Thủy Tiên ôm trọn li cappuccino trên tay, ánh mắt nhìn hơi đổ xuống. Những bối rối vừa rồi vẫn như chưa hết hẳn trên gương mặt cô, tự dưng bao nhiêu thứ âm thanh đều không nghe thấy nữa. Anh vẫn ngồi bên ấy một mình, giờ không nhìn cô mà lại đẩy ánh mắt qua tấm kính lớn, nhìn ra ngoài đường. Hôm nay anh mặc bộ vest màu đen, trên cổ còn thắt chiếc cà vạt màu hạt dẻ, trông giống một thương nhân tài giỏi hơn là chàng trai trẻ phóng khoáng với ánh mắt sâu hút hồn.
Còn người đàn ông đang đối diện Thùy Dương, rõ ràng sau mỗi câu nói ra đều liếc nhìn Thủy Tiên, thực sự rất dụng ý. Nhưng lúc đó cô không nhìn thấy, bởi vì trong mắt cô không hề tồn tại con người này.
Thùy Dương đưa tay lên che miệng, có vẻ đang vui vì câu nói vừa được nghe. Ở bên cạnh cô, đôi tay Thủy Tiên vẫn giữ chặt li cappuccino trong vô thức. Cô thắc mắc vì sao trong khung cảnh lãng mạn của quán coffe dành cho những cặp tình nhân, anh lại chỉ ngồi đó một mình? Nhưng chẳng phải ở chỗ cô ngồi cùng có tận ba người sao? Nếu lỡ anh hỏi lại vì sao, chắc cô cũng không thể trả lời được.
Có lẽ là như thế, nơi dành cho những người yêu nhau, ngồi một người hay ba người cũng ngồi với nhau, liệu có gì khác biệt? Chỉ là từ lúc bước vào đây, anh chưa một lần cười rực rỡ với cô, trong ánh nhìn còn một thứ cảm xúc sâu hơn đôi mắt nữa.
“Mình ra ngoài một lát.”
Thủy Tiên giật mình, nhìn sang Thùy Dương đang giữ chiếc điện thoại trên tay, rồi khẽ gật đầu.
Trong không gian rộng lớn như vậy mà từ khi bước vào cô chỉ thấy mình anh, tất cả mọi thứ xung quanh dường như không quan trọng nữa. Người đàn ông phía đối diện giờ phút này mới nhìn cô công khai, đẩy cặp kính trên mắt lên rồi nói.
“Em có một cặp mắt rất đẹp. Tôi thích nó.”
Thủy Tiên cố cười nhưng chỉ cảm thấy bản thân giả tạo hơn. Anh ta nói vậy là ý gì? Cô hiểu nhưng có vẻ không chấp nhận điều đó.
« Anh quá khen rồi. »
Cô trả lời, lại đưa li cappuccino lên miệng ngấp một miếng, đôi môi ướt át trông càng quyến rũ hơn. Hơi sữa nóng phả vào mặt thật ấp ám biết bao, tự dưng cô cảm thấy mùi hương ấy ngấm dần vào cơ thể, rồi lại đến trái tim. Hóa ra ở bên ấy anh vẫn đang nhìn mình.
Thủy Tiên giật mình, khuôn mặt nhăn nhúm trông chừng như chực khóc. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bị chụp lại một cách thô bạo nhất, như chú thỏ con nằm gọn ghẽ trong răng vuốt kẻ thù.
« Anh làm cái gì thế, xin hãy lịch sự hơn.»
Cô dãy dụa, nhưng có vẻ người ta vẫn không chịu buông tha. Chất giọng khàn khàn vừa khiến đôi màng nhĩ rung lên đã thấy lạnh từng đốt sống, hắn như một con quái thú muốn nuốt chửng cơ thể cô lúc này.
« Tôi có thể mời riêng em bữa tối này không?"
Hăn nói gì thế nhỉ ? Thủy Tiên nghe ù cả tai. Nhưng mà gương mặt cô lúc này trông tội nghiệp biết bao, đôi gò má lại đỏ rựng lên như được phủ một lớp phấn hồng rực rỡ. Cô không biết, những lúc thế này người ta càng khó từ bỏ ham muốn của mình hơn, bởi vì cái xinh đẹp ấy không thôi lay động và cuốn hút lòng người.
Thủy Tiên giật mạnh cánh tay rồi đứng lên, vừa quay người bước đi thêm lần nữa bị dữ lại. Có lẽ hắn vẫn chưa thôi ý đồ xấu với cô.
« Hãy nghĩ lại đi, tôi sẽ cho em những gì mình muốn. »
Có lẽ hắn không biết, thứ duy nhất bây giờ cô muốn là điên tiết lên, nhưng mỗi lần như thế cổ họng cứ nặng nề không thốt ra lời được. Cơ thể cô đờ đẫn, cho đến khi cảm giác khó chịu nơi cổ tay không còn nữa, mà nó lại ấm áp vô cùng.
« Anh muốn cho cô ấy thứ gì đều phải hỏi ý kiến của tôi. Nếu tôi không vừa lòng, tuyệt đối đừng mong cô ấy chấp nhận. »
Rõ ràng cô cảm thấy, khi bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay anh, trái tim cô cũng ở trạng thái hôn mê nhất. Cơ thể cô mềm nhũn, máu trong mạch cũng chẳng lưu thông. Hai người trước mặt nói gì với nhau cô không còn nghe rõ, duy chỉ có một câu cuối cùng anh nói trước khi kéo cô đi, có tẩy não mấy lần cũng không thể nào quên được.
« Cô ấy là bạn gái của tôi. »
Khi Thủy Tiên ổn định được tâm hồn, cũng là khi cô phát hiện ra mình đang đứng với anh ở bên lề đường phố. Những chuyện vừa rồi xảy ra trong chớp nhoáng, cô chưa kịp phân tích được điều gì đã bị anh kéo đi, kéo luôn cả cảm xúc trên gương mặt kia xuống tận đáy lòng.
« Chuyện vừa rồi, tôi xin lỗi. Nếu không nói thế chỉ sợ hắn không chịu buông tha cô. »
Cô cười một cách gượng gạo trên môi, ẩm ướt như vệt nắng sau những cơn mưa dài. Cô hỏi anh một câu, giống như đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi đấy.
« Cái đó…anh nói có thật không ? »
Anh đưa tay đẩy một lọn tóc trên má cô, cười rạng rỡ với hàm răng trắng sứ. Cô chỉ cảm nhận, lúc này đây anh là một thiên thần.
Cái đó – cái mà cô nói, anh không phải chỉ buột miệng thốt ra, mà cũng giống như câu hỏi của cô, vốn đã được chuẩn bị từ lâu lắm rồi.
Thủy Tiên ôm trọn li cappuccino trên tay, ánh mắt nhìn hơi đổ xuống. Những bối rối vừa rồi vẫn như chưa hết hẳn trên gương mặt cô, tự dưng bao nhiêu thứ âm thanh đều không nghe thấy nữa. Anh vẫn ngồi bên ấy một mình, giờ không nhìn cô mà lại đẩy ánh mắt qua tấm kính lớn, nhìn ra ngoài đường. Hôm nay anh mặc bộ vest màu đen, trên cổ còn thắt chiếc cà vạt màu hạt dẻ, trông giống một thương nhân tài giỏi hơn là chàng trai trẻ phóng khoáng với ánh mắt sâu hút hồn.
Còn người đàn ông đang đối diện Thùy Dương, rõ ràng sau mỗi câu nói ra đều liếc nhìn Thủy Tiên, thực sự rất dụng ý. Nhưng lúc đó cô không nhìn thấy, bởi vì trong mắt cô không hề tồn tại con người này.
Thùy Dương đưa tay lên che miệng, có vẻ đang vui vì câu nói vừa được nghe. Ở bên cạnh cô, đôi tay Thủy Tiên vẫn giữ chặt li cappuccino trong vô thức. Cô thắc mắc vì sao trong khung cảnh lãng mạn của quán coffe dành cho những cặp tình nhân, anh lại chỉ ngồi đó một mình? Nhưng chẳng phải ở chỗ cô ngồi cùng có tận ba người sao? Nếu lỡ anh hỏi lại vì sao, chắc cô cũng không thể trả lời được.
Có lẽ là như thế, nơi dành cho những người yêu nhau, ngồi một người hay ba người cũng ngồi với nhau, liệu có gì khác biệt? Chỉ là từ lúc bước vào đây, anh chưa một lần cười rực rỡ với cô, trong ánh nhìn còn một thứ cảm xúc sâu hơn đôi mắt nữa.
“Mình ra ngoài một lát.”
Thủy Tiên giật mình, nhìn sang Thùy Dương đang giữ chiếc điện thoại trên tay, rồi khẽ gật đầu.
Trong không gian rộng lớn như vậy mà từ khi bước vào cô chỉ thấy mình anh, tất cả mọi thứ xung quanh dường như không quan trọng nữa. Người đàn ông phía đối diện giờ phút này mới nhìn cô công khai, đẩy cặp kính trên mắt lên rồi nói.
“Em có một cặp mắt rất đẹp. Tôi thích nó.”
Thủy Tiên cố cười nhưng chỉ cảm thấy bản thân giả tạo hơn. Anh ta nói vậy là ý gì? Cô hiểu nhưng có vẻ không chấp nhận điều đó.
« Anh quá khen rồi. »
Cô trả lời, lại đưa li cappuccino lên miệng ngấp một miếng, đôi môi ướt át trông càng quyến rũ hơn. Hơi sữa nóng phả vào mặt thật ấp ám biết bao, tự dưng cô cảm thấy mùi hương ấy ngấm dần vào cơ thể, rồi lại đến trái tim. Hóa ra ở bên ấy anh vẫn đang nhìn mình.
Thủy Tiên giật mình, khuôn mặt nhăn nhúm trông chừng như chực khóc. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bị chụp lại một cách thô bạo nhất, như chú thỏ con nằm gọn ghẽ trong răng vuốt kẻ thù.
« Anh làm cái gì thế, xin hãy lịch sự hơn.»
Cô dãy dụa, nhưng có vẻ người ta vẫn không chịu buông tha. Chất giọng khàn khàn vừa khiến đôi màng nhĩ rung lên đã thấy lạnh từng đốt sống, hắn như một con quái thú muốn nuốt chửng cơ thể cô lúc này.
« Tôi có thể mời riêng em bữa tối này không?"
Hăn nói gì thế nhỉ ? Thủy Tiên nghe ù cả tai. Nhưng mà gương mặt cô lúc này trông tội nghiệp biết bao, đôi gò má lại đỏ rựng lên như được phủ một lớp phấn hồng rực rỡ. Cô không biết, những lúc thế này người ta càng khó từ bỏ ham muốn của mình hơn, bởi vì cái xinh đẹp ấy không thôi lay động và cuốn hút lòng người.
Thủy Tiên giật mạnh cánh tay rồi đứng lên, vừa quay người bước đi thêm lần nữa bị dữ lại. Có lẽ hắn vẫn chưa thôi ý đồ xấu với cô.
« Hãy nghĩ lại đi, tôi sẽ cho em những gì mình muốn. »
Có lẽ hắn không biết, thứ duy nhất bây giờ cô muốn là điên tiết lên, nhưng mỗi lần như thế cổ họng cứ nặng nề không thốt ra lời được. Cơ thể cô đờ đẫn, cho đến khi cảm giác khó chịu nơi cổ tay không còn nữa, mà nó lại ấm áp vô cùng.
« Anh muốn cho cô ấy thứ gì đều phải hỏi ý kiến của tôi. Nếu tôi không vừa lòng, tuyệt đối đừng mong cô ấy chấp nhận. »
Rõ ràng cô cảm thấy, khi bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay anh, trái tim cô cũng ở trạng thái hôn mê nhất. Cơ thể cô mềm nhũn, máu trong mạch cũng chẳng lưu thông. Hai người trước mặt nói gì với nhau cô không còn nghe rõ, duy chỉ có một câu cuối cùng anh nói trước khi kéo cô đi, có tẩy não mấy lần cũng không thể nào quên được.
« Cô ấy là bạn gái của tôi. »
Khi Thủy Tiên ổn định được tâm hồn, cũng là khi cô phát hiện ra mình đang đứng với anh ở bên lề đường phố. Những chuyện vừa rồi xảy ra trong chớp nhoáng, cô chưa kịp phân tích được điều gì đã bị anh kéo đi, kéo luôn cả cảm xúc trên gương mặt kia xuống tận đáy lòng.
« Chuyện vừa rồi, tôi xin lỗi. Nếu không nói thế chỉ sợ hắn không chịu buông tha cô. »
Cô cười một cách gượng gạo trên môi, ẩm ướt như vệt nắng sau những cơn mưa dài. Cô hỏi anh một câu, giống như đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi đấy.
« Cái đó…anh nói có thật không ? »
Anh đưa tay đẩy một lọn tóc trên má cô, cười rạng rỡ với hàm răng trắng sứ. Cô chỉ cảm nhận, lúc này đây anh là một thiên thần.
Cái đó – cái mà cô nói, anh không phải chỉ buột miệng thốt ra, mà cũng giống như câu hỏi của cô, vốn đã được chuẩn bị từ lâu lắm rồi.