Mấy ngày cuối cùng, Nhược Lan chẳng thiết gì nữa. Nàng cũng quên mất cái thói quen đứng ở bờ hồ chờ người nàng vô tình đem lòng yêu. Nàng quên đi tất cả và tất cả cũng quên nàng. Nhưng nàng đã lầm, trong khi mọi người quay lưng đi thì vẫn còn 1 người chờ đón. Đó là Thái tướng quân. Nàng chỉ mong chàng yêu nàng 1 phần nhỏ thôi, chỉ bằng 1 chút tình cảm nàng cho đi cũng được. Nàng mong giữa nàng và Thái tướng quân không phải là tình bạn. Nàng mong đó là tình yêu. Nàng chỉ cần vậy thôi. Nhưng nàng có biết đâu, cái mà nàng nhận được còn lớn gấp nhiều lần như thế. Cách đó không xa, bên cái hồ trong vườn thượng uyển có 1 tên ngốc đứng chờ người yêu. Yêu từ bao giờ, cái đó cả 2 người đều không biết, chỉ biết họ dành cho nhau rất nhiều. " Nếu ví Thái Nhãn Hoàng là lá cây xanh mát thì Lý Nhược Lan có khác gì những bông hoa hồng tươi". Tên ngốc đó đã từng nghĩ thế. Hắn hối tiếc vì bao lần định nói rõ lòng mình với người yêu nhưng lại e dè rồi thành không thể. Nhìn ra xung quanh, cây lá mùa hè đẹp quá, mà lòng người lại buồn. Kẻ ngốc đó trầm ngâm suy tư, chợt giật mình quay phắt lại vì tiếng dấu chân in trên cỏ.
-Cô có còn là cô không, sao giờ giấc thất thường thế?
-Tôi vẫn vậy, việc tôi nhờ anh, anh làm được không?
- Tôi vẫn chưa chắc.
-Nếu không làm được có thể bảo tôi, tôi sẽ tìm cách khác.
-Có cần phải vậy không?
-Cần. Việc này nhất thiết phải được thực hiện.
-Cô muốn gì từ việc này?
-Chưa phải bây giờ nhưng anh sẽ biết. Việc quân thì sao?
-Vẫn ổn. Tôi phải đi trấn thủ vùng biên giới.
- Ngạc nhiên nhỉ, việc khó vậy mà giao cho anh sao?
-Đừng nói vậy chứ, tôi trẻ nhất kinh thành chứ có kém nhất đâu.
-Có mấy đạo?
-2 đạo nữa, 1 là do thái tử, 2 là do Thẩm Vu Ngọc, con trai nhất phẩm đại nhân.
-Họ đóng ở đâu?
-Thái tử ở kinh đô. Thẩm Vu Ngọc ở hạ lưu sông Đăng Hà.
-Lạ vậy, 2 nơi đó cách nhau chưa đến 100 dặm, sao phải bố trí tới 2 cánh quân lớn?
-Cô nói tôi mới để ý, nhưng thái tử nói vậy, cả triều đình đồng ý rồi, biết làm sao?
-Thái tử có giỏi không?
-Ừm...cũng có thể coi là 1 tráng sĩ tài ba bậc nhất kinh thành đấy.
-Thế còn Thẩm Vu Ngọc?
-Tôi chưa bao giờ thấy anh ta cầm khí giới cả.
- Tên này chui nách thái tử rồi.
-Sao cô nghĩ vậy?
- Chỉ có kẻ ngốc mới không nghĩ như thế.Thôi tôi về đây.
-Ơ, chờ chút.........
"Nhược Lan hôm nay lạ quá, Cứ như người mất hồn....Thôi...cứ để vậy đã."
Canh 3 đêm đó, Nhược Lan đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.Nàng mở cửa ra, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thái tướng quân hổn hển bên cửa.
-Anh... Anh có việc gì mà tìm tôi vào giờ này?
-Theo tôi.
-Đi đâu?
-Về phủ Lý gia.
-Thật sao, anh tìm được đường à?
-Ừ, đừng hỏi nhiều, theo tôi, tới sáng là phải ra ngoài thành.
Thái Nhãn Hoàng kéo Nhược Lần đi, 2 người đến bên 1 cái giếng ngọc.
-Cô nhảy xuống đi!
-Có nước không?
-Không.
-Giếng này thông ra ngoài thành à?
-Ừ
-Anh sẽ đi cùng tôi chứ?
-Tôi sẽ đưa cô đến cửa phủ, nhảy xuống đi.
Nhược Lan nhảy xuống, tối mò, nàng đành phải chờ Nhãn Hoàng xuống dẫn đường. Không ngờ trong cung lại có 1 mật đạo lớn như vậy. Nhưng khó thở quá, cái hầm này nhỏ, không đủ không khí.Lát sau, mặt mày nàng tái mét. Chàng hốt hoảng chạy lại, xốc nàng lên tay.
-Nhược Lan! Nhược Lan!
-....
-Tỉnh lại đi!
-....
-Sao vậy?
-....
-Xem ra chỉ còn cách này...
Chàng đặt nàng vào đám rêu. "Xem nào... cái áo này chặt quá, phải nới bớt vài cúc ra mới được". Chàng nhẹ nhàng cởi từng cúc áo."Hix...cái gì thế này...áo ngủ 1 lớp..."Chàng run tay nhưng cũng mê mẩn bởi làn da trắng mịn dưới cổ."Nghĩ gì thế này, cứu người phải thật nhanh".Chàng lại hạ nàng xuống.Chàng ấn mạnh tay vào ngực nàng, từng nhịp, từng nhịp.Đôi môi chàng ôm gọn lấy môi nàng. Nàng hôn mê nhưng sao giờ má nàng lại ửng lên như vầng hồng.
Nhược Lan nhè nhẹ thở. Hơi thở ấy cứ mạnh dần, mạnh dần. Nhãn Hoàng cảm giác đó là tia nắng mặt trời. Chàng tin chắc rằngđây là nguồn sống của mình. Đợi nàng tỉnh lại, họ lại tiếp tục đi.
-Cảm ơn anh vì đã cứu tôi!-Tiếng nàng tỉnh bơ.
-Không sao.-Giọng chàng ngập ngừng.
-Sao anh biết mật đạo này thế? Anh chuẩn bị cho tôi ư?
-Chiều về đi qua giếng này thấy Vu Ngọc và thái tử.
-Thì sao?
-Cô nhớ cô nói gì không? Điểm lạ ở việc dùng binh ấy.
-Nhớ.
-Y và thái tử thông đồng với nhau.
-Thật sao?
-Họ chuẩn bị đường thoát nếu thất thủ, chính là cái giếng này.
-Có bất lợi cho anh không?
-Đương nhiên là có. Họ làm vậy nghĩa là muốn đẩy hầu hết trách nhiệm về cuộc chiến cho tôi. Nếu thất thủ, họ ở đồng bằng thì sẽ rút chạy dễ hơn, lại còn mật đạo này nữa. Tôi ở núi thì đi lại khó khăn. Còn nếu thắng thì xét lại công, tôi vẫn góp nhiều nhất vì chặn đường đi của giặc, nhưng đã thắng thì họ nhất định được tiếng thơm không ít thì nhiều.
-Anh tính sao?
-Tôi cũng không biết nhưng tôi nghĩ tôi làm được. Dù gì chiếu cũng đã ban, có muốn cũng không thu hồi được.
-Thôi, gần sáng rồi, dẫn tôi đi nhanh lên.
-Ừ, đi!
Họ đi, đến miệng hầm thì gà đã gáy. Nhược Lan thở phào, ở trong hầm thật khó chịu. Thái tướng quân dẫn nàng ra 1 dòng suối. Nhược Lan soi bóng mình xuống, thấy vết son bị lem, hỏi:
-Son môi tôi sao thế nhỉ?
Nhãn Hoàng giật mình, cố tìm cách bào chữa:
-Lúc cô ngất đi, tôi đã... đã vô ý quệt tay áo vào đó.
Nhược Lan lại quay đi, nàng lần tay vào mái tóc gỡ từng mớ ra chải. Mái tóc được gội nước, ánh mặt trời chiếu làm nó lấp lánh hào quang. Thái tướng quân mê mẩn ngắm nhìn. Chàng ước sao được làm đôi tay để có thể mơn trớn làn tóc đó.
Lát sau, Thái Nhãn Hoàng thuê ngựa rồi đưa Nhược Lan về. Đến phủ Lý thì dừng lại.
-Cô định ở đây bao lâu?
-2 hôm nữa đón tôi nhé!
-Sát hôm xuất chinh à?
-Ừ, sáng sớm hôm đó.
-Cũng được, tôi sẽ sắp xếp, thôi, tôi đi.
Thái Nhãn Hoàng phi nước đại, trong đầu chàng vẫn không khỏi băn khoăn về việc trong hầm, lúc nàng ngất. Nàng ở cửa phủ thì nhìn theo bóng chàng cho đến khi vạt áo choàng màu vàng phất phơ mất hút.
Mấy ngày cuối cùng, Nhược Lan chẳng thiết gì nữa. Nàng cũng quên mất cái thói quen đứng ở bờ hồ chờ người nàng vô tình đem lòng yêu. Nàng quên đi tất cả và tất cả cũng quên nàng. Nhưng nàng đã lầm, trong khi mọi người quay lưng đi thì vẫn còn người chờ đón. Đó là Thái tướng quân. Nàng chỉ mong chàng yêu nàng phần nhỏ thôi, chỉ bằng chút tình cảm nàng cho đi cũng được. Nàng mong giữa nàng và Thái tướng quân không phải là tình bạn. Nàng mong đó là tình yêu. Nàng chỉ cần vậy thôi. Nhưng nàng có biết đâu, cái mà nàng nhận được còn lớn gấp nhiều lần như thế. Cách đó không xa, bên cái hồ trong vườn thượng uyển có tên ngốc đứng chờ người yêu. Yêu từ bao giờ, cái đó cả người đều không biết, chỉ biết họ dành cho nhau rất nhiều. " Nếu ví Thái Nhãn Hoàng là lá cây xanh mát thì Lý Nhược Lan có khác gì những bông hoa hồng tươi". Tên ngốc đó đã từng nghĩ thế. Hắn hối tiếc vì bao lần định nói rõ lòng mình với người yêu nhưng lại e dè rồi thành không thể. Nhìn ra xung quanh, cây lá mùa hè đẹp quá, mà lòng người lại buồn. Kẻ ngốc đó trầm ngâm suy tư, chợt giật mình quay phắt lại vì tiếng dấu chân in trên cỏ.
-Cô có còn là cô không, sao giờ giấc thất thường thế?
-Tôi vẫn vậy, việc tôi nhờ anh, anh làm được không?
- Tôi vẫn chưa chắc.
-Nếu không làm được có thể bảo tôi, tôi sẽ tìm cách khác.
-Có cần phải vậy không?
-Cần. Việc này nhất thiết phải được thực hiện.
-Cô muốn gì từ việc này?
-Chưa phải bây giờ nhưng anh sẽ biết. Việc quân thì sao?
-Vẫn ổn. Tôi phải đi trấn thủ vùng biên giới.
- Ngạc nhiên nhỉ, việc khó vậy mà giao cho anh sao?
-Đừng nói vậy chứ, tôi trẻ nhất kinh thành chứ có kém nhất đâu.
-Có mấy đạo?
- đạo nữa, là do thái tử, là do Thẩm Vu Ngọc, con trai nhất phẩm đại nhân.
-Họ đóng ở đâu?
-Thái tử ở kinh đô. Thẩm Vu Ngọc ở hạ lưu sông Đăng Hà.
-Lạ vậy, nơi đó cách nhau chưa đến dặm, sao phải bố trí tới cánh quân lớn?
-Cô nói tôi mới để ý, nhưng thái tử nói vậy, cả triều đình đồng ý rồi, biết làm sao?
-Thái tử có giỏi không?
-Ừm...cũng có thể coi là tráng sĩ tài ba bậc nhất kinh thành đấy.
-Thế còn Thẩm Vu Ngọc?
-Tôi chưa bao giờ thấy anh ta cầm khí giới cả.
- Tên này chui nách thái tử rồi.
-Sao cô nghĩ vậy?
- Chỉ có kẻ ngốc mới không nghĩ như thế.Thôi tôi về đây.
-Ơ, chờ chút.........
"Nhược Lan hôm nay lạ quá, Cứ như người mất hồn....Thôi...cứ để vậy đã."
Canh đêm đó, Nhược Lan đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.Nàng mở cửa ra, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thái tướng quân hổn hển bên cửa.
-Anh... Anh có việc gì mà tìm tôi vào giờ này?
-Theo tôi.
-Đi đâu?
-Về phủ Lý gia.
-Thật sao, anh tìm được đường à?
-Ừ, đừng hỏi nhiều, theo tôi, tới sáng là phải ra ngoài thành.
Thái Nhãn Hoàng kéo Nhược Lần đi, người đến bên cái giếng ngọc.
-Cô nhảy xuống đi!
-Có nước không?
-Không.
-Giếng này thông ra ngoài thành à?
-Ừ
-Anh sẽ đi cùng tôi chứ?
-Tôi sẽ đưa cô đến cửa phủ, nhảy xuống đi.
Nhược Lan nhảy xuống, tối mò, nàng đành phải chờ Nhãn Hoàng xuống dẫn đường. Không ngờ trong cung lại có mật đạo lớn như vậy. Nhưng khó thở quá, cái hầm này nhỏ, không đủ không khí.Lát sau, mặt mày nàng tái mét. Chàng hốt hoảng chạy lại, xốc nàng lên tay.
-Nhược Lan! Nhược Lan!
-....
-Tỉnh lại đi!
-....
-Sao vậy?
-....
-Xem ra chỉ còn cách này...
Chàng đặt nàng vào đám rêu. "Xem nào... cái áo này chặt quá, phải nới bớt vài cúc ra mới được". Chàng nhẹ nhàng cởi từng cúc áo."Hix...cái gì thế này...áo ngủ lớp..."Chàng run tay nhưng cũng mê mẩn bởi làn da trắng mịn dưới cổ."Nghĩ gì thế này, cứu người phải thật nhanh".Chàng lại hạ nàng xuống.Chàng ấn mạnh tay vào ngực nàng, từng nhịp, từng nhịp.Đôi môi chàng ôm gọn lấy môi nàng. Nàng hôn mê nhưng sao giờ má nàng lại ửng lên như vầng hồng.
Nhược Lan nhè nhẹ thở. Hơi thở ấy cứ mạnh dần, mạnh dần. Nhãn Hoàng cảm giác đó là tia nắng mặt trời. Chàng tin chắc rằngđây là nguồn sống của mình. Đợi nàng tỉnh lại, họ lại tiếp tục đi.
-Cảm ơn anh vì đã cứu tôi!-Tiếng nàng tỉnh bơ.
-Không sao.-Giọng chàng ngập ngừng.
-Sao anh biết mật đạo này thế? Anh chuẩn bị cho tôi ư?
-Chiều về đi qua giếng này thấy Vu Ngọc và thái tử.
-Thì sao?
-Cô nhớ cô nói gì không? Điểm lạ ở việc dùng binh ấy.
-Nhớ.
-Y và thái tử thông đồng với nhau.
-Thật sao?
-Họ chuẩn bị đường thoát nếu thất thủ, chính là cái giếng này.
-Có bất lợi cho anh không?
-Đương nhiên là có. Họ làm vậy nghĩa là muốn đẩy hầu hết trách nhiệm về cuộc chiến cho tôi. Nếu thất thủ, họ ở đồng bằng thì sẽ rút chạy dễ hơn, lại còn mật đạo này nữa. Tôi ở núi thì đi lại khó khăn. Còn nếu thắng thì xét lại công, tôi vẫn góp nhiều nhất vì chặn đường đi của giặc, nhưng đã thắng thì họ nhất định được tiếng thơm không ít thì nhiều.
-Anh tính sao?
-Tôi cũng không biết nhưng tôi nghĩ tôi làm được. Dù gì chiếu cũng đã ban, có muốn cũng không thu hồi được.
-Thôi, gần sáng rồi, dẫn tôi đi nhanh lên.
-Ừ, đi!
Họ đi, đến miệng hầm thì gà đã gáy. Nhược Lan thở phào, ở trong hầm thật khó chịu. Thái tướng quân dẫn nàng ra dòng suối. Nhược Lan soi bóng mình xuống, thấy vết son bị lem, hỏi:
-Son môi tôi sao thế nhỉ?
Nhãn Hoàng giật mình, cố tìm cách bào chữa:
-Lúc cô ngất đi, tôi đã... đã vô ý quệt tay áo vào đó.
Nhược Lan lại quay đi, nàng lần tay vào mái tóc gỡ từng mớ ra chải. Mái tóc được gội nước, ánh mặt trời chiếu làm nó lấp lánh hào quang. Thái tướng quân mê mẩn ngắm nhìn. Chàng ước sao được làm đôi tay để có thể mơn trớn làn tóc đó.
Lát sau, Thái Nhãn Hoàng thuê ngựa rồi đưa Nhược Lan về. Đến phủ Lý thì dừng lại.
-Cô định ở đây bao lâu?
- hôm nữa đón tôi nhé!
-Sát hôm xuất chinh à?
-Ừ, sáng sớm hôm đó.
-Cũng được, tôi sẽ sắp xếp, thôi, tôi đi.
Thái Nhãn Hoàng phi nước đại, trong đầu chàng vẫn không khỏi băn khoăn về việc trong hầm, lúc nàng ngất. Nàng ở cửa phủ thì nhìn theo bóng chàng cho đến khi vạt áo choàng màu vàng phất phơ mất hút.