Sau sự việc hôm đó, nó và hắn vẫn đi học bình thường nhưng chỉ có điều hắn lạnh nhạt với nó, thậm chí còn xin thầy chuyển chỗ nữa chứ.
Nó thấy lạ, lạ lắm hôm trước còn giúp nó, quan tâm nó…nhưng sao nay hắn lại vậy.
-Ê, Huy…- nó kéo tay áo hắn lại, trong lớp không có ai nó mới dám hỏi chứ mấy ngày nay nó uất ức quá chịu không nỗi.
-Gì.- hắn trả lời cộc lốc
-Cậu sao thế? Sao lại chuyển chỗ? Sao lạnh nhạt với tôi?.- lòng nó rối bời nhưng chỉ là không thể hiện ra thôi.
Hắn chỉ biết chôn chân tại chỗ, vài phút sau…
-Tôi không sao cả, chỉ là tôi không thích ngồi với cậu thôi, còn lạnh nhạt với cậu à? Xin lỗi hình như cậu hiểu nhầm rồi, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ quan tâm cậu cả. Nên xin cậu đừng làm phiền tới tôi.- nói xong hắn quay đi.
CHOANG.
Tiếng tim nó vỡ tan. Nếu như lời hắn nói là thật thì tại sao hôm đó lại giúp nó trực nhật? Giúp nó băng vết thương? Tại sao lại đứng lên nhận lỗi cùng nó? Tại sao hắn lại quan tâm nó như vậy? Tại sao? Tại sao chứ?…Nó thất thần ngồi phịch xuống sàn. Nó đau lắm, nó không hiểu cảm giác này là gì nữa.
Còn hắn sau khi quay đi khuôn mặt trở nên tái hơn, đôi môi mím chặt, đôi mắt vô hồn. Nó đâu biết hắn phải kìm chế như thế nào mới nói ra được những lời đó, hắn thà làm nó tổn thương 1 lần còn hơn để nó trông mong gì nơi hắn. Hắn cũng không phải kẻ ngốc không nhận ra tình cảm của mình, nhưng hắn không thể.
-----------------------------------------
-Hey, làm gì thất thần vậy mày, hay là vừa mới bị thất tình? - Hoàng chạy tới bá vai hắn.
-Thất cái đầu mày á, Hoàng. - hắn liếc Hoàng tóe lữa.
-Này, mày biết sao mà con Nhung nó vừa chạy vừa khóc tơi tả thế không?
Hắn đứng hình…nhưng cũng nhanh chóng làm lơ bước tiếp.
-Không liên quan tới tao.
-Ơ hay, hôm trước tao thấy mày với nó cũng thân lắm mà.
-Tao nói rồi, không liên quan tới tao. Và đừng có nhắc tên nó trước mặt tao nữa…
“Tao đau lắm”
Tất nhiên 3 từ 9 chữ này đã bị hắn nuốt vô bụng 1 cách tàn nhẫn.
-Thôi được rồi, không nhắc thì không nhắc làm gì ghê vậy?- Hoàngbỉu môi.
-----------------------------------------
Sau khi nghe được câu trả lời từ chính miệng hắn, nó đau lắm như bị dao đâm vào tim vậy, thật sự là rất đau đấy.
Hắn không thích ngồi với nó sao?
Hay là nó không xinh đẹp như bao cô gái khác nên hắn xa lánh nó?
Không thích ngồi với nó à! Vậy thì là ghét rồi.
“Huy ghét mình”
“Huy ghét mình”
….
Cái suy nghĩ đó cứ lặp lại trong đầu nó.
Nó cứ chạy, chạy đến khi nó cảm thấy cái lạnh buốt của gió và hơi mặn của biển thì dừng lại.
Đây là bãi biển nó đã gặp hắn ở đây lần đầu tiên, cùng hắn chơi đùa rất vui vẻ, nhưng này những kí ức đó sao xa vời quá.
Nó cứ ngồi đó đến đêm, nó không khóc, đôi mắt vô hồn, lạnh thấu.
--------------------------------
Sáng hôm sau.
Nó đang lang thang bước trên đường suy nghĩ…
“Sao hôm nay thằng mắc dịch đó không đến đón mình ta”
Thì chợt giật mình bởi giọng nói quen thuộc.
-Này, đợi anh với.
Nó không cần quay lại thì cũng biết là ai rồi…chính là anh, Nhật Duy…vì chỉ có mình Nhật Duy được nó gọi là anh cho dù bằng tuổi nhau.
-Hì, đi sớm thế?- nó cười đáp trả, cho dù hôm qua có sảy ra chuyện gì, nhưng bên những người này nó vẫn cười như chưa có gì sảy ra.
-Em sớm hơn đấy.- anh lườm nguýt.
-Hì.
Cuộc nói chuyện dừng lại ngay tại đó chỉ vẻn vẹn 4 câu, cả hai lại đến trường trong im lặng.
Bước vào cổng trường.
-Ra về đợi anh nhá, anh đi trước đây, học ngoan.- anh theo thói quen lại xoa đầu nó.
Nó rất thích được xoa đầu a~ Nên cứ để mặc cho anh xoa.
-Ờ, anh học tốt nhá.- nó vừa nói xong anh quay lưng chạy lại đám bạn của anh chỉ kịp để lại cho nó nụ cười tươi.
Những hành động đó tất cả không sót một cái gì đã lọt vào tầm mắt của hắn.
“Như thế cũng tốt”
Bước vào lớp.
Nó lướt ngang qua hắn làm như không quen, lạnh nhạt.
Xoẹt…sao hắn lại đau thế này chính hắn đã cự tuyệt nó trước mà…
Nó thấy lạ, lạ lắm hôm trước còn giúp nó, quan tâm nó…nhưng sao nay hắn lại vậy.
-Ê, Huy…- nó kéo tay áo hắn lại, trong lớp không có ai nó mới dám hỏi chứ mấy ngày nay nó uất ức quá chịu không nỗi.
-Gì.- hắn trả lời cộc lốc
-Cậu sao thế? Sao lại chuyển chỗ? Sao lạnh nhạt với tôi?.- lòng nó rối bời nhưng chỉ là không thể hiện ra thôi.
Hắn chỉ biết chôn chân tại chỗ, vài phút sau…
-Tôi không sao cả, chỉ là tôi không thích ngồi với cậu thôi, còn lạnh nhạt với cậu à? Xin lỗi hình như cậu hiểu nhầm rồi, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ quan tâm cậu cả. Nên xin cậu đừng làm phiền tới tôi.- nói xong hắn quay đi.
CHOANG.
Tiếng tim nó vỡ tan. Nếu như lời hắn nói là thật thì tại sao hôm đó lại giúp nó trực nhật? Giúp nó băng vết thương? Tại sao lại đứng lên nhận lỗi cùng nó? Tại sao hắn lại quan tâm nó như vậy? Tại sao? Tại sao chứ?…Nó thất thần ngồi phịch xuống sàn. Nó đau lắm, nó không hiểu cảm giác này là gì nữa.
Còn hắn sau khi quay đi khuôn mặt trở nên tái hơn, đôi môi mím chặt, đôi mắt vô hồn. Nó đâu biết hắn phải kìm chế như thế nào mới nói ra được những lời đó, hắn thà làm nó tổn thương 1 lần còn hơn để nó trông mong gì nơi hắn. Hắn cũng không phải kẻ ngốc không nhận ra tình cảm của mình, nhưng hắn không thể.
-----------------------------------------
-Hey, làm gì thất thần vậy mày, hay là vừa mới bị thất tình? - Hoàng chạy tới bá vai hắn.
-Thất cái đầu mày á, Hoàng. - hắn liếc Hoàng tóe lữa.
-Này, mày biết sao mà con Nhung nó vừa chạy vừa khóc tơi tả thế không?
Hắn đứng hình…nhưng cũng nhanh chóng làm lơ bước tiếp.
-Không liên quan tới tao.
-Ơ hay, hôm trước tao thấy mày với nó cũng thân lắm mà.
-Tao nói rồi, không liên quan tới tao. Và đừng có nhắc tên nó trước mặt tao nữa…
“Tao đau lắm”
Tất nhiên 3 từ 9 chữ này đã bị hắn nuốt vô bụng 1 cách tàn nhẫn.
-Thôi được rồi, không nhắc thì không nhắc làm gì ghê vậy?- Hoàngbỉu môi.
-----------------------------------------
Sau khi nghe được câu trả lời từ chính miệng hắn, nó đau lắm như bị dao đâm vào tim vậy, thật sự là rất đau đấy.
Hắn không thích ngồi với nó sao?
Hay là nó không xinh đẹp như bao cô gái khác nên hắn xa lánh nó?
Không thích ngồi với nó à! Vậy thì là ghét rồi.
“Huy ghét mình”
“Huy ghét mình”
….
Cái suy nghĩ đó cứ lặp lại trong đầu nó.
Nó cứ chạy, chạy đến khi nó cảm thấy cái lạnh buốt của gió và hơi mặn của biển thì dừng lại.
Đây là bãi biển nó đã gặp hắn ở đây lần đầu tiên, cùng hắn chơi đùa rất vui vẻ, nhưng này những kí ức đó sao xa vời quá.
Nó cứ ngồi đó đến đêm, nó không khóc, đôi mắt vô hồn, lạnh thấu.
--------------------------------
Sáng hôm sau.
Nó đang lang thang bước trên đường suy nghĩ…
“Sao hôm nay thằng mắc dịch đó không đến đón mình ta”
Thì chợt giật mình bởi giọng nói quen thuộc.
-Này, đợi anh với.
Nó không cần quay lại thì cũng biết là ai rồi…chính là anh, Nhật Duy…vì chỉ có mình Nhật Duy được nó gọi là anh cho dù bằng tuổi nhau.
-Hì, đi sớm thế?- nó cười đáp trả, cho dù hôm qua có sảy ra chuyện gì, nhưng bên những người này nó vẫn cười như chưa có gì sảy ra.
-Em sớm hơn đấy.- anh lườm nguýt.
-Hì.
Cuộc nói chuyện dừng lại ngay tại đó chỉ vẻn vẹn 4 câu, cả hai lại đến trường trong im lặng.
Bước vào cổng trường.
-Ra về đợi anh nhá, anh đi trước đây, học ngoan.- anh theo thói quen lại xoa đầu nó.
Nó rất thích được xoa đầu a~ Nên cứ để mặc cho anh xoa.
-Ờ, anh học tốt nhá.- nó vừa nói xong anh quay lưng chạy lại đám bạn của anh chỉ kịp để lại cho nó nụ cười tươi.
Những hành động đó tất cả không sót một cái gì đã lọt vào tầm mắt của hắn.
“Như thế cũng tốt”
Bước vào lớp.
Nó lướt ngang qua hắn làm như không quen, lạnh nhạt.
Xoẹt…sao hắn lại đau thế này chính hắn đã cự tuyệt nó trước mà…