Nó bịt tai lại.
Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Nó lại làm gì sai sao? Hay sao mà ai cũng dần rời bỏ nó, ba mẹ thì không quan tâm nó, hắn lạnh nhạt với nó, đến lúc này cả con nhỏ bạn thân cũng quay lưng lại với nó là sao vậy hả?
Khoang đã phía trước mặt nó…
Hắn đang hôn một cô gái, cô giá đó…là Thảo Mai.
Đau, đau lắm, rất đau đấy.
Nó chạy vụt đi trong nước mắt.
“Huy à, tôi nhớ cậu lắm”
“Huy ơi, cậu có nhớ tôi không?”
“Mà chắc không đâu Huy nhỉ? Huy chắc hạnh phúc lắm, làm sao mà nhớ tới tôi được chứ”
“Huy hạnh phúc nhé…tôi yêu…”
Rầm âm thanh khủng khiếp ấy.
--------------------------------------------
Tiếng va chạm kinh hoàng làm hắn giật nảy mình, nhìn lại đó là nó mà, hắn đẩy Thảo Mai ra, chạy thật nhanh, thật nhanh đến chỗ nó.
Hiện tại nó đang nằm trên 1 vũng máu do lúc đó 1 chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cực nhanh tông thẳng vào nó, rồi chệch tay lái đâm vào cột điện ven đường. May là có người đi đường đưa tới viện còn nó hắn không cho bất kì 1 ai chạm vào cả.
Hắn ôm nó lên.
-Nhung ơi, Nhung, dậy đi nói chuyện với tôi đi đừng ngủ nữa Nhung ơi dậy đi, không dậy là tôi sẽ bỏ mặc cậu đấy, con ngốc này làm ơn dậy đi đừng ngủ.- hắn gào lên nước mắt chảy thành dòng.
Mắt nó mơ màng, nó thấy hắn đang gọi nó.
-Huy…ơi…tôi…nhớ…cậu…lắm, rất…nhớ….- giọng nó thì thào, nó đưa tay lên chạm tới mặt hắn, chưa chạm tới thì tay nó buông thõng.
-Không Nhung ơi đừng ngủ tôi đưa cậu đến bệnh viện làm ơn đừng ngủ.
Hắn bế thốc nó lên. Cứ chạy, chạy trong mưa, trong đầu hắn bây giờ không có 1 suy nghĩ nào cả hoàn toàn trống trơn chỉ biết mỗi mình nó. Đến bệnh viện.
-Bác sĩ, mau cứu lấy cô ấy, bác sĩ tôi cầu xin ông cứu lấy cô ấy.
-Cậu bình tĩnh.- bác sĩ chấn an hắn.- Y tá, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
Y tá đưa nó vào phòng cấp cứu, tay hắn buông thõng, hắn tự trách mình.
Bác sĩ đi ra.
-Cậu là người nhà của cô bé?
-Vâng, tôi là bạn trai cô ấy, cô ấy sao rồi bác sĩ?- hắn mất bình tĩnh nhìn ông bác sĩ.
-Cú va chạm quá mạnh, khiến cho cô bé mất máu quá nhiều và dẫn đến ảnh hưởng đến não cần phải phẩu thuật gấp, cậu có thể kí vào đây để chúng tôi tiến hành phẩu thuật.
Hắn như ngừng thở khi nghe lời nói của bác sĩ. Tay rung rung khi cầm cây bút kí tên mình, dường như hắn rất khó khăn trọng việc ghi tên mình.
-Bác sĩ làm ơn hãy cứu cô ấy, làm ơn hãy cứu sống cô ấy.- hai tay hắn níu chặt áo bác sĩ.
-Được rồi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.- nói xong bác sĩ quay lưng đi vào trong.
Hắn thất thần ngồi phịch xuống đất.
Giá như lúc đấy hắn chạy đến kịp thì giờ người nằm trong kia không phải nó mà là hắn.
Giá như lúc đấy hắn có thể chạy lại ôm nó, che chở cho nó thì nó đã không nằm trong kia.
Giá như lúc đấy hắn là người bị tai nạn chứ không phải nó thì hay biết mấy.
Giá như…
Hàng vạn từ giá như mà hắn cũng không thể nói hết.
Nhận được tin báo nó bị tai nạn cậu từ quán bar tức tốc chạy vào viện.
Cậu lại tự trách…
Lúc nó xả ra chuyện thì cậu đang ở đâu?
Tại sao lúc đó người tai nạn không phải cậu mà là nó?
Lúc nó đang đấu tranh với tử thần thì cậu ở quán bar ăn chơi.
…
Cậu nhìn hắn:
-Tại sao lại ra nông nổi này?- giọng nói yếu ớt phát ra từ cổ họng cậu.
Hắn tức giận đứng dậy túm lấy cổ áo cậu:
-Tao đã nhờ mày chăm sóc, bảo vệ tốt cho cô ấy, vậy lúc đó mày ở đâu hả, hả, Hả? Mày nói đi chứ mày đang ở đâu?- hắn hét ầm lên dường như rất tức giận, nhưng mà hắn cũng không biết chính hắn mới là nguyên nhân, còn An lúc đó nó chỉ suy sụp thôi chưa đến nỗi mất đi ý thức như thế.
Cậu im lặng, vì lỗi do cậu, khi nghe được những lời nó nói rồi hắn nói, sáng nay chỉ thằng bạn rũ vào bar cậu đã bỏ nó ở lại rồi đi. Nếu cậu ở lại đưa nó về thì lúc ấy nó đã không sao cả. Chỉ tại nhỏ An tại nhỏ mà nó ra nông nổi này cậu nhất định không để yên cho nhỏ đâu.
-An? Nó đã làm gì?- cậu nghi ngờ An với nó là bạn thân cơ mà?
-Xin lỗi.- cậu nói bằng âm thanh rât nhỏ.
-Xin lỗi? mày tưởng xin lỗi là xong sao? là có thể là cho cô ấy đứng trước mặt mày cười đùa như chưa có gì xảy ra sao? Tao nói trước Nhung mà có mệnh hệ gì thì mày liệu đấy.- hắn buông cậu ra.
-Mày thay quần áo đi, con ngốc ấy tỉnh lại thấy mày như thế sẽ không vui đâu.
Nghe cậu nói hắn mới nhìn lại bộ dạng của mình lúc này, áo sơ mi trắng bây giờ nhuốm đầy máu của nó.
Hắn gọi quản gia riêng ở biệt thự của hắn đem quần áo đến.
5’ sau
-Thiếu gia, quần áo của thiếu gia đây ạ.
-Cảm ơn bác, bác về đi.
-Thiếu gia không về sao ạ?
-Tôi sẽ về sau.
-Vâng ạ.- quản gia Trần quay lưng đi.
Quản gia Trần đối với hắn vừa là 1 người cha vừa là 1 người mẹ của hắn.
Vì từ khi mẹ hắn mất lúc hắn 9 tuổi giữa hắn và cha hắn có xích mích nên hắn chuyển ra sống riêng với cái lứa tuổi khờ ngây ấy.
Hắn thay rất nhanh, như nó tỉnh dậy sẽ không thấy hắn, rồi quên mất hắn…
1 tiếng…đèn cứ nhấp nháy liên tục chưa có dấu hiệu tắt.
2 tiếng…hắn ngồi bịch xuống đất, cậu nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu.
3 tiếng…
Rồi lại 4 tiếng…
5 tiếng..
Cửa phòng bật mở.
Bác sĩ đi ra, hắn và cậu chạy thật nhanh đến chỗ bác sĩ.
-Cô ấy sao rồi bác sĩ.-cậu chưa kịp mở lời thì hắn đã nói trước.
-Cô bé mất máu quá nhiều hiện tại bệnh viện khôn đủ máu, 2 cậu vào làm xét nghiệm để lấy máu.
-Bác sĩ lấy máu của tôi này, tôi thuộc nhóm máu O.- hắn lại nhanh hơn cậu 1 bước nữa rồi.
-Được mau đi theo tôi.- thế là hắn bước đi còn cậu 1 mình ở lại ngồi đó, nước mắt rơi từng giọt. Nhìn cậu bây giờ thật yếu đuối.
Anh nhìn em như thế mà không làm được gì.
Chỉ giương mắt nhìn người ta quan tâm lo lắng cho em, mà anh không làm được.
Anh không thể ở bên em lúc em cần nhất.
Anh không thể bảo vệ, che chở cho em.
Thật đáng hận phải không em?
Anh không xứng đáng để yêu em đúng không em?
…
Nước mắt cậu lăn dài.
1 chút lí trí của người con trai quay lại.
Khóc thì làm được gì?
Yếu đuối thì làm được gì?
Phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên.
Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Nó lại làm gì sai sao? Hay sao mà ai cũng dần rời bỏ nó, ba mẹ thì không quan tâm nó, hắn lạnh nhạt với nó, đến lúc này cả con nhỏ bạn thân cũng quay lưng lại với nó là sao vậy hả?
Khoang đã phía trước mặt nó…
Hắn đang hôn một cô gái, cô giá đó…là Thảo Mai.
Đau, đau lắm, rất đau đấy.
Nó chạy vụt đi trong nước mắt.
“Huy à, tôi nhớ cậu lắm”
“Huy ơi, cậu có nhớ tôi không?”
“Mà chắc không đâu Huy nhỉ? Huy chắc hạnh phúc lắm, làm sao mà nhớ tới tôi được chứ”
“Huy hạnh phúc nhé…tôi yêu…”
Rầm âm thanh khủng khiếp ấy.
--------------------------------------------
Tiếng va chạm kinh hoàng làm hắn giật nảy mình, nhìn lại đó là nó mà, hắn đẩy Thảo Mai ra, chạy thật nhanh, thật nhanh đến chỗ nó.
Hiện tại nó đang nằm trên 1 vũng máu do lúc đó 1 chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cực nhanh tông thẳng vào nó, rồi chệch tay lái đâm vào cột điện ven đường. May là có người đi đường đưa tới viện còn nó hắn không cho bất kì 1 ai chạm vào cả.
Hắn ôm nó lên.
-Nhung ơi, Nhung, dậy đi nói chuyện với tôi đi đừng ngủ nữa Nhung ơi dậy đi, không dậy là tôi sẽ bỏ mặc cậu đấy, con ngốc này làm ơn dậy đi đừng ngủ.- hắn gào lên nước mắt chảy thành dòng.
Mắt nó mơ màng, nó thấy hắn đang gọi nó.
-Huy…ơi…tôi…nhớ…cậu…lắm, rất…nhớ….- giọng nó thì thào, nó đưa tay lên chạm tới mặt hắn, chưa chạm tới thì tay nó buông thõng.
-Không Nhung ơi đừng ngủ tôi đưa cậu đến bệnh viện làm ơn đừng ngủ.
Hắn bế thốc nó lên. Cứ chạy, chạy trong mưa, trong đầu hắn bây giờ không có 1 suy nghĩ nào cả hoàn toàn trống trơn chỉ biết mỗi mình nó. Đến bệnh viện.
-Bác sĩ, mau cứu lấy cô ấy, bác sĩ tôi cầu xin ông cứu lấy cô ấy.
-Cậu bình tĩnh.- bác sĩ chấn an hắn.- Y tá, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
Y tá đưa nó vào phòng cấp cứu, tay hắn buông thõng, hắn tự trách mình.
Bác sĩ đi ra.
-Cậu là người nhà của cô bé?
-Vâng, tôi là bạn trai cô ấy, cô ấy sao rồi bác sĩ?- hắn mất bình tĩnh nhìn ông bác sĩ.
-Cú va chạm quá mạnh, khiến cho cô bé mất máu quá nhiều và dẫn đến ảnh hưởng đến não cần phải phẩu thuật gấp, cậu có thể kí vào đây để chúng tôi tiến hành phẩu thuật.
Hắn như ngừng thở khi nghe lời nói của bác sĩ. Tay rung rung khi cầm cây bút kí tên mình, dường như hắn rất khó khăn trọng việc ghi tên mình.
-Bác sĩ làm ơn hãy cứu cô ấy, làm ơn hãy cứu sống cô ấy.- hai tay hắn níu chặt áo bác sĩ.
-Được rồi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.- nói xong bác sĩ quay lưng đi vào trong.
Hắn thất thần ngồi phịch xuống đất.
Giá như lúc đấy hắn chạy đến kịp thì giờ người nằm trong kia không phải nó mà là hắn.
Giá như lúc đấy hắn có thể chạy lại ôm nó, che chở cho nó thì nó đã không nằm trong kia.
Giá như lúc đấy hắn là người bị tai nạn chứ không phải nó thì hay biết mấy.
Giá như…
Hàng vạn từ giá như mà hắn cũng không thể nói hết.
Nhận được tin báo nó bị tai nạn cậu từ quán bar tức tốc chạy vào viện.
Cậu lại tự trách…
Lúc nó xả ra chuyện thì cậu đang ở đâu?
Tại sao lúc đó người tai nạn không phải cậu mà là nó?
Lúc nó đang đấu tranh với tử thần thì cậu ở quán bar ăn chơi.
…
Cậu nhìn hắn:
-Tại sao lại ra nông nổi này?- giọng nói yếu ớt phát ra từ cổ họng cậu.
Hắn tức giận đứng dậy túm lấy cổ áo cậu:
-Tao đã nhờ mày chăm sóc, bảo vệ tốt cho cô ấy, vậy lúc đó mày ở đâu hả, hả, Hả? Mày nói đi chứ mày đang ở đâu?- hắn hét ầm lên dường như rất tức giận, nhưng mà hắn cũng không biết chính hắn mới là nguyên nhân, còn An lúc đó nó chỉ suy sụp thôi chưa đến nỗi mất đi ý thức như thế.
Cậu im lặng, vì lỗi do cậu, khi nghe được những lời nó nói rồi hắn nói, sáng nay chỉ thằng bạn rũ vào bar cậu đã bỏ nó ở lại rồi đi. Nếu cậu ở lại đưa nó về thì lúc ấy nó đã không sao cả. Chỉ tại nhỏ An tại nhỏ mà nó ra nông nổi này cậu nhất định không để yên cho nhỏ đâu.
-An? Nó đã làm gì?- cậu nghi ngờ An với nó là bạn thân cơ mà?
-Xin lỗi.- cậu nói bằng âm thanh rât nhỏ.
-Xin lỗi? mày tưởng xin lỗi là xong sao? là có thể là cho cô ấy đứng trước mặt mày cười đùa như chưa có gì xảy ra sao? Tao nói trước Nhung mà có mệnh hệ gì thì mày liệu đấy.- hắn buông cậu ra.
-Mày thay quần áo đi, con ngốc ấy tỉnh lại thấy mày như thế sẽ không vui đâu.
Nghe cậu nói hắn mới nhìn lại bộ dạng của mình lúc này, áo sơ mi trắng bây giờ nhuốm đầy máu của nó.
Hắn gọi quản gia riêng ở biệt thự của hắn đem quần áo đến.
5’ sau
-Thiếu gia, quần áo của thiếu gia đây ạ.
-Cảm ơn bác, bác về đi.
-Thiếu gia không về sao ạ?
-Tôi sẽ về sau.
-Vâng ạ.- quản gia Trần quay lưng đi.
Quản gia Trần đối với hắn vừa là 1 người cha vừa là 1 người mẹ của hắn.
Vì từ khi mẹ hắn mất lúc hắn 9 tuổi giữa hắn và cha hắn có xích mích nên hắn chuyển ra sống riêng với cái lứa tuổi khờ ngây ấy.
Hắn thay rất nhanh, như nó tỉnh dậy sẽ không thấy hắn, rồi quên mất hắn…
1 tiếng…đèn cứ nhấp nháy liên tục chưa có dấu hiệu tắt.
2 tiếng…hắn ngồi bịch xuống đất, cậu nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu.
3 tiếng…
Rồi lại 4 tiếng…
5 tiếng..
Cửa phòng bật mở.
Bác sĩ đi ra, hắn và cậu chạy thật nhanh đến chỗ bác sĩ.
-Cô ấy sao rồi bác sĩ.-cậu chưa kịp mở lời thì hắn đã nói trước.
-Cô bé mất máu quá nhiều hiện tại bệnh viện khôn đủ máu, 2 cậu vào làm xét nghiệm để lấy máu.
-Bác sĩ lấy máu của tôi này, tôi thuộc nhóm máu O.- hắn lại nhanh hơn cậu 1 bước nữa rồi.
-Được mau đi theo tôi.- thế là hắn bước đi còn cậu 1 mình ở lại ngồi đó, nước mắt rơi từng giọt. Nhìn cậu bây giờ thật yếu đuối.
Anh nhìn em như thế mà không làm được gì.
Chỉ giương mắt nhìn người ta quan tâm lo lắng cho em, mà anh không làm được.
Anh không thể ở bên em lúc em cần nhất.
Anh không thể bảo vệ, che chở cho em.
Thật đáng hận phải không em?
Anh không xứng đáng để yêu em đúng không em?
…
Nước mắt cậu lăn dài.
1 chút lí trí của người con trai quay lại.
Khóc thì làm được gì?
Yếu đuối thì làm được gì?
Phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên.