Tôi đi lên phòng. Thật không hiểu nổi hôm nay tôi cảm thấy thật khó chịu. Trong lòng tôi cảm thấy bất an. Như kiểu có bão tố sắp sảy ra vậy!! Tôi tuy không lạnh lùng nhưng tôi cũng không trẻ con lắm. Tôi nhẹ nhàng như muốn lướt qua mọi người thôi không để lại bất cứ giấu vết nào cho người ta nhớ đến. Quá khứ đã làm tôi thay đổi. Tôi không còn biết khóc là gì nữa. Với cả, dù ở nhà hay ở đâu chăng nữa. Lúc nào tôi cũng mang một chiếc mặt nạ riêng. Ở nhả mang bộ mặt nhẹ nhàng, ấm áp. Ngoài đường một chiếc mặt nạ hoàn toàn khác biệt. Một chiếc mặt nạ hoàn hảo, lạnh lùng, dửng dưng. Quá khứ của tôi toàn mảng âm u, đen tối không có chút gì tươi vui cả. Kể cả Trịnh Tuấn Phong cũng thế. Tôi chỉ coi hắn là bạn. Nhưng mới 8t tôi cảm thấy đau khổ. Tôi nghĩ Su và Windy cũng vậy. Nhưng tôi thực sự đã nhầm. Họ quan tâm tôi, chăm sóc tôi như chị tôi vậy. Còn vụ của Windy nữa! Thật ra tôi đã tha thứ cho Kun rồi nhưng tôi đã quá quan tâm Windy- người tôi coi là chị em. Nên tôi muốn thử thách cho Kun nhiều hơn. Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng tôi bị tiếng hét của Yen ở dưới nhà làm cho kinh động. Có chuyện gì xảy ra vậy??? Bỗng giác quan thứ sáu báo cho tôi biết có chuyện chả lành. Tôi vội vã chạy xuống nhà. Cảm giác này khiến tôi mệt mỏi. Haizzz!!!!!