“Thiên thần, chị đừng bỏ em đi nữa nha! Không có chị ở bên, em sợ lắm” San nắm chặt tay nó, mắt rưng rưng, nhìn nó nói
“ừ, sẽ bên em” nó nhéo má San ôn nhu nói. 2 người cứ mãi lo âu yếm nhau mà không để ý xung quanh đang ??????
“2 người quen nhau hả?” Wind là người lên tiếng đầu tiên
“San, lạ nha... em yếu đuối như vậy từ khi nào đấy” Jin cũng chen vào nói
“như vậy là sao?” Sany và Myn đồng thanh
“giải thích” hắn lạnh lùng lên tiếng
“chuyện là sao? Kể anh nghe xem Băng Nhi” Kin nhìn nó nói
“thì biết nhau thôi, còn lại là không có gì hết” Wend lên tiếng trả lời thay nó
“đúng rồi, chuyện tụi em, mấy anh biết nhiều làm gì? Kệ đi, cứ biết tụi em quen nhau là được” San vô tư nói, mà không biết 4 người kia đang bốc khói
“tụi này cũng không được biết sao Wend, Shyn?” Sany nói như trách móc
“từ từ biết, giải thích với 2 cậu sau, 2 cậu cũng hiểu tính Shyn mà” Wend e dè nhìn nó rồi nhìn Sany và Myn
“thôi được rồi, nếu Băng Nhi không muốn nói thì đừng ép em ấy, thôi mấy em lên cất đồ, anh nấu đồ ăn, lát xuống ăn cơm, còn các cậu phụ tớ” Kin nói với tụi nó xong rối quay qua nói với 3 tên kia. 3 tên kia nghe xong, thở dài rồi lết xuống bếp.
30 phút sau....
“Băng Nhi, Wend, Sany, Myn, San San, mấy đứa xuống ăn cơm nè” Kin nói vọng lên, vừa nói vừa bê đồ ăn lên bàn.
“yaaaaa. Ăn cơm là ăn cơm, ăn cơm thôi” San San vừa hát vừa nhảy nhót, rồi tự nhiên xụ mặt nói “thiên thần chưa xuống mà”
“tụi chị xuống rồi nè” Myn nháy máy nói. Cả 5 người ngước lên nhìn....
“trời ơi....” đây là 2 từ duy nhất mà Jin thốt lên. Vì tụi nó quá đẹp, thường thì ở nhà, tụi nó đều mặc đầm giống nhau tới gối nhưng khác màu. Nó màu trắng, Wend màu đen, Sany màu hồng nhạt, Myn màu xanh nhạt. Nhìn tụi nó cứ như thiên thần. Đang ngây ngất nhìn thì San San chạy lại nắm tay nó nũng nịu
“thiên thần ngồi kế em nhé” nó nhìn San âu yếm nói
“tiểu bảo bảo muốn sao thì vậy nhé”
Ơ....... câu nói của nó làm cho mọi ngưới bất ngờ trừ Wend ra, bất ngờ nhất chính là Kin.... Anh không ngờ em gái mình bây giờ đã không còn lạnh lùng và vô tâm như trước nữa, là do San San đã thay đổi được Băng Nhi à, hay là có lý do khác. Kin đang rất đau đầu vì chuyện này, nhưng cứ để sau này tính, giờ ăn trước đã.
"thôi nào, các em lại đây ăn đi"
"woaaaaaaaaa.... hấp dẫn quá" Sany chấp 2 tay, mắt thì nhìn, miệng thì nói
"giỏi thật nha, chắc ngon lắm" Myn cười tươi nói
"im lặng và ăn" hắn lạnh lùng lên tiếng, cắt đứt cuộc nói chuyện trong bữa ăn. cũng vì vậy, 1 dòng suy nghỉ loé lên "cũng lạnh lùng thật, chắc hợp với Shyn, không biết có thể không nữa"
Sau khi bữa ăn kết thúc, nó và Wend lên phòng, San Myn và Sany thì ăn trái cây xem phim, còn 4 người kia phải dọn dẹp tàn cuộc. ngồi một lúc, San lên tiếng
"2 chị, thiên thần đâu, Wend tỷ nữa?"
"trên trển đó em" Sany chỉ tay trên tầng 3 và 4
"Sao 2 chị ấy không xuống?" San xụ mặt nói
"em gọi đi, nếu là San San gọi thì chắc Shyn sẽ xuống, mà Shyn xuống thì Wend cũng xuống thôi" Myn xoa đầu San ôn nhu nói
"ờ ha, hihi em cám ơn chị" nói xong San lấy điện thoại gọi cho nó. nó đang đứng ngoài cửa sổ thì
“Thiên thần, chị đừng bỏ em đi nữa nha! Không có chị ở bên, em sợ lắm” San nắm chặt tay nó, mắt rưng rưng, nhìn nó nói
“ừ, sẽ bên em” nó nhéo má San ôn nhu nói. người cứ mãi lo âu yếm nhau mà không để ý xung quanh đang ??????
“ người quen nhau hả?” Wind là người lên tiếng đầu tiên
“San, lạ nha... em yếu đuối như vậy từ khi nào đấy” Jin cũng chen vào nói
“như vậy là sao?” Sany và Myn đồng thanh
“giải thích” hắn lạnh lùng lên tiếng
“chuyện là sao? Kể anh nghe xem Băng Nhi” Kin nhìn nó nói
“thì biết nhau thôi, còn lại là không có gì hết” Wend lên tiếng trả lời thay nó
“đúng rồi, chuyện tụi em, mấy anh biết nhiều làm gì? Kệ đi, cứ biết tụi em quen nhau là được” San vô tư nói, mà không biết người kia đang bốc khói
“tụi này cũng không được biết sao Wend, Shyn?” Sany nói như trách móc
“từ từ biết, giải thích với cậu sau, cậu cũng hiểu tính Shyn mà” Wend e dè nhìn nó rồi nhìn Sany và Myn
“thôi được rồi, nếu Băng Nhi không muốn nói thì đừng ép em ấy, thôi mấy em lên cất đồ, anh nấu đồ ăn, lát xuống ăn cơm, còn các cậu phụ tớ” Kin nói với tụi nó xong rối quay qua nói với tên kia. tên kia nghe xong, thở dài rồi lết xuống bếp.
phút sau....
“Băng Nhi, Wend, Sany, Myn, San San, mấy đứa xuống ăn cơm nè” Kin nói vọng lên, vừa nói vừa bê đồ ăn lên bàn.
“yaaaaa. Ăn cơm là ăn cơm, ăn cơm thôi” San San vừa hát vừa nhảy nhót, rồi tự nhiên xụ mặt nói “thiên thần chưa xuống mà”
“tụi chị xuống rồi nè” Myn nháy máy nói. Cả người ngước lên nhìn....
“trời ơi....” đây là từ duy nhất mà Jin thốt lên. Vì tụi nó quá đẹp, thường thì ở nhà, tụi nó đều mặc đầm giống nhau tới gối nhưng khác màu. Nó màu trắng, Wend màu đen, Sany màu hồng nhạt, Myn màu xanh nhạt. Nhìn tụi nó cứ như thiên thần. Đang ngây ngất nhìn thì San San chạy lại nắm tay nó nũng nịu
“thiên thần ngồi kế em nhé” nó nhìn San âu yếm nói
“tiểu bảo bảo muốn sao thì vậy nhé”
Ơ....... câu nói của nó làm cho mọi ngưới bất ngờ trừ Wend ra, bất ngờ nhất chính là Kin.... Anh không ngờ em gái mình bây giờ đã không còn lạnh lùng và vô tâm như trước nữa, là do San San đã thay đổi được Băng Nhi à, hay là có lý do khác. Kin đang rất đau đầu vì chuyện này, nhưng cứ để sau này tính, giờ ăn trước đã.
"thôi nào, các em lại đây ăn đi"
"woaaaaaaaaa.... hấp dẫn quá" Sany chấp tay, mắt thì nhìn, miệng thì nói
"giỏi thật nha, chắc ngon lắm" Myn cười tươi nói
"im lặng và ăn" hắn lạnh lùng lên tiếng, cắt đứt cuộc nói chuyện trong bữa ăn. cũng vì vậy, dòng suy nghỉ loé lên "cũng lạnh lùng thật, chắc hợp với Shyn, không biết có thể không nữa"
Sau khi bữa ăn kết thúc, nó và Wend lên phòng, San Myn và Sany thì ăn trái cây xem phim, còn người kia phải dọn dẹp tàn cuộc. ngồi một lúc, San lên tiếng
" chị, thiên thần đâu, Wend tỷ nữa?"
"trên trển đó em" Sany chỉ tay trên tầng và
"Sao chị ấy không xuống?" San xụ mặt nói
"em gọi đi, nếu là San San gọi thì chắc Shyn sẽ xuống, mà Shyn xuống thì Wend cũng xuống thôi" Myn xoa đầu San ôn nhu nói
"ờ ha, hihi em cám ơn chị" nói xong San lấy điện thoại gọi cho nó. nó đang đứng ngoài cửa sổ thì