-Sao lại khóc vậy?? không nên khóc khi không có anh chứ? Sẽ ko ai lau nước mắt cho em đâu, ai sẽ dẫn em đi ăn, ai sẽ cho em mượn vai đây hả??
-Em không biết
-Cười đi nào, hôm nay anh sẽ dẫn em đi ăn một chầu hoàng tráng luôn
-Em mệt, em muốn về nhà
-ừ, thôi được em nên về nhà nghỉ ngơi đi. Có gì thì phải gọi cho anh đó
-em biết rồi
bảo chở tôi về nhà, đợi tôi vào trong nhà mới yên tâm lái xe về. tôi phải làm sao đây? Sao lại bắt tôi phải lựa chọn giữa người tôi yêu và người tôi coi như là anh trai cơ chứ?? Bản than tôi lúc này rối tung lên, tôi không biết mình phải làm gì, không thể không lựa chọn được sao? Ép bản thân làm điều mình không muốn, thật là khó xử mà. Tôi đi ra ngoài để tìm cái gì đó giúp cho tâm trạng tôi tốt hơn. Vừa ra đến cổng thì một chiếc xe lớn đỗ xuỵch lại. có người bước xuống xe và kéo tôi lên xe
-nè nè, các anh là ai vậy??? sao lại đưa tôi lên xe
-ngồi yên đi, có người muốn gặp cô.
Buổi chiều, tôi lang thang một mình ở công viên. Tự dằn vặt bản thân mình đủ mọi chuyện. nước mắt ngừng rơi, tôi chạy về nhà. Vừa tới cổng tôi đã gặp Bảo
-em đi đâu mà giờ mới về vậy??? anh lo cho em lắm đó
-em có chuyện muốn nói với anh
-chuyện gì vậy??
-mình chia tay đi. Em mệt mỏi rồi
-sao chứ?? Em đang nói đùa đó hả?
-em đang rất nghiêm túc, em và anh vốn dĩ không nên bắt đầu. em không yêu anh, em chỉ muốn khối tài sản của nhà anh thôi. Mọi chuyện gặp gỡ của chúng ta em đã sắp xếp hết. nhưng em lại không ngờ rằng em lại tìm được người giàu hơn anh, đó là Huy. Mình kết thúc tại đây được rồi đó
-Em đang đùa với anh đúng không?? Hãy nói tất cả không phải sự thật đi. NÓI ĐI.
-Tôi nói hoàn toàn nghiêm túc. Xin anh về cho.
-Tất cả đây sao?? Cô đã lừa dối tôi tất cả ư? Cô còn có lương tâm không vậy? cô bỏ qua tất cả những kỉ niệm mà tôi với cô có với nhau trong thời gian qua sao? TẠI SAO VẬY??
Mặc cho Bảo gào thét, tôi cố gắng lau hết nước mắt rồi chạy thẳng vào nhà. Lên đến phòng, tôi thấy Bảo nước mắt ướt hết mặt, vội lái xe vèo một cái đi mất. đến nửa đêm thì tôi nhận được điện thoại
-Ánh, ánh đó hả???
-Hả?? ai vậy
-Là đây. Bảo bị tai nạn, đang ở trong bệnh viện. cậu mau vào đây đi
-Cái gì? Tai nạn ư
-Cậu ấy lái xe trong tình trạng say sỉ nên đã đâm vào một ông tài xế lái xe
-Sao?? Cậu ấy sao rồi, vẫn ổn chứ?
-Đang trong phòng cấp cứu
Tôi vội vàng mặc đồ sộc xệch chạy đến. Bảo sao rồi?? cậu ấy không sao chứ
-cậu bình tĩnh đi, ngồi xuống đã.
- Hiện tại bác sĩ đang thực hiện ca mổ cho cậu ấy. cậu mang dép trái kìa
- hả?? ờ ờ, mình vội quá
Độ 1 tiếng đồng hồ sau
-bác sĩ, Bảo sao rồi ạ?? Cậu ấy vẫn ổn chứ - tôi hỏi
-cô yên tâm đi, ca phẫu thậu rất thành công. Cậu ấy đã tỉnh rồi, người nhà có thể vô thăm được rồi
-Ánh mình vao thăm đi
-Cậu vào đi, mình biết cậu ấy vẫn ổn là được rồi. chỉ nhìn từ xa là được rồi. đừng nói là mình đến nhé.
-Sao vậy chứ??
-Cậu hứa với mình vậy đi
-ừ.
Tôi về nhá, đêm đó thật là dài. Tại sao tôi là người nói chia tay mà bản thân lại buồn vậy chứ?? Nếu hôm nay, Bảo gặp chuyện gì, thì là lỗi của tôi, của tôi. Hức hức
Sáng mai, tôi tỉnh giấc thì nhận được tin nhắn của Huy
-em dậy rồi chứ?? Hôm nay là ngày em trả lời anh đó. Còn nhớ chứ?
Mình gặp nhau nhé