7h15p tối hôm đó, nó vừa tập xong đã thấy Kiêu Long đứng chờ trước cổng, tay đút túi quần, vẻ mặt trầm lặng nhìn ra khoảng không xa xăm tĩnh mịch. Kiêu Long của hôm nay khác hẳn mọi ngày quá, bất giác làm nó thấy mọi chuyện có vẻ không ổn.
"Em ra rồi đây!" Nó từ xa chạy lại đứng thở hổn hển trước mặt anh ta.
"Đi dạo với anh được chứ?" Kiêu Long hướng cặp mắt chất đầy sự yêu thương và ấm áp nhìn nó. Nó nghĩ mình không tới nỗi hẹp hòi tới mức đó nên gật nhẹ đầu đồng ý.
Nó cùng Kiêu Long đi chầm chậm cạnh nhau trong công viên Xavier. Anh ta thì vẫn cứ im lặng không nói gì, nó chắp tay sau lưng khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Khi nó không thể chịu được bầu không khí khó chịu này nữa, định bụng mở miệng nói thì ai đó đã kéo tọt nó ngã vào người mình, ghì thân nó thật chặt.
"Anh... có chuyện gì thế?" Nó giật bắn người trước hành động kì lạ của Kiêu Long, muốn đẩy anh ta.
"Xin em đấy, chỉ một chút thôi." Nó bỗng thấy lời nói này có vài phần quen thuộc, "Anh sợ rằng sau khi nói ra anh sẽ không thể tiếp tục ở cạnh em được nữa.".
"Sao lại không thể? Anh đã đắc tội gì với em hay sao?".
Anh ta buông nó ra, nhìn nó thật chăm chú, đến mức nó tưởng là bị ánh mắt đó đốt cháy mặt mình luôn rồi. Nhìn một hồi lâu anh ta lại thở dài, giọng nói trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết:
"Cái ngày mà em bị ai đó đẩy xuống sông, suýt nữa thì chết đuối, em có biết ai làm không? Em không biết, mọi người không biết nhưng anh biết.".
Người nó khẽ run khi nghe từng lời Kiêu Long nói ra, "Anh đang nói gì vậy?".
"Cái ngày mà anh bảo có chuyện cần nói với em, để rồi em và anh cùng lên sân thượng bắt gặp Minh Luân đang hôn Tâm Như, em đã coi đó là một sự tình cờ do ông trời sắp đặt phải không?" Giọng anh ta càng ngày càng hạ thấp, "Đó là do anh và Tâm Như sắp đặt.".
"Anh... anh thôi đi. Đừng nói nữa, em không muốn nghe." Nó bước lùi ra phía sau, cố giả vờ như không nghe thấy gì.
"Em càng như thế, anh càng phải nói. Kẻ đã sai người đẩy em xuống sông là Tâm Như, kẻ đã lên kế hoạch khiến em hiểu lầm Minh Luân cũng là cô ta. Lúc đó anh đã quá ngu ngốc, quá tham lam, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà bắt tay hợp tác với cô ta tước đi hạnh phúc của hai người. Những lời này có vẻ sẽ là điều vô ích đối với em nhưng anh vẫn muốn nói, anh thật sự xin lỗi.".
Uỳnh!
Đầu nó bỗng nặng như đeo chì, choáng váng đến mức muốn ngã oạch xuống đất, hai bên tai thì lùng bùng toàn những tạp âm. Trong đầu liên tục vang lên từng câu nói của hắn ngày hôm qua, cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Nó khoanh tay giữ chặt lấy cánh tay đang run rẩy của mình, nhìn Kiêu Long trong nỗi tuyệt vọng:
"Những lời anh nói là thật sao? Hoá ra em đã bị lừa những ba năm trời à?".
Kiêu Long không nhìn vào mắt nó, chỉ thốt ra được mỗi câu: "Anh thật sự xin lỗi.".
Đâu đó trong ký ức nó, trong tim nó hình ảnh kiêu ngạo của hắn, điệu bộ đáng yêu của hắn chợt ùa về. Nó nhận ra rằng nó thật sự vẫn còn rất yêu hắn nhưng chỉ là đang ép bản thân không được nhớ hay quan tâm tới hắn mà thôi. Những gì nó nói hôm qua đã làm trái suy nghĩ của bản thân, đã làm tổn thương hắn mất rồi. Niềm hạnh phúc mong manh duy nhất đã bị chính tay nó đập vỡ, liệu còn có cơ hội hàn gắn?
"Cảm ơn anh vì đã nói cho em biết. Em sẽ không giận hay thất vọng gì về anh đâu, vì em luôn xem anh như là anh trai của mình." Nó nhìn Kiêu Long nở một nụ cười ấm áp trong sương lạnh.
"Linh..." Anh ta không thể tin những gì nó đang nói, càng thấy nụ cười của nó cứ như hư ảo.
"Bây giờ em có một chuyện quan trọng hơn cần làm, em đi trước nhé!" Nó mang nụ cười toả sáng như ánh hào quang kia đi vào màn đêm tối.
Bây giờ không biết phải khóc hay nên cười?
--------------------------
Nó tạm biệt Kiêu Long xong liền chạy ngay ra xe của mình đi về phía vùng ngoại ô thành phố, đi về ngôi biệt thự tráng lệ của hắn.
Xe dừng, nó xuống đứng tần ngần trước cái cổng lớn, do dự có nên ấn chuông hay không. Bầu trời đỏ au, kéo mây che khuất ánh trăng bàng bạc cùng những vì tinh tú, chuẩn bị cho một cơn mưa đầu mùa.
Ding doong!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nó cũng đã quyết định ấn chuông cửa. Trong loa chuông phát ra một giọng nói quen thuộc:
"Ai đấy?".
"Phiền bác vào báo với giám đốc, có Huyền Linh tới tìm ạ!".
Ông ta bỏ đi một hồi, quay lại với câu trả lời không có trong suy nghĩ của nó: "Xin lỗi tiểu thư! Giờ cậu ấy không muốn tiếp khách. Xin cô về cho.".
Gì chứ? Không muốn tiếp? Anh đang muốn đuổi khéo ta sao? Hôm nay ta không gặp được anh, ta không phải là Cửu Huyền Linh.
"Vậy phiền bác nói lại với hắn ta, cháu sẽ ngồi đợi ở đây, đến khi nào hắn ta chịu ra gặp cháu mới thôi.".
"Tiểu thư... xin hãy về đi ạ!" Giọng vị quản gia vang lên trong loa chuông cửa có vẻ lúng túng.
Nó không quan tâm, ngồi bệt luôn xuống đất tỏ vẻ kiên quyết. Nó cũng ra lệnh cho chú tài xế lái xe về luôn khiến ông ấy không thể kháng lệnh nên đành lái xe đi khỏi. 45 phút trôi qua và nó vẫn ngồi lì ở đó. Trong một thư phòng của căn biệt thự, có một thân ảnh hướng ánh mắt nhìn nó qua ô kính trong suốt, miệng vẽ thành một đường cong tuyệt mĩ. Vị quản gia bối rối đi vào:
"Giám đốc, vị tiểu thư đó chắc chắn sẽ không đi nếu cậu không ra gặp. Hay là cho cô ấy vào đi?".
"Bác quản gia, cháu đang muốn cược xem tình cảm của cô ấy dành cho cháu nhiều tới mức nào. Cô ấy là một nữ nhân kiên cường nhưng cháu cũng muốn biết sự kiên cường đó có dành cho cháu không." Vị quản gia nghe xong cũng không nói gì, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Hừ, anh được lắm Phong Minh Luân! Dám bỏ ta ngồi ngoài trời lạnh thế này, ta mà gặp được anh thì anh chết chắc!
Nó xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng vì cái rét của mùa đông, thầm nguyền rủa. Mây đen trên trời đã dày đặc, rơi từng giọt mưa nhỏ xuống gò má của nó.
Chết tiệt thật! Sao lại mưa lúc này kia chứ? Ông trời đang hùa với anh ta chơi khăm mình đây mà!
Mưa càng ngày càng nặng hạt, đổ xuống vùng ngoại ô thành phố Saint Roland như trút nước. Nó không mang dù nên cũng đã dính kha khá nước mưa, cùng với cái lạnh thấu xương của mùa đông đã làm nó trượt thân người ngã xuống nền đất ướt đầy cát bụi.
Anh ấy thật sự không cần mình nữa rồi, thấy chết mà không cứu, đồ nhẫn tâm!
Trong mê man nó vẫn nghĩ tới hắn, thầm trách mắng hắn. Bỗng có một thân ảnh xuất hiện cùng cây dù xanh nhạt, xốc thân người nửa tỉnh nửa mê của nó bước vào nhà, nó không thể mở mắt nhìn nhưng vẫn an tâm dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc đó.
"Ui da!" Nó nhổm người dậy ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình, đưa mắt nhìn xung quanh.
Nó đang ngồi trên chiếc giường lớn từ trên xuống dưới toàn là một màu đen âm u, màu sắc vật dụng trong căn phòng cũng không khá hơn là mấy. Nó đang cố lục tung ký ức xem coi mình đang ở đâu thì cửa phòng mở ra, hắn cầm một bộ quần áo đi vào, tiến lại gần nó.
"Này heo ngốc, mau đi tắm thay đồ đi!" Hắn ném bộ quần áo trên tay xuống người nó, thấy nó vẫn ngồi ngây ra đó nhìn hắn không chút phản ứng, hắn vò tung mái tóc của nó lên, "Cứ mặc đồ ướt em sẽ cảm cho mà xem!".
Nó xị mặt vuốt lại mái tóc rối, trừng mắt nhìn hắn, "Anh để người ta dầm mưa ướt nhẹp rồi mới cho vào nhà, giờ thì bắt người ta đi tắm thay đồ, hành động của anh kì quặc thật đấy!".
"Tắm xong rồi mới được nói chuyện với anh.".
Phải rồi, nó tới đây vì mục đích đó mà. Nó biết không thể cãi thêm được gì, bèn ngoan ngoãn cầm bộ đồ hắn đưa đi tắm ngay. 10 phút sau nó trở ra, khuôn mặt có đủ sắc thái biểu cảm.
"Anh không còn bộ nào nhỏ hơn sao? Đồ cứ rộng thùng thình thế này khó chịu thật đấy!" Nó nhăn mặt nhìn hắn đang ung dung ngồi thưởng trà.
"Nhà anh không có nữ nhân, chỉ có anh nên đồ em đang mặc là đồ của anh, đó là cái áo nhỏ nhất của anh rồi.".
Bộ dạng nó lúc này chẳng khác gì tên đầu gấu giả nữ: áo len đen cổ cao dài tay, quần military, thật chẳng có chút nữ tính. Nó hậm hực tạm chấp nhận đi lại phía bàn trà ngồi phịch xuống, với tay lấy một tách trà còn nghi ngút khói uống một hơi. Kết quả là vừa bị sặc vừa bị bỏng lưỡi.
"Em đấy! Đúng là chẳng để ý gì hết!" Hắn lấy một tờ giấy ăn tự nhiên lau miệng cho nó.
"Em... đã hiểu ra sai lầm trong quá khứ rồi, là anh Kiêu Long nói." Hắn nghe vậy liền khựng tay lại. Nó nắm chặt ống quần, cúi đầu xuống thật thấp, "Là em đã không tin tưởng anh, không cho anh cơ hội giải thích, giờ anh mắng em hay làm gì cũng được, em...".
Nó chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó khoá bằng miệng, ôm chặt lấy người nó. Nó bị dụ dỗ liền đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào đầy mê lực đó, hai đôi môi quấn quýt hồi lâu mới rời ra. Khoé môi hắn cong lên một nụ cười đẹp như thiên sứ, hắn nhìn nó đầy âu yếm:
"Chuộc tội bằng cách này là được!".
Nó xấu hổ đẩy hắn ra, quay lưng lại giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình dưới cánh tay, hét lên: "Nam nhân xấu xa!".
Hắn ôm chầm lấy nó từ phía sau, cười thật gian manh, "Chỉ xấu xa với mình em.".
Thế là tối hôm đó, ở trong căn phòng nào đó, có một mỹ nam phải ngủ trên sofa, còn mỹ nhân bạn gái mình thì ngủ ngon giấc trên chiếc giường ấm áp.
---------------------------
Sáng hôm sau do có tiết học ở trường nên nó gọi tài xế tới chở về. Hắn bảo để hắn đưa đi nhưng nó cương quyết không chịu, nó bao biện rằng không muốn làm phiền hắn, hắn chỉ biết chịu thua. Thật ra thì nó không muốn hắn gặp Chính Nhân khi nó chưa nói rõ cho anh biết.
Tới trường, việc đầu tiên nó làm là đi tìm Chính Nhân nói rõ mọi chuyện. Nó hẹn Chính Nhân ra một khuôn viên vắng của trường, nhanh miệng giải thích từng vấn đề nhưng không đề cập tới việc Kiêu Long hợp tác với Tâm Như.
"Thật quá lắm rồi! Cô ta là thể loại người gì vậy không biết!" Trán anh nổi đầy gân xanh lộ rõ vẻ tức giận. Đúng lúc đó thì Kiêu Long đi tới, Chính Nhân liền kéo anh ta lại, "Cậu biết cô ả Tâm Như giở trò khi nào mà không nói tớ nghe thế thằng này!".
Kiêu Long ngạc nhiên nhìn nó, nó ghé sát tai anh nói, "Em không nói với anh ấy là anh có tham gia, chỉ nói anh tình cờ biết được.".
Anh ta gật đầu ra vẻ hiểu ý, quay sang nói với thằng bạn chí cốt, "Tớ mới biết hôm qua, chỉ mới nói cho Linh biết chứ chưa kịp nói cậu nghe.".
"Vì cậu nghĩ cho Linh nhi nên tạm tha cho cậu đấy!" Nói đoạn anh quay sang nhìn nó, "Thế em hoá giải hiểu lầm với thằng nhóc đó rồi chứ?".
Nó cười tươi gật đầu cái rụp, chỉ có Chính Nhân thở dài. Chuông reng, nó vội tạm biệt hai ông anh chạy như bay về lớp, trong lòng hân hoan khó tả. Hôm nay cũng là ngày đội kiếm đạo tham gia giải toàn quốc, nó học xong sẽ cùng hắn đến xem ủng hộ tinh thần cho các học viên, chỉ cần nghĩ tới đây là nó mong thời gian trôi nhanh một tí. Kiêu Long nhìn theo dáng vẻ yêu đời của nó, gắng gượng nở một nụ cười.
Lẽ ra anh nên nói sớm với em mới phải. Nhìn em vui như vậy là anh đã hạnh phúc lắm rồi. Hãy cứ cười như vậy mãi nhé.
***************
Thân tặng chap này cho những ai đã đọc, đã vote và đã comment cho mình. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình. Thân~
[Ann]
"Em ra rồi đây!" Nó từ xa chạy lại đứng thở hổn hển trước mặt anh ta.
"Đi dạo với anh được chứ?" Kiêu Long hướng cặp mắt chất đầy sự yêu thương và ấm áp nhìn nó. Nó nghĩ mình không tới nỗi hẹp hòi tới mức đó nên gật nhẹ đầu đồng ý.
Nó cùng Kiêu Long đi chầm chậm cạnh nhau trong công viên Xavier. Anh ta thì vẫn cứ im lặng không nói gì, nó chắp tay sau lưng khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Khi nó không thể chịu được bầu không khí khó chịu này nữa, định bụng mở miệng nói thì ai đó đã kéo tọt nó ngã vào người mình, ghì thân nó thật chặt.
"Anh... có chuyện gì thế?" Nó giật bắn người trước hành động kì lạ của Kiêu Long, muốn đẩy anh ta.
"Xin em đấy, chỉ một chút thôi." Nó bỗng thấy lời nói này có vài phần quen thuộc, "Anh sợ rằng sau khi nói ra anh sẽ không thể tiếp tục ở cạnh em được nữa.".
"Sao lại không thể? Anh đã đắc tội gì với em hay sao?".
Anh ta buông nó ra, nhìn nó thật chăm chú, đến mức nó tưởng là bị ánh mắt đó đốt cháy mặt mình luôn rồi. Nhìn một hồi lâu anh ta lại thở dài, giọng nói trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết:
"Cái ngày mà em bị ai đó đẩy xuống sông, suýt nữa thì chết đuối, em có biết ai làm không? Em không biết, mọi người không biết nhưng anh biết.".
Người nó khẽ run khi nghe từng lời Kiêu Long nói ra, "Anh đang nói gì vậy?".
"Cái ngày mà anh bảo có chuyện cần nói với em, để rồi em và anh cùng lên sân thượng bắt gặp Minh Luân đang hôn Tâm Như, em đã coi đó là một sự tình cờ do ông trời sắp đặt phải không?" Giọng anh ta càng ngày càng hạ thấp, "Đó là do anh và Tâm Như sắp đặt.".
"Anh... anh thôi đi. Đừng nói nữa, em không muốn nghe." Nó bước lùi ra phía sau, cố giả vờ như không nghe thấy gì.
"Em càng như thế, anh càng phải nói. Kẻ đã sai người đẩy em xuống sông là Tâm Như, kẻ đã lên kế hoạch khiến em hiểu lầm Minh Luân cũng là cô ta. Lúc đó anh đã quá ngu ngốc, quá tham lam, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà bắt tay hợp tác với cô ta tước đi hạnh phúc của hai người. Những lời này có vẻ sẽ là điều vô ích đối với em nhưng anh vẫn muốn nói, anh thật sự xin lỗi.".
Uỳnh!
Đầu nó bỗng nặng như đeo chì, choáng váng đến mức muốn ngã oạch xuống đất, hai bên tai thì lùng bùng toàn những tạp âm. Trong đầu liên tục vang lên từng câu nói của hắn ngày hôm qua, cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Nó khoanh tay giữ chặt lấy cánh tay đang run rẩy của mình, nhìn Kiêu Long trong nỗi tuyệt vọng:
"Những lời anh nói là thật sao? Hoá ra em đã bị lừa những ba năm trời à?".
Kiêu Long không nhìn vào mắt nó, chỉ thốt ra được mỗi câu: "Anh thật sự xin lỗi.".
Đâu đó trong ký ức nó, trong tim nó hình ảnh kiêu ngạo của hắn, điệu bộ đáng yêu của hắn chợt ùa về. Nó nhận ra rằng nó thật sự vẫn còn rất yêu hắn nhưng chỉ là đang ép bản thân không được nhớ hay quan tâm tới hắn mà thôi. Những gì nó nói hôm qua đã làm trái suy nghĩ của bản thân, đã làm tổn thương hắn mất rồi. Niềm hạnh phúc mong manh duy nhất đã bị chính tay nó đập vỡ, liệu còn có cơ hội hàn gắn?
"Cảm ơn anh vì đã nói cho em biết. Em sẽ không giận hay thất vọng gì về anh đâu, vì em luôn xem anh như là anh trai của mình." Nó nhìn Kiêu Long nở một nụ cười ấm áp trong sương lạnh.
"Linh..." Anh ta không thể tin những gì nó đang nói, càng thấy nụ cười của nó cứ như hư ảo.
"Bây giờ em có một chuyện quan trọng hơn cần làm, em đi trước nhé!" Nó mang nụ cười toả sáng như ánh hào quang kia đi vào màn đêm tối.
Bây giờ không biết phải khóc hay nên cười?
--------------------------
Nó tạm biệt Kiêu Long xong liền chạy ngay ra xe của mình đi về phía vùng ngoại ô thành phố, đi về ngôi biệt thự tráng lệ của hắn.
Xe dừng, nó xuống đứng tần ngần trước cái cổng lớn, do dự có nên ấn chuông hay không. Bầu trời đỏ au, kéo mây che khuất ánh trăng bàng bạc cùng những vì tinh tú, chuẩn bị cho một cơn mưa đầu mùa.
Ding doong!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nó cũng đã quyết định ấn chuông cửa. Trong loa chuông phát ra một giọng nói quen thuộc:
"Ai đấy?".
"Phiền bác vào báo với giám đốc, có Huyền Linh tới tìm ạ!".
Ông ta bỏ đi một hồi, quay lại với câu trả lời không có trong suy nghĩ của nó: "Xin lỗi tiểu thư! Giờ cậu ấy không muốn tiếp khách. Xin cô về cho.".
Gì chứ? Không muốn tiếp? Anh đang muốn đuổi khéo ta sao? Hôm nay ta không gặp được anh, ta không phải là Cửu Huyền Linh.
"Vậy phiền bác nói lại với hắn ta, cháu sẽ ngồi đợi ở đây, đến khi nào hắn ta chịu ra gặp cháu mới thôi.".
"Tiểu thư... xin hãy về đi ạ!" Giọng vị quản gia vang lên trong loa chuông cửa có vẻ lúng túng.
Nó không quan tâm, ngồi bệt luôn xuống đất tỏ vẻ kiên quyết. Nó cũng ra lệnh cho chú tài xế lái xe về luôn khiến ông ấy không thể kháng lệnh nên đành lái xe đi khỏi. 45 phút trôi qua và nó vẫn ngồi lì ở đó. Trong một thư phòng của căn biệt thự, có một thân ảnh hướng ánh mắt nhìn nó qua ô kính trong suốt, miệng vẽ thành một đường cong tuyệt mĩ. Vị quản gia bối rối đi vào:
"Giám đốc, vị tiểu thư đó chắc chắn sẽ không đi nếu cậu không ra gặp. Hay là cho cô ấy vào đi?".
"Bác quản gia, cháu đang muốn cược xem tình cảm của cô ấy dành cho cháu nhiều tới mức nào. Cô ấy là một nữ nhân kiên cường nhưng cháu cũng muốn biết sự kiên cường đó có dành cho cháu không." Vị quản gia nghe xong cũng không nói gì, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Hừ, anh được lắm Phong Minh Luân! Dám bỏ ta ngồi ngoài trời lạnh thế này, ta mà gặp được anh thì anh chết chắc!
Nó xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng vì cái rét của mùa đông, thầm nguyền rủa. Mây đen trên trời đã dày đặc, rơi từng giọt mưa nhỏ xuống gò má của nó.
Chết tiệt thật! Sao lại mưa lúc này kia chứ? Ông trời đang hùa với anh ta chơi khăm mình đây mà!
Mưa càng ngày càng nặng hạt, đổ xuống vùng ngoại ô thành phố Saint Roland như trút nước. Nó không mang dù nên cũng đã dính kha khá nước mưa, cùng với cái lạnh thấu xương của mùa đông đã làm nó trượt thân người ngã xuống nền đất ướt đầy cát bụi.
Anh ấy thật sự không cần mình nữa rồi, thấy chết mà không cứu, đồ nhẫn tâm!
Trong mê man nó vẫn nghĩ tới hắn, thầm trách mắng hắn. Bỗng có một thân ảnh xuất hiện cùng cây dù xanh nhạt, xốc thân người nửa tỉnh nửa mê của nó bước vào nhà, nó không thể mở mắt nhìn nhưng vẫn an tâm dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc đó.
"Ui da!" Nó nhổm người dậy ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình, đưa mắt nhìn xung quanh.
Nó đang ngồi trên chiếc giường lớn từ trên xuống dưới toàn là một màu đen âm u, màu sắc vật dụng trong căn phòng cũng không khá hơn là mấy. Nó đang cố lục tung ký ức xem coi mình đang ở đâu thì cửa phòng mở ra, hắn cầm một bộ quần áo đi vào, tiến lại gần nó.
"Này heo ngốc, mau đi tắm thay đồ đi!" Hắn ném bộ quần áo trên tay xuống người nó, thấy nó vẫn ngồi ngây ra đó nhìn hắn không chút phản ứng, hắn vò tung mái tóc của nó lên, "Cứ mặc đồ ướt em sẽ cảm cho mà xem!".
Nó xị mặt vuốt lại mái tóc rối, trừng mắt nhìn hắn, "Anh để người ta dầm mưa ướt nhẹp rồi mới cho vào nhà, giờ thì bắt người ta đi tắm thay đồ, hành động của anh kì quặc thật đấy!".
"Tắm xong rồi mới được nói chuyện với anh.".
Phải rồi, nó tới đây vì mục đích đó mà. Nó biết không thể cãi thêm được gì, bèn ngoan ngoãn cầm bộ đồ hắn đưa đi tắm ngay. 10 phút sau nó trở ra, khuôn mặt có đủ sắc thái biểu cảm.
"Anh không còn bộ nào nhỏ hơn sao? Đồ cứ rộng thùng thình thế này khó chịu thật đấy!" Nó nhăn mặt nhìn hắn đang ung dung ngồi thưởng trà.
"Nhà anh không có nữ nhân, chỉ có anh nên đồ em đang mặc là đồ của anh, đó là cái áo nhỏ nhất của anh rồi.".
Bộ dạng nó lúc này chẳng khác gì tên đầu gấu giả nữ: áo len đen cổ cao dài tay, quần military, thật chẳng có chút nữ tính. Nó hậm hực tạm chấp nhận đi lại phía bàn trà ngồi phịch xuống, với tay lấy một tách trà còn nghi ngút khói uống một hơi. Kết quả là vừa bị sặc vừa bị bỏng lưỡi.
"Em đấy! Đúng là chẳng để ý gì hết!" Hắn lấy một tờ giấy ăn tự nhiên lau miệng cho nó.
"Em... đã hiểu ra sai lầm trong quá khứ rồi, là anh Kiêu Long nói." Hắn nghe vậy liền khựng tay lại. Nó nắm chặt ống quần, cúi đầu xuống thật thấp, "Là em đã không tin tưởng anh, không cho anh cơ hội giải thích, giờ anh mắng em hay làm gì cũng được, em...".
Nó chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó khoá bằng miệng, ôm chặt lấy người nó. Nó bị dụ dỗ liền đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào đầy mê lực đó, hai đôi môi quấn quýt hồi lâu mới rời ra. Khoé môi hắn cong lên một nụ cười đẹp như thiên sứ, hắn nhìn nó đầy âu yếm:
"Chuộc tội bằng cách này là được!".
Nó xấu hổ đẩy hắn ra, quay lưng lại giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình dưới cánh tay, hét lên: "Nam nhân xấu xa!".
Hắn ôm chầm lấy nó từ phía sau, cười thật gian manh, "Chỉ xấu xa với mình em.".
Thế là tối hôm đó, ở trong căn phòng nào đó, có một mỹ nam phải ngủ trên sofa, còn mỹ nhân bạn gái mình thì ngủ ngon giấc trên chiếc giường ấm áp.
---------------------------
Sáng hôm sau do có tiết học ở trường nên nó gọi tài xế tới chở về. Hắn bảo để hắn đưa đi nhưng nó cương quyết không chịu, nó bao biện rằng không muốn làm phiền hắn, hắn chỉ biết chịu thua. Thật ra thì nó không muốn hắn gặp Chính Nhân khi nó chưa nói rõ cho anh biết.
Tới trường, việc đầu tiên nó làm là đi tìm Chính Nhân nói rõ mọi chuyện. Nó hẹn Chính Nhân ra một khuôn viên vắng của trường, nhanh miệng giải thích từng vấn đề nhưng không đề cập tới việc Kiêu Long hợp tác với Tâm Như.
"Thật quá lắm rồi! Cô ta là thể loại người gì vậy không biết!" Trán anh nổi đầy gân xanh lộ rõ vẻ tức giận. Đúng lúc đó thì Kiêu Long đi tới, Chính Nhân liền kéo anh ta lại, "Cậu biết cô ả Tâm Như giở trò khi nào mà không nói tớ nghe thế thằng này!".
Kiêu Long ngạc nhiên nhìn nó, nó ghé sát tai anh nói, "Em không nói với anh ấy là anh có tham gia, chỉ nói anh tình cờ biết được.".
Anh ta gật đầu ra vẻ hiểu ý, quay sang nói với thằng bạn chí cốt, "Tớ mới biết hôm qua, chỉ mới nói cho Linh biết chứ chưa kịp nói cậu nghe.".
"Vì cậu nghĩ cho Linh nhi nên tạm tha cho cậu đấy!" Nói đoạn anh quay sang nhìn nó, "Thế em hoá giải hiểu lầm với thằng nhóc đó rồi chứ?".
Nó cười tươi gật đầu cái rụp, chỉ có Chính Nhân thở dài. Chuông reng, nó vội tạm biệt hai ông anh chạy như bay về lớp, trong lòng hân hoan khó tả. Hôm nay cũng là ngày đội kiếm đạo tham gia giải toàn quốc, nó học xong sẽ cùng hắn đến xem ủng hộ tinh thần cho các học viên, chỉ cần nghĩ tới đây là nó mong thời gian trôi nhanh một tí. Kiêu Long nhìn theo dáng vẻ yêu đời của nó, gắng gượng nở một nụ cười.
Lẽ ra anh nên nói sớm với em mới phải. Nhìn em vui như vậy là anh đã hạnh phúc lắm rồi. Hãy cứ cười như vậy mãi nhé.
***************
Thân tặng chap này cho những ai đã đọc, đã vote và đã comment cho mình. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình. Thân~
[Ann]