Sau khi lấy máu xong hắn quay lại.
Khuôn mặt trở nên nhếch nhát, mệt mỏi hơn lúc trước.
Em nhất định phải sống, nhất định phải…..s…ố….n….g.
Hắn dường như đứng không vững, tay bám chặt vào tường, ánh mắt kiên định nhìn vào cửa phòng cấp cứu.
-Mệt thì nghỉ đi.- cậu chợt lên tiếng khi thấy hắn đã kiệt sức.
-Tao không sao.
-Đừng có cố chấp nữa.
-Mày nghĩ tao nghỉ ngơi được sao?- hắn ngồi xuống sàn bệnh viện, 1 chân co lên, 1 chân dũi thẳng.
Cậu im lặng.
Hai người con trai cứ ngồi đấy, ánh mắt đau thương, mong đợi, chang chứa yêu thương nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt kia, cho dù 1 cái chớp mắt cũng không có.
6 tiếng trôi qua…
7 tiếng trôi đi không 1 dấu hiệu gì cho thấy sự thay đổi.
8 tiếng…
Cánh cửa bật mở lần 2.
Bác sĩ đi ra, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Như lần trước 2 người bọn họ nhanh chóng tiến tới chỗ bác sĩ.
-Chúng tôi xin lỗi….- chưa kịp hỏi gì bác sĩ đã nói.
Xin lỗi?
Vậy có nghĩa là…
Không tin…
Không tin…em còn sống phải không, em mạnh mẽ lắm mà.
Hai người cùng 1 suy nghĩ.
-Cô bé đã được phẩu thuật thành công nhưng…
Nghe tiếp lời bác sĩ nói 2 bọn họ mừng rỡ, thế còn từ nhưng kia thì sao?
-Nhưng làm sao ông nói tiếp đi.- cậu và hắn cùng nói.
-tuy ca phẩu thuật thành công nhưng mà cô bé có thể để lại các di chứng về sau.
-Di chứng?- đồng thanh.
-Đúng vậy, có thể cô bé sẽ mất trí nhớ tạm thời.
-Được rồi, cảm ơn bác sĩ.- hắn thở phào nhẹ nhõm, nó mất trí nhớ nếu lỡ như quên hắn thì hắn sẽ làm cho nó nhớ lại, nhớ về hắn, nhớ về người yêu nó như thế nào.
-Cảm ơn, bác sĩ.- Chắc nó sẽ không quên cậu đâu, không bao giờ, nếu nó mà quên cậu sẽ làm lại từ đầu, như lần đầu tiên gặp nó, nhưng mà trai tim cậu vẫn sẽ như bây giờ thậm chí còn hơn cả như thé này nữa.
-Việc nên làm thôi.- bác sĩ cười hiền.- cô bé đang cần hồi sức nên chưa thể vào thăm, đợi đến 24 tiếng sau thì 2 cậu có thể vào thăm.
Qua lớp cửa kính trong suốt hắn thấy: trên giường bệnh trắng toát người con gái mà hắn thương yêu đang nằm đó, xung quanh toàn dây nhợ, khuôn mặt nhợt nhạt, trên người đầy dải băng màu trắng thấm đỏ máu, căn phòng yên ắng làm cho tim hắn đau buốt, trước đó nó không lúc nào yên lặng như thế lúc nào cũng loi nhoi.
Cậu nhìn nó thật kĩ, quay lưng bước đi còn kịp để lại cho hắn 2 từ:
-Nhờ mày.
Tuy cộc lốc như thế nhưng hắn hiểu, cậu đang muốn nói gì.
Cậu đến tìm Bảo An, chỉ có nhỏ là bạn thân trừ nó thôi.
King kong…
-Ai đấy?- giọng nói vọng từ trong căn hộ của An.
-Ân.- cộc lốc vì hiện giờ cậu thật sự chán ghét nhỏ An vì tại nhỏ mà nó ra thế này.
-Ân à.- Nhỏ vừa mở cửa vừa nói, trên khuôn mặt là nụ cười tươi.- Ân vào nhà chơi.- cậu bước vào, ngồi xuống sopha tự nhiên.
-Ân uống gì? Café nhé.- tâm trạng của nhỏ hiện tại rất vui vì đây là lần đầu tiên cậu đến nhà nhỏ bất ngờ như thế. Mọi khi cậu đến đều bị nó lôi kéo hoặc nhỏ mời nó rồi ép buột cậu đi với nó, lúc nào cũng có nó ở giữa cả, bây giờ chỉ có nhỏ và cậu thật tốt.
-Không cần, tôi có chuyện muốn hỏi An.- cậu lạnh nhạt.
Nhỏ giật mình chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả, mà chuyện muốn hỏi…không lẽ nó lại đi nói với cậu sao?
Nhỏ từ từ ngồi xuống chỗ cậu, cậu chán ghét xích ra:
-Đừng ngồi gần tôi.
Câu nói của cậu làm nhỏ quê cực độ, lủi thủi ra ngồi đối diện cậu:
-Có gì Ân cứ nói đi.- giọng điệu nhỏ nhẹ hết sức.
-Chiều nay An có gặp Nhung không?- giọng điệu nói chuyện với nhỏ lạnh nhạt như thế mà khi nhắc tới nó cậu rất dịu dàng, làm sao mà nhỏ không nhận ra được chứ, hai bàn tay nhỏ nắm chặt.
“Lại là mày, cái con chó chết tiệt.”
Ánh mắt hiện lên vẻ thù hận, nhưng cố kiềm chế.
-Có nhưng An chỉ gặp 1 chút rồi đi ngay, mà sao thế?
-An gặp nó làm gì?- cậu lơ câu hỏi của nhỏ mà hỏi ngược lại.
-À..thì…thì.- nhỏ ấp úng- An hỏi nó bài tập khó ấy mà. (rõ ràng…)
-Hừ, cô mà cũng có cái gọi là khó sao? có tinh thần học hỏi thế sao? nói dối trắng trợn, nói cô gặp nó làm gì?.- cậu nhếch môi, nói giọng cực đểu, sao đó lại gằng lên, túm lấy tay nhỏ bóp chặt, mặt cậu kề sát mặt nhỏ.
-An… An không có nói dối.- nhỏ sợ hải chưa bao giờ nhỏ thấy cậu đáng sợ như thế cả.
-Không nói cũng không sao, nhưng mà cô phải trả giá cho việc cô gây ra đấy.
-Trả giá cho việc An gây ra? An không hiểu?.- nhỏ hoang mang không biết mình đã gây ra tội gì.
-Cô là bạn thân của Nhung?- cậu lơ đi câu nói của nhỏ hỏi vặn lại.
-Đúng.
-Hừ cô không xứng đáng.- cậu lại nhếch môi, buông tay nhỏ ra đứng thẳng dậy nhìn nhỏ bằng ánh mắt khinh bỉ.- cô không xứng đáng với 2 chữ bạn thân của nó đâu, cô chính cô đã gây ra cái tai nạn gián tiếp cho nó đấy, cô biết chứ?
Khuôn mặt trở nên nhếch nhát, mệt mỏi hơn lúc trước.
Em nhất định phải sống, nhất định phải…..s…ố….n….g.
Hắn dường như đứng không vững, tay bám chặt vào tường, ánh mắt kiên định nhìn vào cửa phòng cấp cứu.
-Mệt thì nghỉ đi.- cậu chợt lên tiếng khi thấy hắn đã kiệt sức.
-Tao không sao.
-Đừng có cố chấp nữa.
-Mày nghĩ tao nghỉ ngơi được sao?- hắn ngồi xuống sàn bệnh viện, 1 chân co lên, 1 chân dũi thẳng.
Cậu im lặng.
Hai người con trai cứ ngồi đấy, ánh mắt đau thương, mong đợi, chang chứa yêu thương nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt kia, cho dù 1 cái chớp mắt cũng không có.
6 tiếng trôi qua…
7 tiếng trôi đi không 1 dấu hiệu gì cho thấy sự thay đổi.
8 tiếng…
Cánh cửa bật mở lần 2.
Bác sĩ đi ra, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Như lần trước 2 người bọn họ nhanh chóng tiến tới chỗ bác sĩ.
-Chúng tôi xin lỗi….- chưa kịp hỏi gì bác sĩ đã nói.
Xin lỗi?
Vậy có nghĩa là…
Không tin…
Không tin…em còn sống phải không, em mạnh mẽ lắm mà.
Hai người cùng 1 suy nghĩ.
-Cô bé đã được phẩu thuật thành công nhưng…
Nghe tiếp lời bác sĩ nói 2 bọn họ mừng rỡ, thế còn từ nhưng kia thì sao?
-Nhưng làm sao ông nói tiếp đi.- cậu và hắn cùng nói.
-tuy ca phẩu thuật thành công nhưng mà cô bé có thể để lại các di chứng về sau.
-Di chứng?- đồng thanh.
-Đúng vậy, có thể cô bé sẽ mất trí nhớ tạm thời.
-Được rồi, cảm ơn bác sĩ.- hắn thở phào nhẹ nhõm, nó mất trí nhớ nếu lỡ như quên hắn thì hắn sẽ làm cho nó nhớ lại, nhớ về hắn, nhớ về người yêu nó như thế nào.
-Cảm ơn, bác sĩ.- Chắc nó sẽ không quên cậu đâu, không bao giờ, nếu nó mà quên cậu sẽ làm lại từ đầu, như lần đầu tiên gặp nó, nhưng mà trai tim cậu vẫn sẽ như bây giờ thậm chí còn hơn cả như thé này nữa.
-Việc nên làm thôi.- bác sĩ cười hiền.- cô bé đang cần hồi sức nên chưa thể vào thăm, đợi đến 24 tiếng sau thì 2 cậu có thể vào thăm.
Qua lớp cửa kính trong suốt hắn thấy: trên giường bệnh trắng toát người con gái mà hắn thương yêu đang nằm đó, xung quanh toàn dây nhợ, khuôn mặt nhợt nhạt, trên người đầy dải băng màu trắng thấm đỏ máu, căn phòng yên ắng làm cho tim hắn đau buốt, trước đó nó không lúc nào yên lặng như thế lúc nào cũng loi nhoi.
Cậu nhìn nó thật kĩ, quay lưng bước đi còn kịp để lại cho hắn 2 từ:
-Nhờ mày.
Tuy cộc lốc như thế nhưng hắn hiểu, cậu đang muốn nói gì.
Cậu đến tìm Bảo An, chỉ có nhỏ là bạn thân trừ nó thôi.
King kong…
-Ai đấy?- giọng nói vọng từ trong căn hộ của An.
-Ân.- cộc lốc vì hiện giờ cậu thật sự chán ghét nhỏ An vì tại nhỏ mà nó ra thế này.
-Ân à.- Nhỏ vừa mở cửa vừa nói, trên khuôn mặt là nụ cười tươi.- Ân vào nhà chơi.- cậu bước vào, ngồi xuống sopha tự nhiên.
-Ân uống gì? Café nhé.- tâm trạng của nhỏ hiện tại rất vui vì đây là lần đầu tiên cậu đến nhà nhỏ bất ngờ như thế. Mọi khi cậu đến đều bị nó lôi kéo hoặc nhỏ mời nó rồi ép buột cậu đi với nó, lúc nào cũng có nó ở giữa cả, bây giờ chỉ có nhỏ và cậu thật tốt.
-Không cần, tôi có chuyện muốn hỏi An.- cậu lạnh nhạt.
Nhỏ giật mình chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả, mà chuyện muốn hỏi…không lẽ nó lại đi nói với cậu sao?
Nhỏ từ từ ngồi xuống chỗ cậu, cậu chán ghét xích ra:
-Đừng ngồi gần tôi.
Câu nói của cậu làm nhỏ quê cực độ, lủi thủi ra ngồi đối diện cậu:
-Có gì Ân cứ nói đi.- giọng điệu nhỏ nhẹ hết sức.
-Chiều nay An có gặp Nhung không?- giọng điệu nói chuyện với nhỏ lạnh nhạt như thế mà khi nhắc tới nó cậu rất dịu dàng, làm sao mà nhỏ không nhận ra được chứ, hai bàn tay nhỏ nắm chặt.
“Lại là mày, cái con chó chết tiệt.”
Ánh mắt hiện lên vẻ thù hận, nhưng cố kiềm chế.
-Có nhưng An chỉ gặp 1 chút rồi đi ngay, mà sao thế?
-An gặp nó làm gì?- cậu lơ câu hỏi của nhỏ mà hỏi ngược lại.
-À..thì…thì.- nhỏ ấp úng- An hỏi nó bài tập khó ấy mà. (rõ ràng…)
-Hừ, cô mà cũng có cái gọi là khó sao? có tinh thần học hỏi thế sao? nói dối trắng trợn, nói cô gặp nó làm gì?.- cậu nhếch môi, nói giọng cực đểu, sao đó lại gằng lên, túm lấy tay nhỏ bóp chặt, mặt cậu kề sát mặt nhỏ.
-An… An không có nói dối.- nhỏ sợ hải chưa bao giờ nhỏ thấy cậu đáng sợ như thế cả.
-Không nói cũng không sao, nhưng mà cô phải trả giá cho việc cô gây ra đấy.
-Trả giá cho việc An gây ra? An không hiểu?.- nhỏ hoang mang không biết mình đã gây ra tội gì.
-Cô là bạn thân của Nhung?- cậu lơ đi câu nói của nhỏ hỏi vặn lại.
-Đúng.
-Hừ cô không xứng đáng.- cậu lại nhếch môi, buông tay nhỏ ra đứng thẳng dậy nhìn nhỏ bằng ánh mắt khinh bỉ.- cô không xứng đáng với 2 chữ bạn thân của nó đâu, cô chính cô đã gây ra cái tai nạn gián tiếp cho nó đấy, cô biết chứ?