Tôi vẫn liên lạc với cậu bạn cấp một đó, qua email, không vì một lý do gì đặc biệt. Dần dần, tôi chẳng còn nóng ruột muốn biết cậu ta là ai nữa. Là ai cũng được, không quan trọng. Tôi thích đọc những dòng thú tội của cậu ta. Chúng nhắc tôi nhớ về những chuyện xưa ơi là xưa mà tôi đã quên mất. Chuyện đó quả thật rất thú vị.
Lời thú tội số 25: Tớ sẽ thú tội tại sao ngày bé tớ lại thích cậu. Không phải vì cậu hay buộc tóc bằng dải nơ màu xanh thẫm rất xinh đâu. Mà vì có một lần, cậu đã bênh vực tớ trước những người bạn khác. Cậu cũng là người bạn đầu tiên ở trường tiểu học đã cho tớ một viên kẹo.
Tôi không có chút ký ức nào về chuyện đó. Nhưng khi tôi hỏi kỹ hơn rằng tôi đã bênh vực vì chuyện gì thì cậu ấy từ chối.
Lời thú tội sô 26: Nếu tớ kể chi tiết ra, cậu sẽ biết mất. Mà thời gian thì đã hết một tháng đâu.
Lời thú tội số 27: Tớ học chung với cậu vào năm lớp 3.
Thỉnh thoảng, tôi hay bắt gặp lớp trưởng-11A9 trên sân trường, trên hành lang, trong căng tin. Lần nào cậu ta cũng cười, vẫy tay chào tôi thân thiện. Tôi cũng cười chào lại. Chỉ có thế thôi mà Hương và Dung cứ tra hỏi tôi suốt về chuyện cậu ta và tôi là như thế nào. Tôi nhất mực im lặng. Tôi có biết tên cậu ấy đâu. Và tôi không thể kể rằng, thỉnh thoảng, nụ cười dễ thương của lớp-trưởng-11A9 len vào giấc mơ của mình được. Vì tất cả chỉ có thế, biết kể thế nào.
***
Lời thú tội số 33: Tớ đã từng làm hỏng cây dù màu vàng có hình những quả dâu tây màu đỏ của cậu.
Chi tiết đó khiến tôi nhớ ra vài điều. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nhớ chỉ là có một người như thế, một cây dù như thế và một câu chuyện đã xảy ra như thế. Ngoài ra, tôi không hồi tưởng lại được gương mặt của người đã làm hỏng cây dù đó như thế nào. Mọi thứ như đã bị làm mờ nét đi. Tôi chỉ nhớ đó là một cậu bạn rất đáng ghét. Cậu ta hay chôm đồ của tôi và dữ luôn như chiếc bút chì, cục tẩy, đất nặn, bút màu… Thường xuyên giật tóc tôi đến bực cả mình. Có lần cậu ta còn xô tôi ngã trầy đầu gối nữa. Tôi nhớ, khi mùa mưa chuẩn bị đến, mẹ đã mua cho tôi một chiếc dù vàng in hình những quả dâu tây màu đỏ rất xinh. Hôm đó là ngày đầu tiên tôi mang cây dù đến lớp. Cậu ta, như mọi hôm, lại giật tóc tôi và rồi giật luôn cây dù bỏ chạy. Tôi chạy đuổi theo nhưng không tài nào lấy được. Cây dù trở thành vật đùa nghịch của bọn con trai. Rồi cây dù bị hỏng, tôi không nhớ tại sao. Hôm đó tôi không về nhà được. Vì mưa quá to mà dù thì hỏng mất rồi. Tôi cứ đúng trước hiên lớp, đợi mẹ đến, vừa thấy mẹ là tôi tủi thân khóc òa lên. Thế là tôi quyết tâm thù cậu ta đến hết đời. Cũng từ đó, cậu ta không dám làm gì tôi nữa. Chỉ có lâu lâu, tôi nhận ra cậu ta lén nhìn mình, bị phát hiện thì lập tức quay đi thôi.
Mối thù ấy tưởng sâu nặng là vậy mà tôi lại quên béng đi. Tôi gửi cho cậu ta một email: “Tớ không hiểu lắm. Cậu bảo cậu thích tớ? Và tớ cũng đã từng bênh vực cậu, lại còn cho kẹo, nhưng khi ấy cậu rất hay bắt nạt tớ, tại sao vậy?”
Lời thú tội số 34: Cậu đừng cười khi tớ thú nhận điều này. Bọn con trai chúng tớ ở tuổi đó, thậm chí là bây giờ vẫn vậy, vẫn chỉ biết cách thu hút sự chú ý của một cô bạn đặc biệt bằng những trò hết sức ngớ ngẩn.
Lời thú tội số 35: Cậu nhớ ra tớ là ai rồi à?
Tôi lại viết một email: “Tớ phải thú tội là tớ chỉ nhớ ra chuyện đó thôi. Tớ không còn nhớ gương mặt của cậu nữa, dù đã cố gắng. Xin lỗi nhé. Tớ đã quên chuyện chiếc dù vàng từ lâu, cũng chẳng còn giận nữa rồi.”
***
Những ngày tiếp theo mưa vẫn đến, nhưng đỏng đảnh và dai dẳng hơn trước. Có lúc hẹn trước bằng một bầu trời xám xịt, có lúc đến đột ngột, có khi tạnh rất nhanh, nhưng cũng có khi kéo dài cả buổi chiều. Hôm nay cũng mưa. Từ tiết cuối, nhìn qua cửa sổ, tôi đã thấy những cuộn mây xám dày kéo đến chen chúc nhau rất nhanh. Rồi mưa. Tan học, Hương và Dung vội vã đèo nhau đến lớp ngoại ngữ, để lại tôi đứng giữa hành lang dãy lớp 11. Tôi đứng ngắm mưa một lúc và nhớ đến chiếc dù vàng in hình những quả dâu tây đỏ. Kỷ niệm ngày bé trong trẻo và đáng yêu quá chừng.
- Cậu lại cần đi nhờ nữa à?
Tôi quay đầu sang. Là lớp-trưởng-11A9. Cậu ta đang cầm cái ô màu xanh thẫm như hôm trước.
- Tớ có mang dù mà, để trong ba lô này. Tớ chỉ định đứng chơi một lúc rồi về thôi. Cậu chưa về à?
- Sắp rồi.
Tôi lơ đãng nhìn ra sân trường. Lớp-trưởng-11A9 không nói thêm gì, cũng nhìn theo tôi. Mưa vẫn rơi nặng hạt bằng giai điệu của riêng mình, khiến không khí mát và trong. Đột nhiên, cậu ấy hỏi.
- Cậu vẫn không nhận ra tớ à?
Tôi không chú ý nên hỏi lại.
- Cậu hỏi gì cơ?
Thay vì hỏi lại, cậu ta nhìn sâu vào mắt tôi và nói.
- Tớ vẫn giữ chiếc dù màu vàng đó, nếu cậu muốn lấy lại.
Những mảnh ký ức xưa cũ bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Và tôi nhận ra mái tóc xoăn màu nâu đó. Nó đã luôn khiến cậu nổi bật giữa đám trẻ con tóc thẳng và đen. Mái tóc xoăn màu nâu thừa hưởng từ người mẹ không phải là người Việt Nam đã khiến những ngày đầu cậu bị bạn bè, nhất là đám con trai trêu chọc. Chúng nó xúm lại vò mái tóc xoăn của cậu ấy. Và tôi đã kéo cậu ấy ra khỏi vòng vây đó, dọa sẽ mách cô giáo nên từ đó, bọn nó thôi không trêu nữa. Dần dần theo thời gian, trẻ con quên những cách biệt và cậu ấy cũng hòa nhập nhanh chóng vào tập thể.
Mất một lúc tôi mới nói được, gần giống thanh minh lý do không nhận ra cậu ta.
- Tóc cậu sậm màu hơn rồi đó.
- Ừ. Nó cũng bớt xoăn hơn nữa.
Cậu ấy cười. Và tôi cũng nhận ra nét cười đó. Từ ngày bé, cậu ấy đã cười dễ thương như thế rồi.
Đột nhiên, tôi thấy bối rối đến nỗi chẳng biết nên nói gì nữa. Tôi chỉ thấy mình đứng ngẩn ngơ trước cơn mưa đang rơi.
***
Lời thú tội số 37: Tớ đã nhận ra cậu ngay khi nhìn thấy cậu đứng đợi Hương ở buổi họp của các lớp trưởng khối 11. Lúc đó, tớ thật sự rất ngạc nhiên vì đã nghĩ mình sẽ không gặp lại cô bé ngày xưa đấy nữa. Tớ soi gương và thấy mình cũng đâu khác ngày bé lắm, sao cậu không nhận ra tớ ngay nhỉ?
Lời thú tội số 38: Tao phải thú nhận với mày một chuyện. Tao đã phát hiện ra Minh, lớp trưởng 11A9 nhìn mày rất lạ nên đã tra hỏi hắn và biết được sơ bộ câu chuyện “ngày xửa ngày xưa”. Tao với con Dung quyết tâm giúp đỡ hắn. Vì thế tao đã rất nhiệt tình hướng dẫn mày làm cái trang thú tội này, ha ha.
Lời thú tội số 39: Tao đã nói với mày là cái trò “thú tội” này vui, phải không nào?
Lời thú tội số 40: Tớ đã từng thích cậu khi chúng mình học chung cấp một. Nhưng đó chỉ là chuyện của một thằng nhóc chín tuổi thôi. Bây giờ, tớ “thú tội” là thích cậu, với tư cách một tên con trai mười bảy tuổi.
Tôi vẫn liên lạc với cậu bạn cấp một đó, qua email, không vì một lý do gì đặc biệt. Dần dần, tôi chẳng còn nóng ruột muốn biết cậu ta là ai nữa. Là ai cũng được, không quan trọng. Tôi thích đọc những dòng thú tội của cậu ta. Chúng nhắc tôi nhớ về những chuyện xưa ơi là xưa mà tôi đã quên mất. Chuyện đó quả thật rất thú vị.
Lời thú tội số : Tớ sẽ thú tội tại sao ngày bé tớ lại thích cậu. Không phải vì cậu hay buộc tóc bằng dải nơ màu xanh thẫm rất xinh đâu. Mà vì có một lần, cậu đã bênh vực tớ trước những người bạn khác. Cậu cũng là người bạn đầu tiên ở trường tiểu học đã cho tớ một viên kẹo.
Tôi không có chút ký ức nào về chuyện đó. Nhưng khi tôi hỏi kỹ hơn rằng tôi đã bênh vực vì chuyện gì thì cậu ấy từ chối.
Lời thú tội sô : Nếu tớ kể chi tiết ra, cậu sẽ biết mất. Mà thời gian thì đã hết một tháng đâu.
Lời thú tội số : Tớ học chung với cậu vào năm lớp .
Thỉnh thoảng, tôi hay bắt gặp lớp trưởng-A trên sân trường, trên hành lang, trong căng tin. Lần nào cậu ta cũng cười, vẫy tay chào tôi thân thiện. Tôi cũng cười chào lại. Chỉ có thế thôi mà Hương và Dung cứ tra hỏi tôi suốt về chuyện cậu ta và tôi là như thế nào. Tôi nhất mực im lặng. Tôi có biết tên cậu ấy đâu. Và tôi không thể kể rằng, thỉnh thoảng, nụ cười dễ thương của lớp-trưởng-A len vào giấc mơ của mình được. Vì tất cả chỉ có thế, biết kể thế nào.
Lời thú tội số : Tớ đã từng làm hỏng cây dù màu vàng có hình những quả dâu tây màu đỏ của cậu.
Chi tiết đó khiến tôi nhớ ra vài điều. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nhớ chỉ là có một người như thế, một cây dù như thế và một câu chuyện đã xảy ra như thế. Ngoài ra, tôi không hồi tưởng lại được gương mặt của người đã làm hỏng cây dù đó như thế nào. Mọi thứ như đã bị làm mờ nét đi. Tôi chỉ nhớ đó là một cậu bạn rất đáng ghét. Cậu ta hay chôm đồ của tôi và dữ luôn như chiếc bút chì, cục tẩy, đất nặn, bút màu… Thường xuyên giật tóc tôi đến bực cả mình. Có lần cậu ta còn xô tôi ngã trầy đầu gối nữa. Tôi nhớ, khi mùa mưa chuẩn bị đến, mẹ đã mua cho tôi một chiếc dù vàng in hình những quả dâu tây màu đỏ rất xinh. Hôm đó là ngày đầu tiên tôi mang cây dù đến lớp. Cậu ta, như mọi hôm, lại giật tóc tôi và rồi giật luôn cây dù bỏ chạy. Tôi chạy đuổi theo nhưng không tài nào lấy được. Cây dù trở thành vật đùa nghịch của bọn con trai. Rồi cây dù bị hỏng, tôi không nhớ tại sao. Hôm đó tôi không về nhà được. Vì mưa quá to mà dù thì hỏng mất rồi. Tôi cứ đúng trước hiên lớp, đợi mẹ đến, vừa thấy mẹ là tôi tủi thân khóc òa lên. Thế là tôi quyết tâm thù cậu ta đến hết đời. Cũng từ đó, cậu ta không dám làm gì tôi nữa. Chỉ có lâu lâu, tôi nhận ra cậu ta lén nhìn mình, bị phát hiện thì lập tức quay đi thôi.
Mối thù ấy tưởng sâu nặng là vậy mà tôi lại quên béng đi. Tôi gửi cho cậu ta một email: “Tớ không hiểu lắm. Cậu bảo cậu thích tớ? Và tớ cũng đã từng bênh vực cậu, lại còn cho kẹo, nhưng khi ấy cậu rất hay bắt nạt tớ, tại sao vậy?”
Lời thú tội số : Cậu đừng cười khi tớ thú nhận điều này. Bọn con trai chúng tớ ở tuổi đó, thậm chí là bây giờ vẫn vậy, vẫn chỉ biết cách thu hút sự chú ý của một cô bạn đặc biệt bằng những trò hết sức ngớ ngẩn.
Lời thú tội số : Cậu nhớ ra tớ là ai rồi à?
Tôi lại viết một email: “Tớ phải thú tội là tớ chỉ nhớ ra chuyện đó thôi. Tớ không còn nhớ gương mặt của cậu nữa, dù đã cố gắng. Xin lỗi nhé. Tớ đã quên chuyện chiếc dù vàng từ lâu, cũng chẳng còn giận nữa rồi.”
Những ngày tiếp theo mưa vẫn đến, nhưng đỏng đảnh và dai dẳng hơn trước. Có lúc hẹn trước bằng một bầu trời xám xịt, có lúc đến đột ngột, có khi tạnh rất nhanh, nhưng cũng có khi kéo dài cả buổi chiều. Hôm nay cũng mưa. Từ tiết cuối, nhìn qua cửa sổ, tôi đã thấy những cuộn mây xám dày kéo đến chen chúc nhau rất nhanh. Rồi mưa. Tan học, Hương và Dung vội vã đèo nhau đến lớp ngoại ngữ, để lại tôi đứng giữa hành lang dãy lớp . Tôi đứng ngắm mưa một lúc và nhớ đến chiếc dù vàng in hình những quả dâu tây đỏ. Kỷ niệm ngày bé trong trẻo và đáng yêu quá chừng.
- Cậu lại cần đi nhờ nữa à?
Tôi quay đầu sang. Là lớp-trưởng-A. Cậu ta đang cầm cái ô màu xanh thẫm như hôm trước.
- Tớ có mang dù mà, để trong ba lô này. Tớ chỉ định đứng chơi một lúc rồi về thôi. Cậu chưa về à?
- Sắp rồi.
Tôi lơ đãng nhìn ra sân trường. Lớp-trưởng-A không nói thêm gì, cũng nhìn theo tôi. Mưa vẫn rơi nặng hạt bằng giai điệu của riêng mình, khiến không khí mát và trong. Đột nhiên, cậu ấy hỏi.
- Cậu vẫn không nhận ra tớ à?
Tôi không chú ý nên hỏi lại.
- Cậu hỏi gì cơ?
Thay vì hỏi lại, cậu ta nhìn sâu vào mắt tôi và nói.
- Tớ vẫn giữ chiếc dù màu vàng đó, nếu cậu muốn lấy lại.
Những mảnh ký ức xưa cũ bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Và tôi nhận ra mái tóc xoăn màu nâu đó. Nó đã luôn khiến cậu nổi bật giữa đám trẻ con tóc thẳng và đen. Mái tóc xoăn màu nâu thừa hưởng từ người mẹ không phải là người Việt Nam đã khiến những ngày đầu cậu bị bạn bè, nhất là đám con trai trêu chọc. Chúng nó xúm lại vò mái tóc xoăn của cậu ấy. Và tôi đã kéo cậu ấy ra khỏi vòng vây đó, dọa sẽ mách cô giáo nên từ đó, bọn nó thôi không trêu nữa. Dần dần theo thời gian, trẻ con quên những cách biệt và cậu ấy cũng hòa nhập nhanh chóng vào tập thể.
Mất một lúc tôi mới nói được, gần giống thanh minh lý do không nhận ra cậu ta.
- Tóc cậu sậm màu hơn rồi đó.
- Ừ. Nó cũng bớt xoăn hơn nữa.
Cậu ấy cười. Và tôi cũng nhận ra nét cười đó. Từ ngày bé, cậu ấy đã cười dễ thương như thế rồi.
Đột nhiên, tôi thấy bối rối đến nỗi chẳng biết nên nói gì nữa. Tôi chỉ thấy mình đứng ngẩn ngơ trước cơn mưa đang rơi.
Lời thú tội số : Tớ đã nhận ra cậu ngay khi nhìn thấy cậu đứng đợi Hương ở buổi họp của các lớp trưởng khối . Lúc đó, tớ thật sự rất ngạc nhiên vì đã nghĩ mình sẽ không gặp lại cô bé ngày xưa đấy nữa. Tớ soi gương và thấy mình cũng đâu khác ngày bé lắm, sao cậu không nhận ra tớ ngay nhỉ?
Lời thú tội số : Tao phải thú nhận với mày một chuyện. Tao đã phát hiện ra Minh, lớp trưởng A nhìn mày rất lạ nên đã tra hỏi hắn và biết được sơ bộ câu chuyện “ngày xửa ngày xưa”. Tao với con Dung quyết tâm giúp đỡ hắn. Vì thế tao đã rất nhiệt tình hướng dẫn mày làm cái trang thú tội này, ha ha.
Lời thú tội số : Tao đã nói với mày là cái trò “thú tội” này vui, phải không nào?
Lời thú tội số : Tớ đã từng thích cậu khi chúng mình học chung cấp một. Nhưng đó chỉ là chuyện của một thằng nhóc chín tuổi thôi. Bây giờ, tớ “thú tội” là thích cậu, với tư cách một tên con trai mười bảy tuổi.