tỉnh. - "Phải. Tình hình của Thiên Phong như thế nào thưa bác sĩ?"
Vị bác sĩ gật đầu. - "Cậu ấy đã ổn định, cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện. Tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng bệnh."
"Vâng."
Minh Khánh nhanh chóng đi theo vị bác sĩ để làm thủ tục.