Sáng hôm sau, nó dắt Jonghyun đi ăn sáng ở bên ngoài bởi vì chuyện tối qua nên nó không dám ở lại nhà hắn để "ăn chực" - Sao chị không ăn sáng ở nhà anh Zac đi? - Mặt Jonghyun xị xuống vì không được ăn
- Chị cho em ra ngoài ăn để cho em thưởng thức bữa sáng ở Mỹ ý mà - Nó chọn bừa lý do để giải thích.
Nó đưa Jonghyun đến một tiệm bán đồ ăn sáng ở phố yy
- Em thích ăn gì thì lấy đi - Nó ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ rồi nói với Jonghyun
- Chị dạo này hào phóng thế - Jonghyun mừng quýnh lên rồi đi chọn đồ ăn.
Từ xa xa....
- Thưa bang chủ, đã thấy con bé - Người đàn ông nói vào cái điện thoại
- Tốt lắm, ngươi ãy đợi nó ra rồi tiễn nó về với ba mẹ nó luôn nhé, haha - Ludo nói
- Tuân lệnh.
Trong quán ăn...
- Ây nha, em ăn từ từ thôi, chị có tranh ăn với em đâu mà - Nhìn thấy Jonghyun ăn như chết đói mà nó hoảng hốt
- E..ít..ồi ( tạm dịch: Em biết rồi) - Jonghyun mồm vừa nhai vừa nói.
Nó không khỏi buồn cười vì cái bộ dạng vừa ăn vừa nói của Jonghyun. Bỗng một cô bé xinh xắn có vẻ như là người Hàn Quốc từ đâu chạy ra đến bên cạnh Jonghyun nói
- Anh có phải là Choi Jonghyun không ạ? Em đã xem clip anh nhảy ở trung tâm AA và em cực kì hâm mộ anh! Anh có thể cho em xin số điện thoại không ạ?
- Ờ ok. 0294.... - Jonghyun vừa cười vừa nói
- Em cảm ơn ạ - Cô bé đó nói xong chạy đi luôn
- Cậu em của tôi nổi tiếng ghê - Nó trầm trồ khen ngợi
- Đương nhiên rồi. Nếu chị muốn em sẽ cho chị nổi tiếng với danh " bà chị già khó tính của Jonghyun đẹp trai"
- Cái thằng bé này, chỉ được cái mồm, ăn đi - Nói xong nó nhét một miếng bánh kếp to vào mồm Jonghyun.
Ăn xong cả hai người chuẩn bị đi về nhà thì Jonghyun nói
- Tí thì quên cái balo ở trong. Chị đợi em nhá - Nói rồi Jonghyun chạy nhanh vào cửa tiệm lấy balo.
- Ngươi là của ta - Người đàn ông từ xa xa đang nhắm súng vào nó nói
Và bắn.....
- Chị ơi, người ta cho mình cái...ph...
Jonghyun từ trong cửa hàng chạy ra trước mặt nó khoe cái phiếu giảm giá cậu vừa lấy được thì tự nhiên ngã gục xuống đất, máu tuôn ra từ lồng ngực. Nó tự nhiên thấy Jonghyun ngã xuống, lòng không khỏi hoảng hốt
- Này Jonghyun, em nghe thấy chị nói gì không?! JONGHYUN!!! CỨU VỚI....!!!
- Chết tiệt, thằng nhãi ranh đó từ đâu chạy ra không biết. Hỏng hết kế hoạch - Người đàn ông từ xa nói.
Vì người đàn ông này dùng súng giảm thanh nên nó không phát hiện ra là ai. Sau khi đưa Jonghyun đến bệnh viện, tâm trạng nó không hề tốt, chỉ biết ngồi khóc trước cửa phòng mổ. Sau khi nghe tin, hắn, Emily, Eric, Stacy và Kevin mới chạy nhanh đến bệnh viện thì thấy nó đang cúi mặt khóc ở dãy ghế.
- Jonghyun sao rồi? - Emily hỏi.
- Đúng đó. Chuyện gì đã xảy ra? - Stacy hỏi
- Đừng khóc nữa. Jonghyun không sao đâu - Eric an ủi nó.
- Huhu..Nó chỉ vì đỡ đạn cho mình mà bị thương...Nó ở trong đó đã 2 tiếng rồi..huhu - Nó vừa khóc vừa nói.
- Sao ai lại có thể nhắm vào Hani được chứ? Cậu ấy hiền lành mà, đâu có đắc tội với ai? - Kevin quay sang vừa nhìn hắn vừa nói.
- Ra đây, tôi có chuyện muốn nói với các cậu - Hắn kéo Eric và Kevin ra sau bệnh viện
- Có chuyện gì? - Eric lên tiếng.
- Tôi có điều tra Hani từ trước - Hắn nói
- Cậu điều tra con nhà người ta không sợ người ta "tế" lên à?
- Như các cậu đã biết, tên tiếng Hàn của Hani là Choi Jihyun đúng không?
- Ừ, trùng tên với sát thủ nổi tiếng. Lúc đầu tôi có nghi ngờ nhưng ở bên Hàn rất nhiều người trùng tên với nhau, với lại tính cách của Hani quá khác với Jihyun nên tôi không bận tâm đến nữa - Eric nói
- Lần trước khi Jonghyun đến đây ngày đâu tiên, nó đã bị bắt cóc - Hắn kể lại
- Hả? Lần trước bị bắt cóc, làn này bị bắn. Quả thực thằng bé rất đáng thương - Kevin xót xa
- Khi Jonghyun bị bắt cóc, Hani đã đến cứu nó. Minh Hoàng đã chứng kiến cô ta hạ gục cả một đám người cùng một lúc, đồng thời còn phát hiện ra mình bị theo dõi.
- Minh Hoàng á?! Đó là người ẩn nấp giỏi nhất của bang chúng ta đó! - Eric mới kinh ngạc khi nghe hắn kể
- Nên tôi nghĩ Hani đúng là Jihyun, sát thủ nổi tiếng đó - Hắn nói một cách đầy chắc chắn.
- Thế còn tính cách của Hani thì sao? - Kevin mới hỏi
- Có thể cô ấy không muốn tiết lộ danh tính thật nên đã dùng một tính cách hoàn toàn khác với Jihyun - Eric lập luận.
- Nhưng ta vẫn chưa thể chắc chắn cô ấy là Jihyun. Trước mắt cứ tiếp tục theo dõi đã - Kevin lên tiếng.
- Ừ. Đi vào thôi - Hắn nói.
Sáng hôm sau, nó dắt Jonghyun đi ăn sáng ở bên ngoài bởi vì chuyện tối qua nên nó không dám ở lại nhà hắn để "ăn chực" - Sao chị không ăn sáng ở nhà anh Zac đi? - Mặt Jonghyun xị xuống vì không được ăn
- Chị cho em ra ngoài ăn để cho em thưởng thức bữa sáng ở Mỹ ý mà - Nó chọn bừa lý do để giải thích.
Nó đưa Jonghyun đến một tiệm bán đồ ăn sáng ở phố yy
- Em thích ăn gì thì lấy đi - Nó ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ rồi nói với Jonghyun
- Chị dạo này hào phóng thế - Jonghyun mừng quýnh lên rồi đi chọn đồ ăn.
Từ xa xa....
- Thưa bang chủ, đã thấy con bé - Người đàn ông nói vào cái điện thoại
- Tốt lắm, ngươi ãy đợi nó ra rồi tiễn nó về với ba mẹ nó luôn nhé, haha - Ludo nói
- Tuân lệnh.
Trong quán ăn...
- Ây nha, em ăn từ từ thôi, chị có tranh ăn với em đâu mà - Nhìn thấy Jonghyun ăn như chết đói mà nó hoảng hốt
- E..ít..ồi ( tạm dịch: Em biết rồi) - Jonghyun mồm vừa nhai vừa nói.
Nó không khỏi buồn cười vì cái bộ dạng vừa ăn vừa nói của Jonghyun. Bỗng một cô bé xinh xắn có vẻ như là người Hàn Quốc từ đâu chạy ra đến bên cạnh Jonghyun nói
- Anh có phải là Choi Jonghyun không ạ? Em đã xem clip anh nhảy ở trung tâm AA và em cực kì hâm mộ anh! Anh có thể cho em xin số điện thoại không ạ?
- Ờ ok. .... - Jonghyun vừa cười vừa nói
- Em cảm ơn ạ - Cô bé đó nói xong chạy đi luôn
- Cậu em của tôi nổi tiếng ghê - Nó trầm trồ khen ngợi
- Đương nhiên rồi. Nếu chị muốn em sẽ cho chị nổi tiếng với danh " bà chị già khó tính của Jonghyun đẹp trai"
- Cái thằng bé này, chỉ được cái mồm, ăn đi - Nói xong nó nhét một miếng bánh kếp to vào mồm Jonghyun.
Ăn xong cả hai người chuẩn bị đi về nhà thì Jonghyun nói
- Tí thì quên cái balo ở trong. Chị đợi em nhá - Nói rồi Jonghyun chạy nhanh vào cửa tiệm lấy balo.
- Ngươi là của ta - Người đàn ông từ xa xa đang nhắm súng vào nó nói
Và bắn.....
- Chị ơi, người ta cho mình cái...ph...
Jonghyun từ trong cửa hàng chạy ra trước mặt nó khoe cái phiếu giảm giá cậu vừa lấy được thì tự nhiên ngã gục xuống đất, máu tuôn ra từ lồng ngực. Nó tự nhiên thấy Jonghyun ngã xuống, lòng không khỏi hoảng hốt
- Này Jonghyun, em nghe thấy chị nói gì không?! JONGHYUN!!! CỨU VỚI....!!!
- Chết tiệt, thằng nhãi ranh đó từ đâu chạy ra không biết. Hỏng hết kế hoạch - Người đàn ông từ xa nói.
Vì người đàn ông này dùng súng giảm thanh nên nó không phát hiện ra là ai. Sau khi đưa Jonghyun đến bệnh viện, tâm trạng nó không hề tốt, chỉ biết ngồi khóc trước cửa phòng mổ. Sau khi nghe tin, hắn, Emily, Eric, Stacy và Kevin mới chạy nhanh đến bệnh viện thì thấy nó đang cúi mặt khóc ở dãy ghế.
- Jonghyun sao rồi? - Emily hỏi.
- Đúng đó. Chuyện gì đã xảy ra? - Stacy hỏi
- Đừng khóc nữa. Jonghyun không sao đâu - Eric an ủi nó.
- Huhu..Nó chỉ vì đỡ đạn cho mình mà bị thương...Nó ở trong đó đã tiếng rồi..huhu - Nó vừa khóc vừa nói.
- Sao ai lại có thể nhắm vào Hani được chứ? Cậu ấy hiền lành mà, đâu có đắc tội với ai? - Kevin quay sang vừa nhìn hắn vừa nói.
- Ra đây, tôi có chuyện muốn nói với các cậu - Hắn kéo Eric và Kevin ra sau bệnh viện
- Có chuyện gì? - Eric lên tiếng.
- Tôi có điều tra Hani từ trước - Hắn nói
- Cậu điều tra con nhà người ta không sợ người ta "tế" lên à?
- Như các cậu đã biết, tên tiếng Hàn của Hani là Choi Jihyun đúng không?
- Ừ, trùng tên với sát thủ nổi tiếng. Lúc đầu tôi có nghi ngờ nhưng ở bên Hàn rất nhiều người trùng tên với nhau, với lại tính cách của Hani quá khác với Jihyun nên tôi không bận tâm đến nữa - Eric nói
- Lần trước khi Jonghyun đến đây ngày đâu tiên, nó đã bị bắt cóc - Hắn kể lại
- Hả? Lần trước bị bắt cóc, làn này bị bắn. Quả thực thằng bé rất đáng thương - Kevin xót xa
- Khi Jonghyun bị bắt cóc, Hani đã đến cứu nó. Minh Hoàng đã chứng kiến cô ta hạ gục cả một đám người cùng một lúc, đồng thời còn phát hiện ra mình bị theo dõi.
- Minh Hoàng á?! Đó là người ẩn nấp giỏi nhất của bang chúng ta đó! - Eric mới kinh ngạc khi nghe hắn kể
- Nên tôi nghĩ Hani đúng là Jihyun, sát thủ nổi tiếng đó - Hắn nói một cách đầy chắc chắn.
- Thế còn tính cách của Hani thì sao? - Kevin mới hỏi
- Có thể cô ấy không muốn tiết lộ danh tính thật nên đã dùng một tính cách hoàn toàn khác với Jihyun - Eric lập luận.
- Nhưng ta vẫn chưa thể chắc chắn cô ấy là Jihyun. Trước mắt cứ tiếp tục theo dõi đã - Kevin lên tiếng.
- Ừ. Đi vào thôi - Hắn nói.