Nó chạy, cứ chạy hoài, vừa chạy đi vừa khóc. Tại sao nó luôn phải nghe theo sự sắp xếp của ba. Nó tổn thương vì lúc nào ba cũng vậy, không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của nó. - Vy, con cứ đi học đi, không cần lo cho Ngọc Nhi đâu. Con biết tính nó mà, khóc một chút rồi hết buồn ngay thôi- mẹ nó nói với Vy. Bà nói thì nói vậy thôi chứ bà cũng lo lắm chứ. Dù nó cũng chẳng bao giờ buồn hay giận ai lâu cả nhưng chuyện có lẽ nó sẽ không chấp nhận. Trước giờ nó vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ba vì nó hiểu những quyết định ấy một phần cũng là vì muốn tốt cho nó
- Vâng ạ- Vy nghe lời, lễ phép chào ba mẹ nó rồi đi học
Khi Vy đã đi khỏi, ba nó mới lên tiếng
- Có phải anh là người cha tệ bạc không? Anh lúc nào cũng tự làm cho nó ghét anh thêm
- Anh đừng nói vậy, anh làm chuyện này cũng gì lo lắng cho tương lai của bé Nhi mà- mẹ nó an ủi ba nó
Vy đến lớp nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho Ngọc Nhi. Vy biết mỗi lần buồn Nhi vẫn hay trốn ở đâu đó khóc nhưng Vy cũng chẳng biết nó thường đến đâu. Làm bạn với nhau suốt mười mấy năm mà đôi lúc Vy thấy mình vẫn không thật sự hiểu nó.
- Cậu làm sao vậy Vy?- Quân thấy vậy liền hỏi
- Hả?- Vy giật mình- Cậu vừa hỏi gì vậy?
- Hôm nay mày bị sao vậy Vy?- Linh thấy vậy cũng hỏi
- Sao là sao? Mọi người hỏi gì kì vậy- Vy cố tỏ ra bình thường
- Từ lúc đến lớp tao thấy mày cứ sao sao ý- Hà lo lắng hỏi
- Có chuyện gì cậu cứ nói đi, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Mà cũng chưa thấy Nhi tới nữa- Phong nói
- Vy, không phải tối qua mày đến nhà Nhi với nó sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy- Linh hơn lớn tiếng
Cuối cùng thì Vy cũng phải kể hết mọi chuyện cho tụi bạn nghe. Nghe xong ai cũng bất ngờ. Có một người nãy giờ im lặng ngồi nghe bỗng nhiên đứng đậy rời khỏi lớp
- Tôi đoán không sai, cậu lại trốn ở đây- hắn nói. Nghe thấy giọng nói của hắn nói vội lau nước mắt quay lại
- Sao cậu biết tớ ở đây?- nó thắc mắc
- Tôi đoán. Mùa này đâu có hoa bằng lăng mà sao cậu trốn ở đây hoài vậy
- Tớ thích. Mà vào giờ học rồi sao cậu còn đến đây?- nó quay qua hỏi hắn khi hắn đã ngồi xuống bên cạnh nó
- Tôi cũng thích, không được hả?- hắn đáp. Câu trả lời của hắn làm nó buồn cười. Thật ra hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây. Khi nghe Vy kể hắn rất lo lắng cho nó
Im lặng một lúc rồi nó lại lên tiếng
- Lâu rồi chúng ta không nói chuyệ như vậy nhỉ, nhớ hồi còn nhỏ vui thật đấy
- Ừ. Chuyện đó cậu định thế nào?-hắn trả lời ngắn gọn rồi hỏi tiếp
Nó im lặng. Hắn hỏi vậy nghĩa là hắn đã biết hết rồi sao. Nhưng hắn hỏi nhú vậy nó cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Rất lâu sau nó mới trả lời:
- Còn tính gì nữa, ba tớ đã quyết định rồi, không thay đổi được gì đâu
- Sao lúc nào cậu cũng luôn nghe lời ba hết vậy? - hắn hơi bực nói
- Đơn giản vì ông ấy là ba tớ
Cả hai cứ ngồi đó, không ai nói với ai câu nào nữa. Cho đến khi điện thoại cjra nó kêu, là tin nhắn của mẹ nói địa chỉ chỗ hẹn. Nó khẽ thở dài. Rồi trong đầu nó chợt lóe lên một ý nghĩ, gương mặt bí xị vừa nãy đã trở lại như mọi ngày. Nó quay qua hắn, cười cười làm hắn phải đề phòng vì sợ nó lại nghĩ ra trò gì mới
- Em trai, làm người yêu chị nha- nó nói
Hắn đơ người, không ngờ "bà chị" này lại nghĩ ra ý tưởng như vậy
- Tại sao "em" phải giúp "chị"?- hắn tỏ ra không muốn giúp đỡ
- Em trai à, sao em thấy chết mà không cứu vậy? Em lỡ lòng nào để chị bắt lấy người mà chị không yêu. Chị biết em trai thương chị nhất mà, phải không?- nó vừa nó vừa lay lay tay hắn
- Thôi được, sẽ tính luôn vào số nợ lần trước ở sân bay, sau này đòi một thể
- Sao em nhỏ mọn vậy- nó bất mãn la lên
- Không thì thôi vậy- hắn hững hờ nói
- Thôi được rồi mà- nó vội thỏa hiệp
Hắn đứng lên trước mặt nó: " Vậy thì mau đi thôi"
- Đi đâu?
- Dù diễn cũng phải chuẩn bị cho tốt chứ- hắn nói rồi kéo nó đi theo
P/s: càng viết càng thấy chuyện của mình chẳng ra làm sao nhưng vẫn mặt dày viết tiếp ???? . Chúc các đọc giả của Min có kì nghỉ lễ vui vẻ
Nó chạy, cứ chạy hoài, vừa chạy đi vừa khóc. Tại sao nó luôn phải nghe theo sự sắp xếp của ba. Nó tổn thương vì lúc nào ba cũng vậy, không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của nó. - Vy, con cứ đi học đi, không cần lo cho Ngọc Nhi đâu. Con biết tính nó mà, khóc một chút rồi hết buồn ngay thôi- mẹ nó nói với Vy. Bà nói thì nói vậy thôi chứ bà cũng lo lắm chứ. Dù nó cũng chẳng bao giờ buồn hay giận ai lâu cả nhưng chuyện có lẽ nó sẽ không chấp nhận. Trước giờ nó vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ba vì nó hiểu những quyết định ấy một phần cũng là vì muốn tốt cho nó
- Vâng ạ- Vy nghe lời, lễ phép chào ba mẹ nó rồi đi học
Khi Vy đã đi khỏi, ba nó mới lên tiếng
- Có phải anh là người cha tệ bạc không? Anh lúc nào cũng tự làm cho nó ghét anh thêm
- Anh đừng nói vậy, anh làm chuyện này cũng gì lo lắng cho tương lai của bé Nhi mà- mẹ nó an ủi ba nó
Vy đến lớp nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho Ngọc Nhi. Vy biết mỗi lần buồn Nhi vẫn hay trốn ở đâu đó khóc nhưng Vy cũng chẳng biết nó thường đến đâu. Làm bạn với nhau suốt mười mấy năm mà đôi lúc Vy thấy mình vẫn không thật sự hiểu nó.
- Cậu làm sao vậy Vy?- Quân thấy vậy liền hỏi
- Hả?- Vy giật mình- Cậu vừa hỏi gì vậy?
- Hôm nay mày bị sao vậy Vy?- Linh thấy vậy cũng hỏi
- Sao là sao? Mọi người hỏi gì kì vậy- Vy cố tỏ ra bình thường
- Từ lúc đến lớp tao thấy mày cứ sao sao ý- Hà lo lắng hỏi
- Có chuyện gì cậu cứ nói đi, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Mà cũng chưa thấy Nhi tới nữa- Phong nói
- Vy, không phải tối qua mày đến nhà Nhi với nó sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy- Linh hơn lớn tiếng
Cuối cùng thì Vy cũng phải kể hết mọi chuyện cho tụi bạn nghe. Nghe xong ai cũng bất ngờ. Có một người nãy giờ im lặng ngồi nghe bỗng nhiên đứng đậy rời khỏi lớp
- Tôi đoán không sai, cậu lại trốn ở đây- hắn nói. Nghe thấy giọng nói của hắn nói vội lau nước mắt quay lại
- Sao cậu biết tớ ở đây?- nó thắc mắc
- Tôi đoán. Mùa này đâu có hoa bằng lăng mà sao cậu trốn ở đây hoài vậy
- Tớ thích. Mà vào giờ học rồi sao cậu còn đến đây?- nó quay qua hỏi hắn khi hắn đã ngồi xuống bên cạnh nó
- Tôi cũng thích, không được hả?- hắn đáp. Câu trả lời của hắn làm nó buồn cười. Thật ra hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây. Khi nghe Vy kể hắn rất lo lắng cho nó
Im lặng một lúc rồi nó lại lên tiếng
- Lâu rồi chúng ta không nói chuyệ như vậy nhỉ, nhớ hồi còn nhỏ vui thật đấy
- Ừ. Chuyện đó cậu định thế nào?-hắn trả lời ngắn gọn rồi hỏi tiếp
Nó im lặng. Hắn hỏi vậy nghĩa là hắn đã biết hết rồi sao. Nhưng hắn hỏi nhú vậy nó cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Rất lâu sau nó mới trả lời:
- Còn tính gì nữa, ba tớ đã quyết định rồi, không thay đổi được gì đâu
- Sao lúc nào cậu cũng luôn nghe lời ba hết vậy? - hắn hơi bực nói
- Đơn giản vì ông ấy là ba tớ
Cả hai cứ ngồi đó, không ai nói với ai câu nào nữa. Cho đến khi điện thoại cjra nó kêu, là tin nhắn của mẹ nói địa chỉ chỗ hẹn. Nó khẽ thở dài. Rồi trong đầu nó chợt lóe lên một ý nghĩ, gương mặt bí xị vừa nãy đã trở lại như mọi ngày. Nó quay qua hắn, cười cười làm hắn phải đề phòng vì sợ nó lại nghĩ ra trò gì mới
- Em trai, làm người yêu chị nha- nó nói
Hắn đơ người, không ngờ "bà chị" này lại nghĩ ra ý tưởng như vậy
- Tại sao "em" phải giúp "chị"?- hắn tỏ ra không muốn giúp đỡ
- Em trai à, sao em thấy chết mà không cứu vậy? Em lỡ lòng nào để chị bắt lấy người mà chị không yêu. Chị biết em trai thương chị nhất mà, phải không?- nó vừa nó vừa lay lay tay hắn
- Thôi được, sẽ tính luôn vào số nợ lần trước ở sân bay, sau này đòi một thể
- Sao em nhỏ mọn vậy- nó bất mãn la lên
- Không thì thôi vậy- hắn hững hờ nói
- Thôi được rồi mà- nó vội thỏa hiệp
Hắn đứng lên trước mặt nó: " Vậy thì mau đi thôi"
- Đi đâu?
- Dù diễn cũng phải chuẩn bị cho tốt chứ- hắn nói rồi kéo nó đi theo
P/s: càng viết càng thấy chuyện của mình chẳng ra làm sao nhưng vẫn mặt dày viết tiếp ???? . Chúc các đọc giả của Min có kì nghỉ lễ vui vẻ