Abi trở vào với chiếc điện thoại trên tay.Mie thấy vẻ lo lắng trong đôi mắt xanh xám khói ấy.Cô gặng hỏi
- Có chuyện gì thế ? Ai điện cho anh vậy ?
- Trợ lí của anh.Cậu ấy nói có người chụp được cảnh anh ôm em lúc ở sân bay.Nếu hắn ta bán nó cho đám phóng viên,anh chắc chắn sẽ bị tai tiếng !
Mie im lặng,cô không ngờ hành động bình thường như vậy cũng bị người ta lôi ra soi móc như vậy.Đúng là người thừa kế tập đoàn SUVE có khác,chỉ cần một lỗi nhỏ cũng sẽ gây tiếng xấu.
- Anh đã bảo trợ lí bịt miệng hắn ta bằng tiền,nhưng không biết có tác dụng không nữa - Abi tiếp tục nói.Mie cũng chẳng biết nói sao về vấn đề này,cô đành lảng đi
- Thôi,em đói rồi,mình đi ăn đi !
*******************
Trưa ăn xong,Abi nói có cuộc họp quan trọng ở công ty nên chỉ kịp đưa Mie về rồi đến thẳng công ty.Chỉ có Mie ở nhà một mình.Cô trang thủ lướt wed đọc tin tức.Lên trang báo của Mĩ,cô thấy toàn những scandal về Abi.Nào là anh đang hẹn hò với thư kí của mình,rồi Abi hay bỏ cuộc họp cổ đông vì bạn gái,v...v...
- Haizzzzz....
Mie thở dài.Chắc anh gặp nhiều áp lực lắm đây.Vậy mà cô cũng chẳng thể giúp gì cho anh ...
** 2 ngày sau **
" ding dong...ding dong.."
- Mie ! Mie ! Em có nhà không ? Mie ! - Abi gọi một cách gấp gáp,tay không ngừng đập cửa.
Chợt cánh cửa hé ra,Abi vộ nhìn vào bên trong.Căn nhà tối om,u ám.Anh bước vào,gọi lớn tên cô.Nhưng không có đến một tiếng trả lời.Anh liền lao nhanh vào bếp,không có Mie.Abi lại tìm trong phòng ngủ,phòng tắm,nhà kho....nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mie đâu.Anh mệt mỏi,ngồi bệt xuống bậc cầu thang.
- Em đi đâu rồi hả ? - Miệng anh khẽ cong lên
" Cạnh "
- Phù !!! - Tiếng Mie thở dài,hôm nay trời bắt đầu có tuyết rồi.Vừa mới đi một lát ngoài đường mà áo đã trắng bệch màu tuyết.Cô đưa tay phuổi chiếc áo khóc của mình.Từng bông tuyết trắng còn vương trên áo dần dần rơi xuống đất.
Abi ngước mặt lên nhìn cô.Chạy đến ôm chầm lấy Mie,ôm chặt như sợ cô tuột khỏi vòng tay mình như những bông tuyết.
- Anh làm sao vậy ??? - Mie ngạc nhiên
- Em đi đâu thế ? Em không thuộc đường ở đây mà,nhỡ lại lạc nữa thì sao? - Anh nhìn cô lo lắng
- Em...em đi mua chút đồ.Chỉ gần đây mà.Em không lạc lần nữa đâu
Cô cười,nụ cười tự nhiên rất đẹp.Làm cho Abi ngây người đi
- Mà có chuyện gì vậy ? Sao giờ anh đi làm mà lại ở đây ?
- Anh lo cho em !
- Em thì có chuyện gì mà phải lo ? - Mie nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.
- Báo chí có được bức ảnh anh ôm em ở sân bay rồi.Anh sợ em bị làm phiền nên đến đây.
Abi giải thích.Mie chỉ gật gật đầu và nói " à..."
- Nghe anh này,nếu có ai đến đừng mở cửa.Em chỉ được mở cửa cho anh thôi ! Được chứ?
- Ừ...ừm...anh làm gì mà nghiêm trọng vậy? - Cô gượng cười
Abi ôm lấy cô.
- Em cứ biết vậy đi.Chỉ cần làm theo lời anh nói là đủ rồi !
-....
- À,tối nay em dành chút thời gian cho anh được chứ ? Anh có chuyện cần nói với em.
Giọng Abi vang lên đầy bí ẩn.Sau đó ,Mie thấy anh cứ tủm tỉm cười mãi.chẳng hiểu anh định làm gì nữa.Cô có gặng hỏi thế nào anh cũng không chịu nói.
Tối,
Mie diện một bộ váy đỏ sẫm mà cô mới mua.Thêm một lớp trang điểm nhẹ,tóc thả ngang vai.Trông Mie hệt như một nữa hoàng.Dù vậy nhưng trông cô vẫn thoáng vẻ buồn qua đôi mắt đen láy.Có lẽ cô vẫn chưa thể vui sau chuyện với Quốc Anh....
7h,một chiếc ô tô đến đón cô như đúng những gì Abi nói.Chiếc xe đi thẳng đến một nhà hàng sang trọng.Nhưng bên trong nhà hàng ấy lại rất vắng người.Đúng hơn là chỉ có một người khách,là Abi.
Thấy Mie bước vào một mình,một người đàn ông trong bộ com-le tóc đỏ choét, được vuốt keo dựng đứng lên tiến tới phía Mie.Hình như anh ta là quản lí.
- Hello,girl ! You come here with anybody that? You look so beautiful!
( xin chào,cô gái ! cô đến đây với ai vậy ? trông cô thật xinh đẹp ! )
Giọng tên quản lí đều đều
- Thanks ! I go to meet a friend
( cảm ơn ! tôi đến gặp một người bạn )
Mie nói nhanh cho có rồi định bỏ đi.Nhưng tên kia lập tức níu cô lại
- Hey ! What do you want ?
( này ! anh muốn gì ? ) - Mie đã có chút bực bội.Cô thẳng thắn hỏi
- ưm...Can you give me your phone number?
( ừm...bạn có thể cho tôi số điện thoại của bạn ? )
Nói rồi,tên quản lí chìa điện thoại của mình ra cho Mie bấm số.Mie do dự một ồi rồi cũng bấm bừa ra một dãy số cho tên kia.Cô trả điện thoại lại cho hắn rồi nhanh chóng bỏ đi.Trước đi đi cô còn nghe rõ tiếng của tên quản lí tóc đỏ bên tai :
- Bye bye !! Baby ♥ ♥
.....
Abi trở vào với chiếc điện thoại trên tay.Mie thấy vẻ lo lắng trong đôi mắt xanh xám khói ấy.Cô gặng hỏi
- Có chuyện gì thế ? Ai điện cho anh vậy ?
- Trợ lí của anh.Cậu ấy nói có người chụp được cảnh anh ôm em lúc ở sân bay.Nếu hắn ta bán nó cho đám phóng viên,anh chắc chắn sẽ bị tai tiếng !
Mie im lặng,cô không ngờ hành động bình thường như vậy cũng bị người ta lôi ra soi móc như vậy.Đúng là người thừa kế tập đoàn SUVE có khác,chỉ cần một lỗi nhỏ cũng sẽ gây tiếng xấu.
- Anh đã bảo trợ lí bịt miệng hắn ta bằng tiền,nhưng không biết có tác dụng không nữa - Abi tiếp tục nói.Mie cũng chẳng biết nói sao về vấn đề này,cô đành lảng đi
- Thôi,em đói rồi,mình đi ăn đi !
Trưa ăn xong,Abi nói có cuộc họp quan trọng ở công ty nên chỉ kịp đưa Mie về rồi đến thẳng công ty.Chỉ có Mie ở nhà một mình.Cô trang thủ lướt wed đọc tin tức.Lên trang báo của Mĩ,cô thấy toàn những scandal về Abi.Nào là anh đang hẹn hò với thư kí của mình,rồi Abi hay bỏ cuộc họp cổ đông vì bạn gái,v...v...
- Haizzzzz....
Mie thở dài.Chắc anh gặp nhiều áp lực lắm đây.Vậy mà cô cũng chẳng thể giúp gì cho anh ...
ngày sau
" ding dong...ding dong.."
- Mie ! Mie ! Em có nhà không ? Mie ! - Abi gọi một cách gấp gáp,tay không ngừng đập cửa.
Chợt cánh cửa hé ra,Abi vộ nhìn vào bên trong.Căn nhà tối om,u ám.Anh bước vào,gọi lớn tên cô.Nhưng không có đến một tiếng trả lời.Anh liền lao nhanh vào bếp,không có Mie.Abi lại tìm trong phòng ngủ,phòng tắm,nhà kho....nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mie đâu.Anh mệt mỏi,ngồi bệt xuống bậc cầu thang.
- Em đi đâu rồi hả ? - Miệng anh khẽ cong lên
" Cạnh "
- Phù !!! - Tiếng Mie thở dài,hôm nay trời bắt đầu có tuyết rồi.Vừa mới đi một lát ngoài đường mà áo đã trắng bệch màu tuyết.Cô đưa tay phuổi chiếc áo khóc của mình.Từng bông tuyết trắng còn vương trên áo dần dần rơi xuống đất.
Abi ngước mặt lên nhìn cô.Chạy đến ôm chầm lấy Mie,ôm chặt như sợ cô tuột khỏi vòng tay mình như những bông tuyết.
- Anh làm sao vậy ??? - Mie ngạc nhiên
- Em đi đâu thế ? Em không thuộc đường ở đây mà,nhỡ lại lạc nữa thì sao? - Anh nhìn cô lo lắng
- Em...em đi mua chút đồ.Chỉ gần đây mà.Em không lạc lần nữa đâu
Cô cười,nụ cười tự nhiên rất đẹp.Làm cho Abi ngây người đi
- Mà có chuyện gì vậy ? Sao giờ anh đi làm mà lại ở đây ?
- Anh lo cho em !
- Em thì có chuyện gì mà phải lo ? - Mie nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.
- Báo chí có được bức ảnh anh ôm em ở sân bay rồi.Anh sợ em bị làm phiền nên đến đây.
Abi giải thích.Mie chỉ gật gật đầu và nói " à..."
- Nghe anh này,nếu có ai đến đừng mở cửa.Em chỉ được mở cửa cho anh thôi ! Được chứ?
- Ừ...ừm...anh làm gì mà nghiêm trọng vậy? - Cô gượng cười
Abi ôm lấy cô.
- Em cứ biết vậy đi.Chỉ cần làm theo lời anh nói là đủ rồi !
-....
- À,tối nay em dành chút thời gian cho anh được chứ ? Anh có chuyện cần nói với em.
Giọng Abi vang lên đầy bí ẩn.Sau đó ,Mie thấy anh cứ tủm tỉm cười mãi.chẳng hiểu anh định làm gì nữa.Cô có gặng hỏi thế nào anh cũng không chịu nói.
Tối,
Mie diện một bộ váy đỏ sẫm mà cô mới mua.Thêm một lớp trang điểm nhẹ,tóc thả ngang vai.Trông Mie hệt như một nữa hoàng.Dù vậy nhưng trông cô vẫn thoáng vẻ buồn qua đôi mắt đen láy.Có lẽ cô vẫn chưa thể vui sau chuyện với Quốc Anh....
h,một chiếc ô tô đến đón cô như đúng những gì Abi nói.Chiếc xe đi thẳng đến một nhà hàng sang trọng.Nhưng bên trong nhà hàng ấy lại rất vắng người.Đúng hơn là chỉ có một người khách,là Abi.
Thấy Mie bước vào một mình,một người đàn ông trong bộ com-le tóc đỏ choét, được vuốt keo dựng đứng lên tiến tới phía Mie.Hình như anh ta là quản lí.
- Hello,girl ! You come here with anybody that? You look so beautiful!
( xin chào,cô gái ! cô đến đây với ai vậy ? trông cô thật xinh đẹp ! )
Giọng tên quản lí đều đều
- Thanks ! I go to meet a friend
( cảm ơn ! tôi đến gặp một người bạn )
Mie nói nhanh cho có rồi định bỏ đi.Nhưng tên kia lập tức níu cô lại
- Hey ! What do you want ?
( này ! anh muốn gì ? ) - Mie đã có chút bực bội.Cô thẳng thắn hỏi
- ưm...Can you give me your phone number?
( ừm...bạn có thể cho tôi số điện thoại của bạn ? )
Nói rồi,tên quản lí chìa điện thoại của mình ra cho Mie bấm số.Mie do dự một ồi rồi cũng bấm bừa ra một dãy số cho tên kia.Cô trả điện thoại lại cho hắn rồi nhanh chóng bỏ đi.Trước đi đi cô còn nghe rõ tiếng của tên quản lí tóc đỏ bên tai :
- Bye bye !! Baby
.....