Ăn xong, cả nhà đang ngồi uống nước.
-Tí nữa mẹ đi với con nha.- bà Tuyết.
-Bà này để cho con bé được tự do, đâu phải lúc nào bà cũng kè kè bên cạnh được.- ông Hoàng đá nhẹ chân bà Tuyết.
-À, tôi quên còn có công việc, tí nữa Ân đi cùng con nha.- bà Tuyết hiểu ra ý ông Hoàng.
-Vâng ạ.- Cậu hăn hái trả lời.
-Ê, mày có biết đi không dậy, lỡ mày dẫn tao đi lạc sao về?- nó khinh.
-Ui, tao mà lo yên tâm đi.- Cậu vỗ ngực.
Nó cười, thật ra nó không lo gì cả, chỉ cần là cậu nó có thể tin tưởng hoàn toàn. Ngoài ra còn 1 người hơn cậu…
-Hai con đi, ta đã nói bác Kim đưa 2 con đi rồi.- bà Tuyết.
-Không cần đâu ạ, để con đưa Nhung đi…à nhầm để con đưa Na đi. Sẵn tiện xem nước Mỹ ra sao luôn ạ.- cậu lạnh chanh.
-Ừ vậy được. Đây là thẻ tín dụng của con, con cầm lấy cần mua gì cứ dùng.- ông Hoàng đưa cho nó thẻ màu vàng kim
-Tén kiều ba. Con xin phép ạ.- nó tươi cười cầm lấy, đứng dậy.
-Con cũng xin phép ạ.- Cậu đứng dậy đi theo nó.
-Ừ, 2 đứa đi cẩn thận.- Ông Hoàng.
…
-Từ nay mà cứ gọi tao Sun là được rồi.- nó khoát tay cậu.
-À, ừ.- tim cậu có vẻ không ổn cho lắm.
Nhưng mà khoang Sun, không phải chứ…cậu cười khổ thậm chí bây giờ nó cũng chưa muốn quên người đó.
-Ở đây đẹp thật ha.- nó 1 tay đưa ra đón gió, 1 tay bám lấy tay cậu. Nó đã nói cho cậu cơ hội thế nên nó cũng cố gắng. Có lẽ nó rất tham lam, người nó yêu là hắn, nhưng lại dùng cậu lấp đầy khoảng trống của hắn.
-Ừ rất đẹp, sau này có cơ hội tao sẽ đưa mày đi khắp đất Mỹ chịu không?- cậu nhéo mũi nó.
-Không được nhéo mũi tao, nhéo nữa tao hờn.- nó liếc.
-Rồi rồi không nhéo nữa được chưa cô nương.- cậu lườm yêu nó.
-Hì, mày ngoan nhất.- nó vẫn trẻ con như chưa có gì xảy ra, chỉ là nó tập chịu đựng nỗi đau thôi chứ không tập trưởng thành hơn.
Hai đứa thật hạnh phúc, vẫn như đôi bạn thân ngày nào, nhưng liệu người đi đường có nghĩ vậy?
Bước vào trung tâm mua sắm lớn nhất đất Mỹ.
-Mày mua gì bây giờ?- nó nhìn xung quanh toàn đồ.
-Mày thích gì thì mua cái đó.- cậu nhìn nó cười.
-Tao thích đồng hồ nè, giày nè, mũ nè, vậy mua hết luôn hả?- nó vẫn không buông cậu ra.
-Nếu mày muốn.
-Hì đi mua giày đi.- nó kéo cậu tới shop giày đôi.
-Ê mày, nhầm rồi cái này là giày đôi mà.- cậu nghĩ chắc nó có nhầm lẫn gì rồi, nó sao có thể chứ.
-Đúng mà, mua giày đôi thì vào đây chứ đi đâu?- nó vẫn không hiểu ý cậu.
-Không phải ý tao là, mày mua giày đôi cho ai?- cậu không tin đó là mình.
-Cho ai hả…um…cho tao…với….- nó ngập ngừng làm cậu lo lắng hơn, đừng nói nó mua giày đôi, để rồi sau này cùng hắn…a thật là không muốn nghĩ tới nữa.
-Với ai?- cậu không hy vọng.
-Còn ai nữa.- nó trả lời cũng như không.
-Cậu ta à?- giọng cậu trùng xuống.
-Tất nhiên là….không rồi.- nó đau nhưng mà vẫn tươi cười.
-Vậy cho…
-Mày.- chưa đợi cậu nói hết nó đã nói thay rồi kéo cậu vào shop luôn.
Cậu rất hạnh phúc, nó muốn mang giày đôi với cậu có lẽ nó đã mở lòng với cậu 1 chút rồi.
Nó vào chạy lon ton khắp cái shop giày cuối cùng cũng chọn được đôi ưng ý.
-Mày thấy 2 đôi này đẹp không?- nó cầm 1 đôi giày to, 1 nhỏ dơ lên hỏi cậu.
-Đẹp lắm, mày thích nó à?- cậu cười tiến về phía nó.
-Ừ.- nó cười tít mắt.
-Em thật khéo chọn, 2 đôi này là hàng mới nhập về đang hot của năm nay với lại 2 em mang sẽ rất đẹp đấy.- Chị bán hàng.
-Vâng ạ.- có cầm đôi giày lên định mang.
Cậu nhanh chóng cuối xuống cầm lấy đôi giày mang cho nó. Nó ngồi im để cậu mang, đầu hoàn toàn trống rỗng chỉ duy nhất 1 hình ảnh…
Ngày hôm đó, hắn giúp nó mang giày, sau đó hắn và nó rời xa nhau.
Nước mắt sắp tuôn, nó vội lấy tay lau đi mất. Nhưng cậu biết nó đang khóc, tay quẹt vội nước mắt, đầu thì cuối gầm, trên ngón tay đọng lại vài giọt nước, thế sao cậu lại không biết.
Cậu cố tình mang giày lâu hơn, mặc dù xong rồi nhưng mà cậu nán lại bởi vì cậu không muốn thấy những giọt nước mắt nó đang rơi vì hắn. Nhưng mà cậu không chịu được khi để nó cứ kìm chế 1 mình như thế.
Cậu chồm người dậy, áp đầu nó vào bờ ngực rắng chắc của mình.
-Khóc đi.- cậu nói nhỏ nhẹ như gió.
Nó khóc to hơn, 2 tay vòng qua ôm lấy cậu.
Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm.
Cậu nhẹ vuốt tóc nó, không quan tâm đến người ngoài, như chỉ có nó và cậu thôi.
…
Giọt nước mắt em đang rơi vì ai?
Ngồi bên anh sao em lại khóc?
Chẳng lẽ anh không cho em đủ hạnh phúc?
Sao em cứ nhớ về người làm em đau vậy?
Trong tim em liệu có vị trí nào dành cho anh?
Hay là em đã lấp đầy tim em bằng bóng dáng ai kia?
Đừng nhớ về ai đó nữa…Hãy nhìn anh đi em.
Anh sẽ không để đôi mi ấy ướt thêm.
Rồi đôi môi em có gọi tên anh khi em đau đớn.
Yêu ai đó có bao giờ hạnh phúc!
Thế tại sao? Em không thử nhìn về phía anh…một lần.
Một lần thôi anh cho em hạnh phúc dư thừa.
Một lần thôi anh được nắm đôi tay ấy….
Để anh được đưa em đi…
Đi khắp đất Mỹ, nơi anh cảm nhận được hạnh phúc..từ em!
-Tí nữa mẹ đi với con nha.- bà Tuyết.
-Bà này để cho con bé được tự do, đâu phải lúc nào bà cũng kè kè bên cạnh được.- ông Hoàng đá nhẹ chân bà Tuyết.
-À, tôi quên còn có công việc, tí nữa Ân đi cùng con nha.- bà Tuyết hiểu ra ý ông Hoàng.
-Vâng ạ.- Cậu hăn hái trả lời.
-Ê, mày có biết đi không dậy, lỡ mày dẫn tao đi lạc sao về?- nó khinh.
-Ui, tao mà lo yên tâm đi.- Cậu vỗ ngực.
Nó cười, thật ra nó không lo gì cả, chỉ cần là cậu nó có thể tin tưởng hoàn toàn. Ngoài ra còn 1 người hơn cậu…
-Hai con đi, ta đã nói bác Kim đưa 2 con đi rồi.- bà Tuyết.
-Không cần đâu ạ, để con đưa Nhung đi…à nhầm để con đưa Na đi. Sẵn tiện xem nước Mỹ ra sao luôn ạ.- cậu lạnh chanh.
-Ừ vậy được. Đây là thẻ tín dụng của con, con cầm lấy cần mua gì cứ dùng.- ông Hoàng đưa cho nó thẻ màu vàng kim
-Tén kiều ba. Con xin phép ạ.- nó tươi cười cầm lấy, đứng dậy.
-Con cũng xin phép ạ.- Cậu đứng dậy đi theo nó.
-Ừ, 2 đứa đi cẩn thận.- Ông Hoàng.
…
-Từ nay mà cứ gọi tao Sun là được rồi.- nó khoát tay cậu.
-À, ừ.- tim cậu có vẻ không ổn cho lắm.
Nhưng mà khoang Sun, không phải chứ…cậu cười khổ thậm chí bây giờ nó cũng chưa muốn quên người đó.
-Ở đây đẹp thật ha.- nó 1 tay đưa ra đón gió, 1 tay bám lấy tay cậu. Nó đã nói cho cậu cơ hội thế nên nó cũng cố gắng. Có lẽ nó rất tham lam, người nó yêu là hắn, nhưng lại dùng cậu lấp đầy khoảng trống của hắn.
-Ừ rất đẹp, sau này có cơ hội tao sẽ đưa mày đi khắp đất Mỹ chịu không?- cậu nhéo mũi nó.
-Không được nhéo mũi tao, nhéo nữa tao hờn.- nó liếc.
-Rồi rồi không nhéo nữa được chưa cô nương.- cậu lườm yêu nó.
-Hì, mày ngoan nhất.- nó vẫn trẻ con như chưa có gì xảy ra, chỉ là nó tập chịu đựng nỗi đau thôi chứ không tập trưởng thành hơn.
Hai đứa thật hạnh phúc, vẫn như đôi bạn thân ngày nào, nhưng liệu người đi đường có nghĩ vậy?
Bước vào trung tâm mua sắm lớn nhất đất Mỹ.
-Mày mua gì bây giờ?- nó nhìn xung quanh toàn đồ.
-Mày thích gì thì mua cái đó.- cậu nhìn nó cười.
-Tao thích đồng hồ nè, giày nè, mũ nè, vậy mua hết luôn hả?- nó vẫn không buông cậu ra.
-Nếu mày muốn.
-Hì đi mua giày đi.- nó kéo cậu tới shop giày đôi.
-Ê mày, nhầm rồi cái này là giày đôi mà.- cậu nghĩ chắc nó có nhầm lẫn gì rồi, nó sao có thể chứ.
-Đúng mà, mua giày đôi thì vào đây chứ đi đâu?- nó vẫn không hiểu ý cậu.
-Không phải ý tao là, mày mua giày đôi cho ai?- cậu không tin đó là mình.
-Cho ai hả…um…cho tao…với….- nó ngập ngừng làm cậu lo lắng hơn, đừng nói nó mua giày đôi, để rồi sau này cùng hắn…a thật là không muốn nghĩ tới nữa.
-Với ai?- cậu không hy vọng.
-Còn ai nữa.- nó trả lời cũng như không.
-Cậu ta à?- giọng cậu trùng xuống.
-Tất nhiên là….không rồi.- nó đau nhưng mà vẫn tươi cười.
-Vậy cho…
-Mày.- chưa đợi cậu nói hết nó đã nói thay rồi kéo cậu vào shop luôn.
Cậu rất hạnh phúc, nó muốn mang giày đôi với cậu có lẽ nó đã mở lòng với cậu 1 chút rồi.
Nó vào chạy lon ton khắp cái shop giày cuối cùng cũng chọn được đôi ưng ý.
-Mày thấy 2 đôi này đẹp không?- nó cầm 1 đôi giày to, 1 nhỏ dơ lên hỏi cậu.
-Đẹp lắm, mày thích nó à?- cậu cười tiến về phía nó.
-Ừ.- nó cười tít mắt.
-Em thật khéo chọn, 2 đôi này là hàng mới nhập về đang hot của năm nay với lại 2 em mang sẽ rất đẹp đấy.- Chị bán hàng.
-Vâng ạ.- có cầm đôi giày lên định mang.
Cậu nhanh chóng cuối xuống cầm lấy đôi giày mang cho nó. Nó ngồi im để cậu mang, đầu hoàn toàn trống rỗng chỉ duy nhất 1 hình ảnh…
Ngày hôm đó, hắn giúp nó mang giày, sau đó hắn và nó rời xa nhau.
Nước mắt sắp tuôn, nó vội lấy tay lau đi mất. Nhưng cậu biết nó đang khóc, tay quẹt vội nước mắt, đầu thì cuối gầm, trên ngón tay đọng lại vài giọt nước, thế sao cậu lại không biết.
Cậu cố tình mang giày lâu hơn, mặc dù xong rồi nhưng mà cậu nán lại bởi vì cậu không muốn thấy những giọt nước mắt nó đang rơi vì hắn. Nhưng mà cậu không chịu được khi để nó cứ kìm chế 1 mình như thế.
Cậu chồm người dậy, áp đầu nó vào bờ ngực rắng chắc của mình.
-Khóc đi.- cậu nói nhỏ nhẹ như gió.
Nó khóc to hơn, 2 tay vòng qua ôm lấy cậu.
Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm.
Cậu nhẹ vuốt tóc nó, không quan tâm đến người ngoài, như chỉ có nó và cậu thôi.
…
Giọt nước mắt em đang rơi vì ai?
Ngồi bên anh sao em lại khóc?
Chẳng lẽ anh không cho em đủ hạnh phúc?
Sao em cứ nhớ về người làm em đau vậy?
Trong tim em liệu có vị trí nào dành cho anh?
Hay là em đã lấp đầy tim em bằng bóng dáng ai kia?
Đừng nhớ về ai đó nữa…Hãy nhìn anh đi em.
Anh sẽ không để đôi mi ấy ướt thêm.
Rồi đôi môi em có gọi tên anh khi em đau đớn.
Yêu ai đó có bao giờ hạnh phúc!
Thế tại sao? Em không thử nhìn về phía anh…một lần.
Một lần thôi anh cho em hạnh phúc dư thừa.
Một lần thôi anh được nắm đôi tay ấy….
Để anh được đưa em đi…
Đi khắp đất Mỹ, nơi anh cảm nhận được hạnh phúc..từ em!