Từ cái đêm hôm đó cô và anh không gặp nhau anh thì đi làm ở công ty rồi sang nhà của Sa Ly ở không về nhà mọi người đều nghĩ do công việc bận nên anh tăng ca, còn Thiên Nhi cũng không mấy nở nụ cười trên môi chỉ im lặng người trong nhà hỏi gì cô trả lời đấy. Cô quay lại phòng ngủ của mình ngồi thu người lại trên giường.
"Sao lại đối sử với em như vậy, em đã làm gì sai chứ? Nếu không thích cái gì anh có thể nói cho em biết sao anh lại làm vậy với em, cách anh làm đấy không chút thương yêu mà nó chỉ giày xéo tim em thêm thôi. Từ khi gã cho anh rồi em có lẽ khóc nhiều hơn là cười đau hơn là hạnh phúc. Cái lúc anh hiểu lầm em và Vĩ Hưng em đã cố giải thích nhưng anh không tin em, cho e ở bệnh viện gần 1 tuần lễ không 1 phút giây nào đến thăm em. Rồi khi e gặp co gái tên Sa Ly kia cô ta nói cô ta là bạn gái anh thì em biết ngay người con gái anh muốn lấy chính là cô ta rồi, tim em đau lắm anh biết không?"-Tiếng nói cô cứ thủ thỉ trong đêm vắng không ai nghe được hết cô đã khóc rất nhiều đối mắt sưng đỏ cả lên, cô mệt mỏi quá rồi thiếp đi.
Còn Tuấn Hưởng đang cùng Sa Ly đùa vui mà không biết ở nhà có người đang đau lòng vì anh. Anh cũng không thèn nhớ hay nghĩ về cô chỉ xem đấy là phần anh đã làm hoàn thành trách nhiệm của một người chồng thôi không gì hơn. Sa Ly thấy vui vẻ rất hạnh phúc khi có A Hưởng bên cạnh cô ta, còn Thiên Nhi thì lại đau buồn không ai tâm sự. Trời đang hửng lên mặt trời đi dạo sang nhưng hàng cây xanh chim đua nhau hót chào một ngày mới. Cô đang say giấc ngủ, nhưng những giọt nước mắt vẫn còn động trên hàng mi của cô chắc hẵn là tối hôm qua cô đã khóc rất nhiều. Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình thức giấc.
"Tôi nghe đâu Vĩ Hưng"
"Định hẹn cô sáng đi ăn cùng tôi được không"
"Được dù gì tôi cũng muốn đi ra ngoài dạo"
"Thế hẹn cô tại nhà hàng Hè Đông tôi đợi cô"-Nhi Nhi ừ một tiếng rồi cúp máy. Bước xuống giường cô phát hiện mắt mình hơi mờ cô nghĩ có lẽ do mình khóc quá nhiều thôi, thay đồ ra ngoài đến địa điểm mà anh hẹn cô. Nơi đây thật sang trọng nhìn thì đã biết chỉ dành cho những người có địa vị thôi, nhìn quanh thì cô thấy anh ngồi ở gần cửa kính đang chăm chú đọc cái gì đó trong điện thoại bước lại gần anh ngồi xuống cô đưa tay qua lại trước mặt anh, anh vẫn chăm chú xem không để ý người đối diện. Cô che tay trước điện thoại khiến anh bất ngờ nhận ra sự hiện diện của cô, quay lên cười trừ.
"Xin lỗi do tôi chăm chú quá không nhận ra cô đã đến"
"Không sao chỉ mới đến mà anh làm gì đăm chiêu trong điện thoại thế"-Đưa đôi mắt tròn xoe ra nhìn anh, cô làm cho tim ai đó bị lệt nhịp anh xua tay nói.
"Chỉ là chuyện công ty thôi. Nào gọi món đi hôm nay tôi mời cô"
"Được thôi"-Cô gọi ra mấy món ngồi đấy thưởng thức, trong lúc cô và Vĩ Hưng Ăn thì có một đôi năm nữa xuất hiện trong họ thật sang trọng nhìn họ rất đẹp đôi. Cặp đôi này không ai khác mà đó là Tuấn Hưởng và Sa Ly họ cười nói vui vẻ bước đi, bỗng Tuấn Hưởng nhìn thấy bóng lưng của Hàn Nhi lập tức sắc mặt thay đổi trong âm u và lạnh lẽo vô cùng. Tuấn Hưởng Bước nhanh về phía cặp đôi đang ngồi ăn cười cười nói nói kia.
"Hàn Thiên Nhi trông cô vui quá nhỉ, hôm đó còn khóc lóc bây giờ lại cùng tình người đàn ông khác ngồi đây ăn ngon miệng sao"-Thiên Nhi hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đổi lại sắc khí ngước mắt nhìn anh.
"Bộ thái độ của tôi hôm đó đã làm cho tống giám đốc Lâm đây phiền lòng sao"
"Cô ăn nói gì vậy tôi là chồng cô đó"-Thiên Nhi cười lạnh đứng dậy nhìn thẳng vào anh.
"Người chồng của tôi không có đối sử với tôi như vậy và người chồng của tôi sẽ không bỏ ra ngoài sống với tình nhân"-Tuấn Hưởng bất ngờ với câu nói của cô, chỉ mấy ngày không gặp mà cô lại thay đổi nhanh vậy sao. Còn ả Sa Ly không biết xấu hổ ngang nhiên ôm lấy ta của Tuấn Hưởng mà nói.
"Thôi anh đừng tức giận chỉ là do Thiên Nhi hiểu lầm anh thôi mình qua đấy ăn đi"-Vĩ Hưng ngồi đấy quan sát mấy người này đang giống như đóng một bộ phim tình tay ba và sẽ có một nam nhân khác bước vào đấy người đó không ai khác chính là anh.
"Anh Lâm đây là nơi công cộng xin anh giữ chút trang nghiêm và dắt cô vợ nhỏ của anh đi chổ khác. Anh đang làm phiền chúng tôi đấy"-Nói cong Vĩ Hưng không quên kèm theo nụ cười khinh bỉ khiến cho Tuấn Hưởng phát điên lên.
"Đây là chuyện vợ chồng tôi không liên quan anh"
"Anh im lặng đi và hãy xem lại câu nói của anh. Không liên quan? Không liên quan chổ nào, Vĩ Hưng là bạn của tôi cái không liên quan đó phải dành cho tôi và anh bởi vì anh có người tình nhân bên cạnh anh không cho tôi chạm vào cuộc sống của anh thì tôi thấy anh cũng đừng chạm vào cuộc sống của tôi"-Thiên Nhi nói một hơi rồi ngồi xuống ăn tiếp phần ăn của mình không quan tâm đến Tuấn Hưởng chút nào Sa Ly thấy không khí căng thẳng bèn nắm tay lôi A Hưởng đi qua bàn khác. Không liên quan thì không liên quan.
Từ cái đêm hôm đó cô và anh không gặp nhau anh thì đi làm ở công ty rồi sang nhà của Sa Ly ở không về nhà mọi người đều nghĩ do công việc bận nên anh tăng ca, còn Thiên Nhi cũng không mấy nở nụ cười trên môi chỉ im lặng người trong nhà hỏi gì cô trả lời đấy. Cô quay lại phòng ngủ của mình ngồi thu người lại trên giường.
"Sao lại đối sử với em như vậy, em đã làm gì sai chứ? Nếu không thích cái gì anh có thể nói cho em biết sao anh lại làm vậy với em, cách anh làm đấy không chút thương yêu mà nó chỉ giày xéo tim em thêm thôi. Từ khi gã cho anh rồi em có lẽ khóc nhiều hơn là cười đau hơn là hạnh phúc. Cái lúc anh hiểu lầm em và Vĩ Hưng em đã cố giải thích nhưng anh không tin em, cho e ở bệnh viện gần tuần lễ không phút giây nào đến thăm em. Rồi khi e gặp co gái tên Sa Ly kia cô ta nói cô ta là bạn gái anh thì em biết ngay người con gái anh muốn lấy chính là cô ta rồi, tim em đau lắm anh biết không?"-Tiếng nói cô cứ thủ thỉ trong đêm vắng không ai nghe được hết cô đã khóc rất nhiều đối mắt sưng đỏ cả lên, cô mệt mỏi quá rồi thiếp đi.
Còn Tuấn Hưởng đang cùng Sa Ly đùa vui mà không biết ở nhà có người đang đau lòng vì anh. Anh cũng không thèn nhớ hay nghĩ về cô chỉ xem đấy là phần anh đã làm hoàn thành trách nhiệm của một người chồng thôi không gì hơn. Sa Ly thấy vui vẻ rất hạnh phúc khi có A Hưởng bên cạnh cô ta, còn Thiên Nhi thì lại đau buồn không ai tâm sự. Trời đang hửng lên mặt trời đi dạo sang nhưng hàng cây xanh chim đua nhau hót chào một ngày mới. Cô đang say giấc ngủ, nhưng những giọt nước mắt vẫn còn động trên hàng mi của cô chắc hẵn là tối hôm qua cô đã khóc rất nhiều. Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình thức giấc.
"Tôi nghe đâu Vĩ Hưng"
"Định hẹn cô sáng đi ăn cùng tôi được không"
"Được dù gì tôi cũng muốn đi ra ngoài dạo"
"Thế hẹn cô tại nhà hàng Hè Đông tôi đợi cô"-Nhi Nhi ừ một tiếng rồi cúp máy. Bước xuống giường cô phát hiện mắt mình hơi mờ cô nghĩ có lẽ do mình khóc quá nhiều thôi, thay đồ ra ngoài đến địa điểm mà anh hẹn cô. Nơi đây thật sang trọng nhìn thì đã biết chỉ dành cho những người có địa vị thôi, nhìn quanh thì cô thấy anh ngồi ở gần cửa kính đang chăm chú đọc cái gì đó trong điện thoại bước lại gần anh ngồi xuống cô đưa tay qua lại trước mặt anh, anh vẫn chăm chú xem không để ý người đối diện. Cô che tay trước điện thoại khiến anh bất ngờ nhận ra sự hiện diện của cô, quay lên cười trừ.
"Xin lỗi do tôi chăm chú quá không nhận ra cô đã đến"
"Không sao chỉ mới đến mà anh làm gì đăm chiêu trong điện thoại thế"-Đưa đôi mắt tròn xoe ra nhìn anh, cô làm cho tim ai đó bị lệt nhịp anh xua tay nói.
"Chỉ là chuyện công ty thôi. Nào gọi món đi hôm nay tôi mời cô"
"Được thôi"-Cô gọi ra mấy món ngồi đấy thưởng thức, trong lúc cô và Vĩ Hưng Ăn thì có một đôi năm nữa xuất hiện trong họ thật sang trọng nhìn họ rất đẹp đôi. Cặp đôi này không ai khác mà đó là Tuấn Hưởng và Sa Ly họ cười nói vui vẻ bước đi, bỗng Tuấn Hưởng nhìn thấy bóng lưng của Hàn Nhi lập tức sắc mặt thay đổi trong âm u và lạnh lẽo vô cùng. Tuấn Hưởng Bước nhanh về phía cặp đôi đang ngồi ăn cười cười nói nói kia.
"Hàn Thiên Nhi trông cô vui quá nhỉ, hôm đó còn khóc lóc bây giờ lại cùng tình người đàn ông khác ngồi đây ăn ngon miệng sao"-Thiên Nhi hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đổi lại sắc khí ngước mắt nhìn anh.
"Bộ thái độ của tôi hôm đó đã làm cho tống giám đốc Lâm đây phiền lòng sao"
"Cô ăn nói gì vậy tôi là chồng cô đó"-Thiên Nhi cười lạnh đứng dậy nhìn thẳng vào anh.
"Người chồng của tôi không có đối sử với tôi như vậy và người chồng của tôi sẽ không bỏ ra ngoài sống với tình nhân"-Tuấn Hưởng bất ngờ với câu nói của cô, chỉ mấy ngày không gặp mà cô lại thay đổi nhanh vậy sao. Còn ả Sa Ly không biết xấu hổ ngang nhiên ôm lấy ta của Tuấn Hưởng mà nói.
"Thôi anh đừng tức giận chỉ là do Thiên Nhi hiểu lầm anh thôi mình qua đấy ăn đi"-Vĩ Hưng ngồi đấy quan sát mấy người này đang giống như đóng một bộ phim tình tay ba và sẽ có một nam nhân khác bước vào đấy người đó không ai khác chính là anh.
"Anh Lâm đây là nơi công cộng xin anh giữ chút trang nghiêm và dắt cô vợ nhỏ của anh đi chổ khác. Anh đang làm phiền chúng tôi đấy"-Nói cong Vĩ Hưng không quên kèm theo nụ cười khinh bỉ khiến cho Tuấn Hưởng phát điên lên.
"Đây là chuyện vợ chồng tôi không liên quan anh"
"Anh im lặng đi và hãy xem lại câu nói của anh. Không liên quan? Không liên quan chổ nào, Vĩ Hưng là bạn của tôi cái không liên quan đó phải dành cho tôi và anh bởi vì anh có người tình nhân bên cạnh anh không cho tôi chạm vào cuộc sống của anh thì tôi thấy anh cũng đừng chạm vào cuộc sống của tôi"-Thiên Nhi nói một hơi rồi ngồi xuống ăn tiếp phần ăn của mình không quan tâm đến Tuấn Hưởng chút nào Sa Ly thấy không khí căng thẳng bèn nắm tay lôi A Hưởng đi qua bàn khác. Không liên quan thì không liên quan.