Cộc….cộc….- Có tiếng gõ cửa
-Hoàng tiểu thư…! Cô còn thức chứ ạ?! - Có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là một giọng nói vang lên. Nó nhẹ nhàng tiến đến mở cửa. Là chị Lý, nhìn thấy nó, chị nói, giọng hơi lớn
-Phu nhân bảo tôi đem…Ummm….!! – Câu nói của chị bị bỏ dở vì Tiểu Di nó lấy tay bụm miệng
-Shhhh…!! – Rồi nó đưa ngón trỏ lên miệng mình và “suỵt” một tiếng – Khẽ thôi chị! Bà em đang ngủ…! – Nó nhỏ giọng
-À…tôi xin lỗi!
-Chị gọi em có việc gì thế?
-Phu nhân bảo tôi đem cái này lên cho cô – Chị đưa cái khay có li sữa lên trước mặt nó rồi nói
-Cho em….?!
*gật*
-…….. – Nó không nói gì nữa, cầm li lên và uống hết
-Chị….có phiền không nếu chị đem xuống giúp em….?! – Nó ngập ngừng
-Không sao mà…!
-Vậy….em nhờ chị…!
-Vâng! Tiểu thư ngủ ngon!
-Em cám ơn ạ! – Nó cười cười. Chị Lý cũng cười không nói gì, xoay lưng đi xuống nhà. Nó vào phòng, đóng cửa, tắt điện rồi leo lên ngủ với bà…..
…………….
…………………..
-“Quái! Sao mãi mà mắt cứ thao láo thế này?!!” – Vì lạ nhà nên nó trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nhìn đồng hồ, thấy cũng gần 1h sáng rồi. Khát nước, nó ngồi dậy đi xuống nhà uống nước. Không muốn làm phiền mọi người nên cứ để đèn tối như vậy rồi lần mò theo bức tường mà đi. Bỗng……
-Lạch cạch…..xoạch..!
Nó nghe thấy có tiếng động, gai ốc nổi hết cả người
-“Cái….cái gì vậy?! Giờ này là quá nửa đêm rồi mà, làm….làm gì còn có ai….! Dì Lục, chị Lý và những người khác đều về cả rồi cơ mà..?! Vậy thì……ai làm gì vào giờ này….?! Chẳng….chẳng lẽ….là…. MA sao???!” – Nó nghĩ thầm, người run bắn – “Không….không thể nào….chắc không có chuyện đó đâu….có lẽ là do mình thần hồn nát thần tính chứ chẳng có ma nào đâu…! Hoàng Ngọc Bảo Di….! Bình tĩnh…bình tĩnh nào…!” – Tuy người nó vẫn còn run nhưng vẫn tự trấn an mình. Vớ lấy cái…..chổi lông gà (!) trên tường, nó chậm rãi đi về phía phát ra tiếng động. Nó nhìn thấy một bóng người cao lớn, cao lắm, phải đến 1m8 chứ chẳng vừa
-“Chết mày rồi Tiểu Di…! Tên trộm to con thế kia thì sao mày cự lại nổi cơ chứ?!!” – Nó càng run hơn nữa, chân chỉ chực khuỵu xuống; tuy vậy, nó vẫn cứ cứng đầu trấn an – “Hừ..! Không sao! Sống chết có số, không sợ!!” – Nghĩ rồi nó rời khỏi chỗ nấp và lên tiếng, giọng nói vẫn tỏ rõ vẻ sợ sệt
-Ai….ai vậy…?! – Giọng nói của nó khiến bóng đen đó giật bắn mình
-Ai mà nửa đêm lại vào nhà người ta thế này?! Mau chóng rời khỏi đây nhanh lên, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!! – Nó tiếp tục lên tiếng, vừa nói vừa hươ hươ cái chổi hăm dọa. Tất nhiên là sẽ chẳng có ai sợ sệt cái kiểu hăm dọa này
-“Con bé phiền phức!” – Người kia nhếch mép nghĩ thầm rồi tiến về phía nó
-Làm….làm cái gì vậy…?! Đừng có lại gần đây…! Dừng lại nghe không?! – Nó sợ hãi. Người đó chỉ khựng lại một chút rồi lại tiếp tục tiến đến gần nó
-Anh mà còn đến gần đây là tôi la lên đấy nghe không….?! Dừng lạ…..ưm… ưmmm..!!! – Lần này nhanh hơn, người đó nhanh chóng bịt miệng nó lại, không để nó kịp phản ứng
-Um….um….um…!!!! – Nó không la hét gì được nữa, ra sức giãy giụa. Vì người đó một tay bịt miệng, một tay khóa chặt ngang bụng nó; người đó lại cao hơn nó rất nhiều, khiến chân nó bị nhấc lên khỏi sàn nhà. Nó sợ….sợ lắm….Nỗi sợ khiến nước mắt nhanh chóng rơi.... Cảm nhận được gì đó ươn ướt trên bàn tay bịt miệng nó, người đó biết nó đã khóc…
-Im lặng giùm tôi cái! Tôi chẳng phải ăn trộm hay gì đâu! – Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến nước mắt nó ngừng hẳn
-“Hả? Giọng nói này….chẳng lẽ là…..” – Nó lờ mờ đoán ra. Như đọc được ý nghĩ của nó, “tên trộm” tiếp tục lên tiếng
-Là tôi! Dương Vũ Đình đây! Đừng có hét lên đấy, tôi sẽ thả cô ra…! – Nói rồi hắn từ từ nới lỏng vòng tay và buông nó ra. Tay chân được trả tự do, nó quay phắt lại
-Anh….cái đồ….Ummm….!!! – Hắn lại một lần nữa phải bịt miệng nó lại
-Đã bảo là đừng có hét lên cơ mà! Cô không coi lời nói tôi ra gì sao???
-Ư….hức…hức…..Oaaaaa….huhuhu…. – Nó khóc
-Cái…cái gì vậy…?!
-Oaaaaa…..huhu…
-Khóc hả?! Tôi đã làm gì cô đâu nào?!
-Aaa….cái tên này…anh vào nhà mà sao không bật đèn lên hả…huhu…cứ lén la lén lút như ăn trộm…..làm tôi sợ chết khiếp rồi biết không hả….?!.....Oa…Oaa..! – Nó nức nở. Trên đời, hắn sợ nhất là nước mắt con gái, nên khi nhìn thấy nó khóc như vậy, tay chân hắn luýnh qua luýnh quýnh chẳng biết làm gì cả
-Khóc cái gì mà khóc?! Nín! – Hắn dọa. Thế nhưng nó vẫn cứ nức nở không thôi
-Huhuhu…
-Này….! Đừng có khóc! Cô có biết là tôi sợ nước mắt con gái lắm không hả?!
-HUUU…..HUUU… - Nghe hắn nói như vậy, nó lại ra sức khóc lớn hơn nữa
-CÓ NÍN KHÔNG THÌ BẢO????! – Dỗ mãi mà nó không nín, lại còn khóc lớn hơn, hắn tức mình quát lên khiến con bé sợ quá mà im bặt; nhưng chỉ được một lúc là lại mếu máo. Một tay lau nước mắt, một tay băng trắng, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Trông bộ dạng nó lúc này thật đáng thương
-“Trời ơi….làm cái gì mà khóc hoài vầy nè…cái con nhỏ này….!!!”
-Này…! Tôi xin lỗi….xin lỗi vì đã quát nạt cô…xin lỗi….được chưa hả?! Đừng có khóc nữa được không?! Tôi xin cô đấy…! – Hắn đành phải xuống nước dỗ dành – Nín đi rồi cô muốn gì tôi cũng chiều…! – Hắn buột miệng. Nghe đến đây, nó liền nín khóc, giương đôi mắt sưng mọng lên nhìn hắn, hỏi
-Thật không?
Thốt ra câu nói đó rồi hắn mới thấy ân hận vô cùng
-“Chết rồi! Sao mình lại ngu ngốc mà nói như vậy được chứ?!! Làm sao bây giờ?!”
Thấy hắn không trả lời mà cứ đừng tần ngần ra đó vò đầu bứt tai, nó nghĩ hắn chỉ nói suông với mình nên lại mếu máo
-“Lỡ rồi thì đành vậy! Không con bé này lại khóc nữa thì khổ!”
-Ừ. Thật! Cô nín đi rồi muốn gì cũng được! – Hắn đau khổ cất lời
-Thật nhé? – Nó thôi không mếu nữa
-Ừ
-Không được nói dối đâu đấy!
-Ừ
-Móc ngoéo nào…! – Vừa nói nó vừa đưa ngón út lên, cười híp mắt
-“Hay thật! Vừa mới khóc lóc đó mà giờ đã cười toe toét rồi, đúng thật là….!”
Thấy hắn chần chừ khi nó nói muốn móc ngoéo, nó lại sắp giở chiêu trò, từ từ hạ ngón tay xuống, miệng không ngừng nấc lên
-“Thôi rồi! Lại sắp sửa khóc nữa đây!!!”
-Ấy..ấy!! Khoan đã nào…! Rồi đây…móc ngoéo đây….móc ngoéo! – Hắn vội chụp lấy cánh tay nó đưa lên, dùng ngón út mình áp vào ngón út nó rồi móc ngoéo – Thế đã được chưa?!
-Được rồi! – Nó cười cười đáp, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, trong lòng mừng thầm
-“Từ muôn đời nay, nước mắt con gái luôn là thứ vũ khí mạnh nhất….! Haha…Tiểu Di muôn năm…!!!”
-Hừ…! Cô hay lắm! – Hắn chống nạnh, dùng ngón trỏ đẩy đẩy mũi nó
-Kệ tôi! - Nó chu môi phồng má, điệu bộ vô cùng đáng yêu, khiến trái tim hắn bỗng dưng trật mật một nhịp
-Cô…đúng..đúng rồi….Khuya rồi mà còn làm gì ở dưới này hả?! – Hắn vội nói để che dấu vẻ lúng túng của mình
-Lạ chỗ nên tôi ngủ không được. Khát nước nên xuống đây uống nước, vô tình lại gặp anh
-………. – Hắn không nói gì. Nó đưa mắt nhìn nhìn xuống căn bếp tối om, nuốt nước miếng cái “ực”. Hắn khó hiểu nhìn
-Sao vậy?!
-Hay là… - Nó giở giọng ngọt ngào, níu lấy cánh tay hắn – Vũ Đìnhhh…..!!
-Thôi đi! Ghê quá….! – Hắn gạt tay nó ra khỏi người mình, nhưng nó lại ôm chặt tay hắn hơn, nũng nịu
-Anh đưa tôi xuống bếp đi…..tôi sợ lắm….!
-Sợ cái gì?!
-….MA….!
-Hả???? – Hắn nhìn nó trân trối, không nhịn được mà phá lên cười
-Ahahaha…haha….hahaha…!!!!
-Cười cái gì hả?! – Nó phụng phịu
-Cô bao nhiêu tuổi?! – Hắn nín cười, hỏi
-17
-17 tuổi mà còn sợ ma sao??! Hahaha…haha…! – Hắn ôm bụng cười nắc nẻ
-Tôi sợ thật mà…! Anh đưa tôi đi đi!
-Không! Cô tự mà đi lấy! – Hắn, sau khi cười đã đời rồi mới trả lời nó
-Nhưng tôi sợ…!
-Sợ thì cũng tự mà đi đi!
-Ư á….! Anh là đồ xấu…! Đồ không giữ lời hứa…! – Nó lại mếu máo
-Lại nữa…! Tôi đưa cô đi, được chưa?! Đừng có khóc! Nín ngay!!! – Hắn đành chịu thua trước tài làm nũng của nó
-Hêhê – Nó cười – Anh đi trước đi!
Hắn không nói gì, đi trước dẫn đường; nó túm vạt áo hắn, lẽo đẽo theo sau. Đến nhà bếp, hai đứa vẫn không bật đèn, cứ để tối om như thế mà đi. Hắn mở tủ lạnh, lấy ra chai nước, vớ lấy cái li trên kệ chén rồi đưa cho nó
-Này! Cầm lấy! Uống nhanh rồi đi!
-Ừm… - Nó nhận chai nước từ tay hắn rồi mở nắp chai, rót lưng li nước rồi uống một hơi – Nước lạnh uống thích thật đấy! – Nó cười cười
-Rồi rồi. Xong rồi chứ gì?! Đưa li đây! Bỏ chai nước vào trong tủ lạnh đi! – Hắn nói
-Ừm…
Cất li xong, hắn hỏi
-Lên được rồi chứ?!
-Không đâu – Nó lắc đầu
-Còn gì nữa mà không lên?!
-Tôi….muốn đi vệ sinh….! – Nó ngượng ngùng nói nhỏ
-Cô……đừng nói là…..
*gật*
-Cô có phải là con gái không vậy?! Ai đời lại bảo một thằng con trai dẫn đi vệ sinh cơ chứ?!!! Không được! Nhất định không được!!!! – Hắn sock
-Tôi cũng xấu hổ muốn chết đây này! Nhưng biết làm sao bây giờ?! Tôi muốn đi vệ sinhhh….. – Nó trả lời
-Tự mà đi lấy!
-A…tôi không biết nhà vệ sinh ở đâu cả….với lại….tôi sợ mà….. – Nó cúi đầu lí nhí
-Aiza….!!! Được rồi được rồi!! Thật là hết cách với cô mà! Trên đời lại có đứa con gái như cô sao??!
-Thôi mà…. – Nó nài nỉ. Hắn không nói gì túm tay nó lôi đi. Đến trước nhà vệ sinh, nó chưa vào ngay mà đứng trước cửa, nói
-Vũ Đình à….đứng ngoài đợi tôi nhé?! Anh biết tôi rất sợ đúng không? Làm ơn đi…..!
-“Con nhỏ này hay thật! Con gái gì mà…..” – Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn phải trả lời cho nó yên tâm
-Tôi sẽ đợi. Cô nhanh đi!
Chỉ chờ có thế, nó chui tọt vào nhà vệ sinh, từ trong nói vọng ra
-Anh…..bịt tai lại…! – Nó phải khó khăn lắm để dẹp tự trọng sang một bên mà nói như vậy, trong lòng xấu hổ vô cùng
-Rồi đây – Hắn lấy tay bịt tai lại, miệng không thôi tủm tỉm cười
Bấy giờ nó mới có thể yên tâm mà “xả” hết nước trong bụng. “Xử lí” xong rồi nó ấn nút bồn cầu và bước đến lavobo rửa tay. Xong xuôi, nó mới xoay núm cửa bước ra ngoài……….
-“Xả” hết nước rồi chứ?! – Hắn cười cười trêu chọc
-Ừ đấy. Xong rồi! – Nó bĩu môi
-Vậy giờ lên lầu được rồi chứ gì?!
*gật*
Nó và hắn vẫn tình trạng như ban nãy: người thản nhiên đi trước, người đi sau sợ sệt túm áo người trước
-Vũ Đình này….. – Nó lên tiếng
-Gì?
-Liệu….con ma có bất thình lình hiện ra không?! Tôi sợ lắm! – Nói đến đây, giọng nó run run. Nó không biết rằng trên môi hắn lúc này đã nở ra nụ cười nham hiểm. Chợt, hắn dừng bước, thốt lên
-Kìa! Có con ma hiện ra kìa!!! Bảo Di, con ma!!!!!
-AAAAAA….!!!! Vũ Đìnhhhh!!! Cứu tôi!!! – Nó sợ hãi nhắm tịt mắt, từ phía sau ôm chặt, vùi mặt vào lưng hắn, hét toáng lên
Cạch…rầm….bịch…bịch…cộp….cộp…tạch… - Một loạt những âm thanh vang lên, sau cùng là điện bật sáng choang. Hắn vì ánh sáng bất chợt, chói mắt mà phải nheo mắt lại
-Có chuyện gì vậy???! – Một loạt tiếng hỏi vang lên
-Con ma!! Có con ma kìa!!! Cứu tôi với!! Tôi sợ quá!! – Nó vẫn hoảng sợ nép mình vào người hắn, tay kia chỉ chỉ vào khoảng không, giọng hốt hoảng. Nói xong là nó lại ôm chặt lấy hắn, mắt nhắm tịt
-Bảo Di?! Đình Đình?! Hai đứa có chuyện gì vậy?!
-A…Mẹ…!
Nó lúc này mới bị tiếng nói kia làm cho bừng tỉnh. Cũng như hắn, sau một hồi mắt nhắm mắt mở vì chói mới có thể nhìn rõ được. Mắt vừa có thể nhìn được, nó đã hoảng hốt vì cả phu nhân, chủ tịch, bà nội nó, bảo vệ và cả dì Lục đều đầu tóc bờm xờm, mắt mở to nhìn hai đứa nó
-Mọi người…… - Nó ấp úng
-Hai đứa làm gì vào giờ này vậy?! Bảo Di sao lại hoảng sợ thế kia?! – Chủ tịch lên tiếng. Nó và hắn lúc này mới nhìn lại tình trạng của mình. Một nam một nữ trong nhà bếp tối om, Tiểu Di lại còn ôm cứng lấy hắn; bấy giờ nó mới bừng tỉnh, vội vàng buông hắn ra, ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác
-Có chuyện gì thế Bảo Di?!
-Cháu….phu nhân…….Vũ Đình làm cháu sợ quá….huhu… - Nó mếu máo
-Sao…sao cơ?! Đình Đình nó làm gì cháu?!
-Mẹ! Mẹ đang nghĩ gì vậy?!! – Hắn lên tiếng đính chính
-Cậu ấy biết rõ cháu sợ ma mà lại còn dọa cháu….!
-MA???
-Vâng…!
-Ahaha….. – Mọi người đều phì cười, kể cả hắn và bà nội Tiểu Di
-Tiểu Di à, không có chuyện gì là tốt rồi! Con bé này…! Sao lại trẻ con như thế chứ! – Bà ôm nó xoa xoa đầu
-Đình Đình! Sao con lại đùa như thế chứ?! Làm mọi người giật mình rồi thấy không hả?! – Phu nhân quay sang trách móc hắn
-Con chỉ định dọa cô ta một chút thôi. Ai mà ngờ cô ta lại hét toáng lên như vậy! – Hắn lè lưỡi phân trần
-Anh….! – Nó nhìn hắn vẻ tức tối - Phu nhân, chủ tịch, mọi người, cháu xin lỗi, vì cháu sợ quá nên mới….. – Nó cúi đầu nói với mọi người
-Được rồi. Lần sau nên kiềm chế một chút! – Chủ tịch chỉ nói có vậy rồi đi lên lầu
-Cháu rất xin lỗi ạ…! – Nó vẫn cúi đầu
-Không….không sao tiểu thư à….! – Bảo vệ và dì Lục nói
-Là lỗi của Đình Đình nhà cô, nó mới là người phải xin lỗi cháu! – Phu nhân nói
-Sao ạ?! – Hắn thốt lên
-Không cần đâu phu nhân….! – Nói rồi bà nó nắm tay nó dắt đi lên phòng, bà trông có vẻ không thích thiếu gia nhà này. Khi bà đã đi khỏi rồi, phu nhân mới mắng hắn
-Con đấy! Biết con bé sợ mà sao còn dọa, hử??!
-………..
-Mọi người đi ngủ đi. Không có gì nữa rồi! – Mẹ hắn nói với bảo vệ và dì Lục
-Vâng, phu nhân…!
-Con cũng về phòng đi…!
-Con biết…! – Hắn trả lời mẹ rồi đi về phòng, trong lòng có chút hối hận. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như thế. Lúc này, ở phòng Tiểu Di, bà vuốt tóc an ủi nó
-Không sao rồi Tiểu Di của bà….cháu ngủ đi….có bà ở đây thì không có con ma nào dám đụng đến cháu đâu…!
Nó rúc đầu vào lòng bà, thút thít một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ……
…………………
…………………………