Cô hoảng loạn, làm thế nào mà cô lại có thể quên bén việc này chứ.
Tin.
Tiếng kèn từ còi ô tô vang dội. Cô nằm sấp xuống, chiếc xe chỉ cách cô khoảng 3 luồn ô tô. Cô lờ mờ nhìn thấy chiếc giày thể thao lúc trước. May mắn là vẩn còn vài chiếc ô tô xung quanh xe cô nên cô vẫn có chỗ ẩn nấp. Nếu cô đi dọc theo hướng này thì cô có thể thoát ra bằng cổng khác. Chiếc xe sau lưng cô đi mất, cô nhẹ chân bước đi. Đang đi được vài bước thì đột nhiên lúc này điện thoại reo. Trong căn hầm vắng lặng này, tiếng nhạc đặc biệt vang dội. Cô nhìn thấy người gọi tới là Vi. Cô hoảng sợ, nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, lao về phía cổng ra. Cô nhớ nếu chạy theo hướng này, cô sẽ chạy tới cổng sau của thư viện. Dù sắp đóng cửa nhưng thư viện giờ này vẫn còn rất đông sinh viên.
Cô vừa chạy vừa nhấc điện thoại lên nghe, thế nhưng ở đầu bên kia chỉ là tiếng rè rè. Cô vừa thở hồng hồng, vừa cố nói.
- Alo, Vi? Vi có nghe thấy không?
Cô nhìn ra phía sau, trong khung cảnh tối lờ mờ của tầng hầm đỗ xe, cô nhìn thấy kẻ đuổi theo cô. Hắn khá cao, khoảng hơn một mét chín. Hắn mặc một cái áo khoác thể thao che hơn nữa mặt, quần thể và giày thể thao. Chỉ là loại thông dụng rẻ tiền. Hắn đuổi theo cô, tốc độ vô cùng nhanh. Cô cắm mặt chạy về phía trước, gào hét điên cuồng với bản thân.
”Không thể bị bắt được, không thể bị bắt được.”
Ngay khi nhìn thấy công thư viện trước mắt, cô mừng như muốn khóc. Cô quay đầu về phía sau nhưng không thấy kẻ bám đuôi nữa.
Bụp.
Cô va thẳng vào một người nào đó. Cô ngã xấp xuống, có phần choàng váng. Ngay khi cô lấy lại thăng bằng thì một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lên.
- Cậu không sao chứ.
Cô nhìn người con trai trước mặt đang cúi xuống. Là một chàng trai người mỹ vô cùng xinh đẹp. Mái tóc nâu sậm hơi xoăn tung bay trong gió. Cô nhìn đờ đẫn nhìn con người trước mặt một vài giây, sau đó túm lấy cổ áo của anh ta, hét lên.
- William, mày là đồ khốn.
- Cúc, Cúc...
Cô nghe tiếng ai đó gọi hét tên mình, rồi cảm thấy bản thân bị một vật gì đó túm lấy rồi rung lắc kịch liệt. Cô chợt mở mắt ra, định há miệng muốn nói gì đó lại bị nước trào vào. Cô ôm cổ, thống khổ. Cảm giác nước sặc bên trong muỗi, và sự thiếu hụt không khí khiến đầu cô vừa buốt vừa đau. Cô cố vùng vẫy, lại chợt nhận ra mình không có bất kỳ sức lực gì cả. Cô hoảng sợ, rối loạn. Ngay lúc này thì có một lực rất mạnh lôi cô lên phía trên.
Cô bị ném lên thành bờ, cô tham lam đớt lấy từng luồn không khí lại bị sặc vì lượng nước tồn đọng nơi khí quảng. Mũi và tai của cô đau buốt. Trái tim co thắt như bị hàng trăm cây kim đâm vào. Cũng lúc này, có bàn tay nào đó vỗ vô sau lưng cô.
- Cúc, có bị sao không.
Giọng em họ cô hoảng sợ. Tới lúc này cô mới phát hiện mình đang ở trong một bể bơi chứ không phải căn nhà u ám đó. Cô nằm bệt xuống, thở dốc, mờ mịt nhìn em họ cô. Đầu óc cô lúc này, ngoài cơn đau thì hoàn toàn trống rỗng, cô không thể nhớ được chuyện gì xảy ra trước đó cả.
- Cúc làm gì ở dưới nước vậy?
- Dưới nước?
- À tập lặn. - Cô nhanh chóng dùng một lời nói dối xức mẹo lấp vào.
- Tập lặn? Cậu ở dưới đó tận năm phút.
Tới lúc này cô mới phát hiện có một người khác đang đứng kế bên. Cô nhìn cô gái bên cạnh. Mái tóc nâu đậm ẩm ướt dính bệt vào gương mặt bầu bĩnh. Giọng nói trong lanh lãnh mang ngữ điệu Châu Á. Đây là Ami, người trong câu lạc bộ “Mystery” của cô, cũng là người đã bám riết cô suốt mấy ngày nay. Ami lo lắng nhìn cô, kiểm tra khắp nơi, sau đó ân cần hỏi.
- Cẩu có sao không? Có cần làm kiểm tra không?
Vivian, khó chịu đẩy Ami, giọng đanh lại.
- Không cần, cậu ấy ổn. Mấy ngày nay cũng tốt lắm, cầu không cần phải lo lắng quá mức đâu.
- Nhưng... - Ami bối rối nhưng muốn nói thêm điều gì, thế nhưng Vivian mặc xác, đỡ cô đứng lên.
Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp yếu ớt của mình, cùng cái đầu đau buốt, loạng choạng bị Vivian lôi đi.
- Tập lặn gì mà lại bị sặc như thế. Làm Vi tưởng Cúc chết dưới đó rồi.
Tiếng vòi nước róc rách, Vi dùng tiếng Việt để trao đổi với cô ở phòng bên cạnh. Những khi bọn họ dùng tiếng Việt để nói với nhau, chứng tỏ Vi không muốn chuyện này được nghe thấy. Có lẽ Vi lo lắng Ami vẫn còn ở bên ngoài.
- A, tại Cúc muốn phá kỉ lục lần trước nên cố quá thành quá cố. Ha ha. - Cô cười hai tiếng, sau đó lại nhận ra câu chuyện chẳng đáng cười gì cả.
- Uh.
Vi kết thúc đoạn hỏi thoại chẳng đâu vào đâu. Cô cũng không nghĩ Vi tin tưởng lời nói dối của mình. Thế nhưng cô cũng không thể nói mình ngủ quên ở dưới nước.
- Ami cô ta bị sao vậy, cứ bám theo Cúc. - Vi cảm thấy khó chịu ra mặt.
- Chắc cô ta áy náy vì...
Nói tới đây cô tự động ngậm miệng, cô cũng không muốn bị ăn chửi cho một trận. Việc lén lút tham gia thí nghiệm đã khiến Vi vô cùng tức dận, cô phải dùng đủ mọi cách để Vi không tố cáo với mẹ cô. Thế mà không hiểu sao cô lại gợi đến việc này.
- Có thể là Will kêu cô ta. - Cô vội lấp liếm.
Vi im lặng, có lẽ Vi cũng không muốn nhắc tới chuyện đó.
- Will? Chẳng phải đã làm kiểm tra tổng quát rồi sao? Tại sao bọn họ cứ bám hoài không tha?
Cô cũng không biết, thế nên cuộc đối thoại kết thúc trong im lặng.
Bọn họ tắm rửa xong thì đi ra bãi đỗ xe, bất chợt Vi dừng lại.
- Vi quên trả sách cho thư viện rồi, hôm nay là hạn cuối, nếu không hôm sau sẽ phải đóng tiền phạt, Cúc ngồi đây đợi nha.
Nói xong Vi vội vàng chạy mất. Bây giờ là sáu giờ tối, thư viện đóng cửa lúc sáu giờ ba mươi, hi vọng Vi tới kịp. Dù gì chạy từ bãi đậu xe tới thư viện cũng hết mười phút, chưa kể bọn họ xách bao nhiêu thứ lỉnh khĩnh như vậy. Cô tìm một cái ghế đá ngồi xuống, biết vậy cô nên kêu Vi để hết đồ ở đây.
Ọt...
Cô xấu hổ xoa bụng, bơi nhiều cùng bị kinh sợ và sặc nước khiến cô đói meo. Cô nghĩ tối nay nên ăn ngoài, cô muốn ăn đồ Việt Nam.
Cô đóng lại game Animal Boyfriend, nhìn đồng hồ, đã hơn mười phút trôi qua, hi vọng Vi mau về sớm. Cô nhìn trời, ở Kansas trời tối rất nhanh, nhất là những ngày mùa đông nữa. Nhìn trường đại học vắng tanh, cô có chút rùng mình. Cô quay ngoắc ra đằng sau. Sau lưng cô không có bất kỳ thứ gì cả, thế nhưngcảm giác mách bảo có ai đó đang theo dõi mình. Cô móc điện thoại, định gọi cho Vi. Tới lúc này cô mới phát hiện, điện thoại mất sóng