Bên ngoài trăng sáng mờ, cùng với ánh đèn của biệt thự, dựa theo cảm xúc, anh bước đến bờ hồ sen nhỏ phía trước.
Nhìn mãi không thấy gì, anh toan bước đi thì nghe có tiếng thút thít nho nhỏ ngân lên. Anh không biết có phải cô hay không nhưng anh vẫn lại gần.
Dưới ánh trăng, vai cô run run nhẹ nhẹ theo tiếng thút thít của mình, nhìn cô như 1 thiên sứ gãy cánh không thể tìm được đường về mà khóc lên, làm anh thấy đau đớn, không biết làm sao để giúp đỡ cô.
Chân anh vô thức bước lại gần, tay lấy khăn mùi xoa mới tinh trong túi ra, đưa tới trước mặt cô. Cô giật mình, ngẩng mặt thấy người đàn ông đó ở sát bên, mùi bạc hà đầy nam tính làm cô mặt nóng đỏ tới tận mang tai. Nếu không phải do trời tối, cô muốn tự đào cái hố mà chui xuống.
Đưa tay nhận lấy chiếc khăn, cô nâng niu 1 chút gì đó của anh, sợ anh phát hiện cô liền lau nước mắt. Anh ngồi xuống bên cạnh, trầm ngâm nhìn cô.
Chờ cô lau nước mắt, anh định mở miệng thì tiếng nói nhẹ nhàng như chuông bạc của cô vang lên:
- Cảm ơn anh!
- Không có gì! Tôi cũng chỉ vô tình thấy thôi!
- Dù sao thì cũng cảm ơn anh! Tôi không biết làm sao để vào trong đó với cái mặt như mèo thế này! – cô nở 1 nụ cười nhẹ, mang đến cho anh 1 chút tham lam muốn được nhìn thêm. – tôi sẽ giặt trả lại anh.
- Không cần! Cô cứ giữ lấy mà dùng! Tại sao cô lại đi ra đây khóc? – anh hỏi với đầy sự quan tâm lo lắng.
- Ừm…cảm ơn anh đã quan tâm – cô ấp úng suy nghĩ lí do tại sao mình khóc để anh khỏi nghi ngờ nên không nhận ra sự quan tâm của anh – cậu tôi mới gọi nói mẹ bị bệnh. Tuy không nặng lắm nhưng mà là con, tôi cảm thấy đau lòng. – Vừa dứt lời cô cảm thán : “Xin lỗi mẹ, con chẳng biết lí do nào để bịa ra hết”.
- Vậy sao? Cô cũng đừng khóc nữa. Khóc làm phụ nữ rất mau già! – giọng anh trêu ghẹo cô, mong cô bật cười mà không nhận ra mình cũng có lúc phải mua tiếng cười của người khác như vậy.
- Sặc…hahaha anh thật hài hước nha – cô nghe giọng anh ghẹo bỗng nhiên bật cười. Anh đâu biết rằng thời khắc này cô rất mong dừng lại để được ở bên anh, để anh không vào trong nắm tay, nói chuyện với vị tiểu thư kia nữa.
- Cô cười lên rất đẹp! Vậy nên đừng khóc nữa. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi – Anh an ủi cô, bàn tay vô thức vỗ vai cô.
Bỗng nhiên người cô cứng lại.
Dưới bàn tay nóng rực của anh, thân thể cô đứng đờ ra, không dám nhúc nhích, chỉ muốn như vậy mãi thôi. Anh thì lại tưởng cô giật mình, thầm mắng mình quá nóng vội liền vỗ thêm cái nữa nhẹ nhàng, rồi rời khỏi vai cô. Có trời mới biết anh có bao nhiêu luyến tiếc khi rời khỏi bờ vai nhỏ nhắn ấy.
Cô thấy anh rời khỏi, người ỉu xìu xuống! “Giản Thanh Ngọc mày đang nghĩ tới cái gì vậy? Anh ấy chỉ thấy mày đáng thương nên mới an ủi vậy thôi! Mày còn nghĩ đi đâu nữa” . Cô tự giễu mình rồi im lặng.
Họ cứ vậy hít chung bầu không khí thanh mát, thoang thoảng hương sen trong hồ. Trong tim mỗi người đều tham lam quý trọng giây phút ấy, giây phút hạnh phúc có được mà ngồi thật lâu.
Bỗng nhiên cô nhìn đồng hồ, giật mình thầm trách mình tham lam rồi quay sang nói với anh :
- Xin lỗi anh là tôi làm phiền! Tôi phải vào bên trong, có lẽ bạn tôi đang tìm! Có lẽ đã muộn tôi xin vào trước.
Cô đứng dậy chào anh rồi định bước đi. Anh đứng dậy, cái đầu tinh anh thầm nghĩ kiếm 1 cái lí do nào đó để cô tránh xa cái tên Vũ Huy kia! Anh buột miệng nói luôn cái suy nghĩ mới vừa lóe lên:
- Hay là tôi đưa cô về! Không phải tôi thấy cô đi taxi tới sao? Ý tôi là bây giờ gọi taxi rất lâu, hay tôi đưa cô về! Mẹ cô bị bệnh về thăm bà trước! Bạn cô tôi sẽ nhờ bạn tôi đưa về, có được không? – Anh luống cuống nói trước sau không phù hợp. “ Chết tiệt Trần Minh Diệp! mày đang nói cái gì với cô ấy vậy hả? Không phải mày biết cô ấy sống xa mẹ sao? Mày là đồ ngu”. Anh cứ vậy thầm cảm thán chính mình.
Có ông trời mới biết khi yêu chỉ số thông mình đều bằng không! Dù có là thiên tài thì lúc đó lý trí chẳng là gì hết.
Chỉ là bên này cô gái cũng rất nhanh bị trái tim khuất phục, viện theo ý anh mà gật đầu, tham lam muốn gần anh thêm.
Nhận được sự đồng ý của cô anh bất ngờ, như muốn nhảy cẫng lên, chỉ là anh hít sâu! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Phải duy trì hình tượng người đàn ông nhã nhặn, lịch sự trước mặt cô ấy!
Haha mặt trăng bỗng chiếu ánh sáng mạnh hơn, như cười vào tên đàn ông có suy nghĩ ngu ngốc kia nha! Hắn là tên tổng giám đốc lạnh lùng, thấy máu không chớp mắt. Cái gì mà nhã nhặn, lịch sự cơ chứ! Thật buồn cười!
Chỉ là cô gái kia như con nai nhỏ, e thẹn đi theo, nhắn tin cho bạn tốt rồi cùng anh đi ra xe mà đâu biết rằng, cô đang dần trở thành miếng mồi ngon cho con sói đói, một con sói lớn đã nhắm trúng cô 9 năm về trước rồi.
Bên ngoài trăng sáng mờ, cùng với ánh đèn của biệt thự, dựa theo cảm xúc, anh bước đến bờ hồ sen nhỏ phía trước.
Nhìn mãi không thấy gì, anh toan bước đi thì nghe có tiếng thút thít nho nhỏ ngân lên. Anh không biết có phải cô hay không nhưng anh vẫn lại gần.
Dưới ánh trăng, vai cô run run nhẹ nhẹ theo tiếng thút thít của mình, nhìn cô như thiên sứ gãy cánh không thể tìm được đường về mà khóc lên, làm anh thấy đau đớn, không biết làm sao để giúp đỡ cô.
Chân anh vô thức bước lại gần, tay lấy khăn mùi xoa mới tinh trong túi ra, đưa tới trước mặt cô. Cô giật mình, ngẩng mặt thấy người đàn ông đó ở sát bên, mùi bạc hà đầy nam tính làm cô mặt nóng đỏ tới tận mang tai. Nếu không phải do trời tối, cô muốn tự đào cái hố mà chui xuống.
Đưa tay nhận lấy chiếc khăn, cô nâng niu chút gì đó của anh, sợ anh phát hiện cô liền lau nước mắt. Anh ngồi xuống bên cạnh, trầm ngâm nhìn cô.
Chờ cô lau nước mắt, anh định mở miệng thì tiếng nói nhẹ nhàng như chuông bạc của cô vang lên:
- Cảm ơn anh!
- Không có gì! Tôi cũng chỉ vô tình thấy thôi!
- Dù sao thì cũng cảm ơn anh! Tôi không biết làm sao để vào trong đó với cái mặt như mèo thế này! – cô nở nụ cười nhẹ, mang đến cho anh chút tham lam muốn được nhìn thêm. – tôi sẽ giặt trả lại anh.
- Không cần! Cô cứ giữ lấy mà dùng! Tại sao cô lại đi ra đây khóc? – anh hỏi với đầy sự quan tâm lo lắng.
- Ừm…cảm ơn anh đã quan tâm – cô ấp úng suy nghĩ lí do tại sao mình khóc để anh khỏi nghi ngờ nên không nhận ra sự quan tâm của anh – cậu tôi mới gọi nói mẹ bị bệnh. Tuy không nặng lắm nhưng mà là con, tôi cảm thấy đau lòng. – Vừa dứt lời cô cảm thán : “Xin lỗi mẹ, con chẳng biết lí do nào để bịa ra hết”.
- Vậy sao? Cô cũng đừng khóc nữa. Khóc làm phụ nữ rất mau già! – giọng anh trêu ghẹo cô, mong cô bật cười mà không nhận ra mình cũng có lúc phải mua tiếng cười của người khác như vậy.
- Sặc…hahaha anh thật hài hước nha – cô nghe giọng anh ghẹo bỗng nhiên bật cười. Anh đâu biết rằng thời khắc này cô rất mong dừng lại để được ở bên anh, để anh không vào trong nắm tay, nói chuyện với vị tiểu thư kia nữa.
- Cô cười lên rất đẹp! Vậy nên đừng khóc nữa. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi – Anh an ủi cô, bàn tay vô thức vỗ vai cô.
Bỗng nhiên người cô cứng lại.
Dưới bàn tay nóng rực của anh, thân thể cô đứng đờ ra, không dám nhúc nhích, chỉ muốn như vậy mãi thôi. Anh thì lại tưởng cô giật mình, thầm mắng mình quá nóng vội liền vỗ thêm cái nữa nhẹ nhàng, rồi rời khỏi vai cô. Có trời mới biết anh có bao nhiêu luyến tiếc khi rời khỏi bờ vai nhỏ nhắn ấy.
Cô thấy anh rời khỏi, người ỉu xìu xuống! “Giản Thanh Ngọc mày đang nghĩ tới cái gì vậy? Anh ấy chỉ thấy mày đáng thương nên mới an ủi vậy thôi! Mày còn nghĩ đi đâu nữa” . Cô tự giễu mình rồi im lặng.
Họ cứ vậy hít chung bầu không khí thanh mát, thoang thoảng hương sen trong hồ. Trong tim mỗi người đều tham lam quý trọng giây phút ấy, giây phút hạnh phúc có được mà ngồi thật lâu.
Bỗng nhiên cô nhìn đồng hồ, giật mình thầm trách mình tham lam rồi quay sang nói với anh :
- Xin lỗi anh là tôi làm phiền! Tôi phải vào bên trong, có lẽ bạn tôi đang tìm! Có lẽ đã muộn tôi xin vào trước.
Cô đứng dậy chào anh rồi định bước đi. Anh đứng dậy, cái đầu tinh anh thầm nghĩ kiếm cái lí do nào đó để cô tránh xa cái tên Vũ Huy kia! Anh buột miệng nói luôn cái suy nghĩ mới vừa lóe lên:
- Hay là tôi đưa cô về! Không phải tôi thấy cô đi taxi tới sao? Ý tôi là bây giờ gọi taxi rất lâu, hay tôi đưa cô về! Mẹ cô bị bệnh về thăm bà trước! Bạn cô tôi sẽ nhờ bạn tôi đưa về, có được không? – Anh luống cuống nói trước sau không phù hợp. “ Chết tiệt Trần Minh Diệp! mày đang nói cái gì với cô ấy vậy hả? Không phải mày biết cô ấy sống xa mẹ sao? Mày là đồ ngu”. Anh cứ vậy thầm cảm thán chính mình.
Có ông trời mới biết khi yêu chỉ số thông mình đều bằng không! Dù có là thiên tài thì lúc đó lý trí chẳng là gì hết.
Chỉ là bên này cô gái cũng rất nhanh bị trái tim khuất phục, viện theo ý anh mà gật đầu, tham lam muốn gần anh thêm.
Nhận được sự đồng ý của cô anh bất ngờ, như muốn nhảy cẫng lên, chỉ là anh hít sâu! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Phải duy trì hình tượng người đàn ông nhã nhặn, lịch sự trước mặt cô ấy!
Haha mặt trăng bỗng chiếu ánh sáng mạnh hơn, như cười vào tên đàn ông có suy nghĩ ngu ngốc kia nha! Hắn là tên tổng giám đốc lạnh lùng, thấy máu không chớp mắt. Cái gì mà nhã nhặn, lịch sự cơ chứ! Thật buồn cười!
Chỉ là cô gái kia như con nai nhỏ, e thẹn đi theo, nhắn tin cho bạn tốt rồi cùng anh đi ra xe mà đâu biết rằng, cô đang dần trở thành miếng mồi ngon cho con sói đói, một con sói lớn đã nhắm trúng cô năm về trước rồi.