3 tiết học trôi qua trong không gian yên ắng nhưng lại cực kì đáng sợ... reng.... tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã thoát cho những học sinh, mọi người ai cũng chạy nhanh ra khỏi lớp, chỉ còn lại 8 người tụi nó và tụi hắn
-“ ne nè xuống canteen ăn gì k?” Jin hớn hở nói
-“ đi nhé Băng Nhi” Kin quay sang nó
-“haizz... mua lên sân thượng là được” Wend lắc đầu chịu thua khi nhìn thấy ánh mắt nó nhìn Kin
-“ hả? Tại sao vậy?” Jin ngơ ngác hỏi
-“ không thích thì thôi, ai ép đâu” Myn “vô tư” tra lời
-“ như cũ” Wend chỉ để lại 2 từ rồi cùng nó lên sân thượng
-“đã biết” Myn và Sany hiểu, lôi 4 ông kia xuống canteen mua thức ăn rồi cũng lên sân thượng
15 phút sau
-“Bọn tớ đem lên rồi, ăn thôi nè” Myn cầm theo 1 cốc capuchino và 1 cốc sữa tươi đua cho nó và Wend, theo sau là Sany và tụi hắn tren tay đều cầm một đống thức ăn
-“thiệt chứ...lần đầu tiên phải dùng bữa như thế này” Jin than thở nói
-“lo ăn đi” Wind chán nản khi thằng bạn cứ than vãn bên tai
-“ nè 2 bạn là heo hả? Sao ăn nhiều vậy?” Jin không yên phận cứ kiếm chuyện nói
-“heo cái đầu cậu á” Myn cầm bánh chọi vào đầu Jin không thương tiếc
-“haha đáng đời, Myn ghét bị ai goi như vậy lắm ý” Sany cười ngặt ngẽo
-“Băng Nhi, Wend sao 2 em không ăn vậy?” Kin lo lắng hỏi
-“không sao khi nào đói tụi em sẽ ăn” Wend trả lời thay cho nó
-“nhưng như vậy sẽ không tốt cho sức...” Kin còn chưa nói xong thì...
-“không sao-ăn đi” nó biết anh 2 lo nên.... không muốn anh lo cho nó mà lại bỏ ăn theo
Lời nói của nó rất có hiệu lực, vừa nói xong thì Kin đã mỉm cười và ăn, còn hắn nãy giờ im lặng quan sát nó, nó biết chứ, nhưng nó không quan tâm,, ngay cả việc Jin muốn nó chú ý, nó cũng không quan tâm
tiết học trôi qua trong không gian yên ắng nhưng lại cực kì đáng sợ... reng.... tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã thoát cho những học sinh, mọi người ai cũng chạy nhanh ra khỏi lớp, chỉ còn lại người tụi nó và tụi hắn
-“ ne nè xuống canteen ăn gì k?” Jin hớn hở nói
-“ đi nhé Băng Nhi” Kin quay sang nó
-“haizz... mua lên sân thượng là được” Wend lắc đầu chịu thua khi nhìn thấy ánh mắt nó nhìn Kin
-“ hả? Tại sao vậy?” Jin ngơ ngác hỏi
-“ không thích thì thôi, ai ép đâu” Myn “vô tư” tra lời
-“ như cũ” Wend chỉ để lại từ rồi cùng nó lên sân thượng
-“đã biết” Myn và Sany hiểu, lôi ông kia xuống canteen mua thức ăn rồi cũng lên sân thượng
phút sau
-“Bọn tớ đem lên rồi, ăn thôi nè” Myn cầm theo cốc capuchino và cốc sữa tươi đua cho nó và Wend, theo sau là Sany và tụi hắn tren tay đều cầm một đống thức ăn
-“thiệt chứ...lần đầu tiên phải dùng bữa như thế này” Jin than thở nói
-“lo ăn đi” Wind chán nản khi thằng bạn cứ than vãn bên tai
-“ nè bạn là heo hả? Sao ăn nhiều vậy?” Jin không yên phận cứ kiếm chuyện nói
-“heo cái đầu cậu á” Myn cầm bánh chọi vào đầu Jin không thương tiếc
-“haha đáng đời, Myn ghét bị ai goi như vậy lắm ý” Sany cười ngặt ngẽo
-“Băng Nhi, Wend sao em không ăn vậy?” Kin lo lắng hỏi
-“không sao khi nào đói tụi em sẽ ăn” Wend trả lời thay cho nó
-“nhưng như vậy sẽ không tốt cho sức...” Kin còn chưa nói xong thì...
-“không sao-ăn đi” nó biết anh lo nên.... không muốn anh lo cho nó mà lại bỏ ăn theo
Lời nói của nó rất có hiệu lực, vừa nói xong thì Kin đã mỉm cười và ăn, còn hắn nãy giờ im lặng quan sát nó, nó biết chứ, nhưng nó không quan tâm,, ngay cả việc Jin muốn nó chú ý, nó cũng không quan tâm