Sáng hôm sau.
King kong…
-Rồi ra ngay đây.- nó từ trong nhà nói vọng ra.
-Hì, ăn sáng chưa.- nó chạy ra trên miệng ngậm miếng bánh mì, tay khóa cổng.
Cậu nhăn mặt, không nói gì.
-Sao thế?
-Sao lại ăn bánh mì?
-Lười nấu.- nó gãi đầu cười hì hì.
(Nó ở một mình, ba mẹ nó thì gặp nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, tiền sinh hoạt ba mẹ nó gửi về.)
Cậu cầm tay nó lôi đi. Nó cũng ngoan ngoãn gặm nốt miếng bánh mì rồi đi theo cậu. Vì nó hoàn toàn tin tưởng cậu.
Dừng chân tại quán bún bò thân thuộc nó ngước đầu lên xem thì đứng yên không nhút nhít cứ nhìn chằm chằm về phía trước.
-Sao vậy, vào đi.- cậu nhìn nó đầy thắc mắc, chẳng phải là nó thích ăn bún bò lắm sao, hôm nay làm sao vậy.
Nó ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn cậu rồi lắc đầu, rồi lại nhìn chằm chằm về con đường phía trước.
Cậu chợt nhớ hôm trước khi vừa mới bước ra khỏi quán thì…
-Tao xin lỗi.- cậu cảm thấy mình lại làm cho nó buồn nữa rồi.
-Sao phải xin lỗi? Mày có làm gì đâu, với lại tao cũng không sao hết á….hì hì.
-Đi, đến trường tao mua bánh mì cho.
Rồi cậu cầm tay nó kéo đi nó cũng chả nói gì.
Đến trường.
-Mày lên lớp trước đi, đợi tao đừng đi đâu hết.
Nó chưa kịp trả lời thì cậu chạy đi mất. Nó đành lọ mọ đi lên lớp.
-Hey, Nhung.- nhỏ bạn của nó.
-Hi
-Đến sớm nhỉ?
-Ừ, nay mày cũng đến sớm quá đó chứ, tao sợ trời sập quá bay ơi.- nó than trời than đất.
-Cái con heo này.
-Hề hề đùa thôi mà.
Thế là 2 đứa vừa đi vừa nói chuyện thì đi vào lớp lúc nào không hay.
Cậu chạy lên tay phải cầm ổ bánh mì tay trái cầm lon nước dâu.
Cậu thản nhiên đi vào lớp nó cho dù cậu học lớp khác. Học sinh trong lớp cứ thi nhau bàn tán, lấy điện thoại ra chụp tanh tách.
Cậu tiến tới bàn nó ngồi và đặt hai thứ cậu cầm trên tay xuống bàn.
-Ăn đi.- cậu xoa đầu nó cười dịu dàng, rồi quay lưng bước ra khỏi lớp.
Có một người con gái ngồi kế bên nó, mím chặt môi đau đớn.
“Tại sao vậy chứ, sao cậu chỉ quan tâm đến mỗi mình nó, tại sao chứ, chả lẽ cậu không thấy mình thật sao?”
-Này ăn không.- nó đưa cái bánh mì ra trước mặt nhỏ.
-Mày ăn đi, tao ăn rồi.- nói xong nhỏ bỏ đi luôn.
“Con này lạ nhờ”
Nó thắc mắc nhưng vì bánh mì cậu mua quá hấp dẫn nên nó đã quên cái vấn đề đó mất rồi.
Ra về.
Ring…ring…ring
Điện thoại nó reo lên, hình như có ai điện. Trên màn hình hiện lên số của cậu.
-Alo, Ân à.- nó nghe máy.
-Ừ, tao đây, mày về đi nha, tao có việc tí.
-Ừ, tao biết rồi.- giọng nó buồn buồn vì không có ai về cùng rồi.
-Ngoan đi, tao mua socola cho ha.- cậu cũng nghe ra cái giọng buồn của nó nên dỗ ngọt.
-Hì, ừ nhớ đó nhá.
-Ừ, pp.
-Pp
Kết thúc cuộc trò chuyện nó đeo balo lên ra khỏi lớp.
Hiện tại là mấy ngày nay nó lơ đẹp hắn luôn. Hắn cũng phải chười khổ không biết mình cự tuyệt người ta hay bị người ta cự tuyệt nữa đây.
-Nhung.
Nó đang đi thì nghe tiếng của con nhỏ An gọi lại.
-Hử.
-Tao có chuyện muốn nói.
-Ừ, tao nghe đây.- nó có dự cảm chẳng lành.
-Mày với Ân rốt cuộc có quan hệ gì?
-Nó ấy hả, bạn thân thôi. Mà có gì sao?
-Mày nói dối, giữa 1 đứa con trai với 1 đứa con gái thì làm gì mà tồn tại 2 chữ bạn thân chứ.- nhỏ nói như hét.
-Mày…mày không tin tao.- nó hoàn toàn bất ngờ, cuối cùng là con nhỏ này muốn cái gì đây.
-Tin mày sao.- nhỏ nhếch môi- Tin mày tao không làm được, coi như đây là lần đầu cũng như lần cuối tao cảnh cáo mày, tao yêu Ân! Mày tránh xa nó ra, không thì đừng có trách tao.- nói xong nhỏ quay lưng bỏ đi.
Nó bịt tai lại.
Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Nó lại làm gì sai sao? Hay sao mà ai cũng dần rời bỏ nó, ba mẹ thì không quan tâm nó, hắn lạnh nhạt với nó, đến lúc này cả con nhỏ bạn thân cũng quay lưng lại với nó là sao vậy hả?
King kong…
-Rồi ra ngay đây.- nó từ trong nhà nói vọng ra.
-Hì, ăn sáng chưa.- nó chạy ra trên miệng ngậm miếng bánh mì, tay khóa cổng.
Cậu nhăn mặt, không nói gì.
-Sao thế?
-Sao lại ăn bánh mì?
-Lười nấu.- nó gãi đầu cười hì hì.
(Nó ở một mình, ba mẹ nó thì gặp nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, tiền sinh hoạt ba mẹ nó gửi về.)
Cậu cầm tay nó lôi đi. Nó cũng ngoan ngoãn gặm nốt miếng bánh mì rồi đi theo cậu. Vì nó hoàn toàn tin tưởng cậu.
Dừng chân tại quán bún bò thân thuộc nó ngước đầu lên xem thì đứng yên không nhút nhít cứ nhìn chằm chằm về phía trước.
-Sao vậy, vào đi.- cậu nhìn nó đầy thắc mắc, chẳng phải là nó thích ăn bún bò lắm sao, hôm nay làm sao vậy.
Nó ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn cậu rồi lắc đầu, rồi lại nhìn chằm chằm về con đường phía trước.
Cậu chợt nhớ hôm trước khi vừa mới bước ra khỏi quán thì…
-Tao xin lỗi.- cậu cảm thấy mình lại làm cho nó buồn nữa rồi.
-Sao phải xin lỗi? Mày có làm gì đâu, với lại tao cũng không sao hết á….hì hì.
-Đi, đến trường tao mua bánh mì cho.
Rồi cậu cầm tay nó kéo đi nó cũng chả nói gì.
Đến trường.
-Mày lên lớp trước đi, đợi tao đừng đi đâu hết.
Nó chưa kịp trả lời thì cậu chạy đi mất. Nó đành lọ mọ đi lên lớp.
-Hey, Nhung.- nhỏ bạn của nó.
-Hi
-Đến sớm nhỉ?
-Ừ, nay mày cũng đến sớm quá đó chứ, tao sợ trời sập quá bay ơi.- nó than trời than đất.
-Cái con heo này.
-Hề hề đùa thôi mà.
Thế là 2 đứa vừa đi vừa nói chuyện thì đi vào lớp lúc nào không hay.
Cậu chạy lên tay phải cầm ổ bánh mì tay trái cầm lon nước dâu.
Cậu thản nhiên đi vào lớp nó cho dù cậu học lớp khác. Học sinh trong lớp cứ thi nhau bàn tán, lấy điện thoại ra chụp tanh tách.
Cậu tiến tới bàn nó ngồi và đặt hai thứ cậu cầm trên tay xuống bàn.
-Ăn đi.- cậu xoa đầu nó cười dịu dàng, rồi quay lưng bước ra khỏi lớp.
Có một người con gái ngồi kế bên nó, mím chặt môi đau đớn.
“Tại sao vậy chứ, sao cậu chỉ quan tâm đến mỗi mình nó, tại sao chứ, chả lẽ cậu không thấy mình thật sao?”
-Này ăn không.- nó đưa cái bánh mì ra trước mặt nhỏ.
-Mày ăn đi, tao ăn rồi.- nói xong nhỏ bỏ đi luôn.
“Con này lạ nhờ”
Nó thắc mắc nhưng vì bánh mì cậu mua quá hấp dẫn nên nó đã quên cái vấn đề đó mất rồi.
Ra về.
Ring…ring…ring
Điện thoại nó reo lên, hình như có ai điện. Trên màn hình hiện lên số của cậu.
-Alo, Ân à.- nó nghe máy.
-Ừ, tao đây, mày về đi nha, tao có việc tí.
-Ừ, tao biết rồi.- giọng nó buồn buồn vì không có ai về cùng rồi.
-Ngoan đi, tao mua socola cho ha.- cậu cũng nghe ra cái giọng buồn của nó nên dỗ ngọt.
-Hì, ừ nhớ đó nhá.
-Ừ, pp.
-Pp
Kết thúc cuộc trò chuyện nó đeo balo lên ra khỏi lớp.
Hiện tại là mấy ngày nay nó lơ đẹp hắn luôn. Hắn cũng phải chười khổ không biết mình cự tuyệt người ta hay bị người ta cự tuyệt nữa đây.
-Nhung.
Nó đang đi thì nghe tiếng của con nhỏ An gọi lại.
-Hử.
-Tao có chuyện muốn nói.
-Ừ, tao nghe đây.- nó có dự cảm chẳng lành.
-Mày với Ân rốt cuộc có quan hệ gì?
-Nó ấy hả, bạn thân thôi. Mà có gì sao?
-Mày nói dối, giữa 1 đứa con trai với 1 đứa con gái thì làm gì mà tồn tại 2 chữ bạn thân chứ.- nhỏ nói như hét.
-Mày…mày không tin tao.- nó hoàn toàn bất ngờ, cuối cùng là con nhỏ này muốn cái gì đây.
-Tin mày sao.- nhỏ nhếch môi- Tin mày tao không làm được, coi như đây là lần đầu cũng như lần cuối tao cảnh cáo mày, tao yêu Ân! Mày tránh xa nó ra, không thì đừng có trách tao.- nói xong nhỏ quay lưng bỏ đi.
Nó bịt tai lại.
Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Nó lại làm gì sai sao? Hay sao mà ai cũng dần rời bỏ nó, ba mẹ thì không quan tâm nó, hắn lạnh nhạt với nó, đến lúc này cả con nhỏ bạn thân cũng quay lưng lại với nó là sao vậy hả?