Đêm trôi qua thật nồng nàn. E đắm chìm trong sự hạnh phúc mà nó mang đến. E cứ muốn thời gian như ngừng lại. Để e được luôn bên nó, được vòng tay nó âu yếm. Tình nồng khiến e say mất rồi……...
Trong căn phòng áp. Từng ánh nắng như đang vui mừng cho e. E đã dậy rồi. E mở đôi mắt to tròn nhìn nó. Nó nở một nụ cười chào e buổi sáng. Thủ thỉ vào tai nó, e hỏi :
- Liệu đây có phải là một giấc mơ không anh ? Nếu là thế, e xin ông trời hãy mãi mãi để e mơ. Cho em được đắm chìm trong hạnh phúc. Và cho e được yêu anh them một lần nữa…...
- Không ! Em không hề mơ. Thật sự a đang ở bên e. Đang ôm lấy thân hình bé nhỏ của e đây này. Liệu anh có thể khiến e hạnh phúc không ? Câu hỏi đó chính anh cũng không dám trả lời. Nhưng sự thật là a đang bên e.
- E chỉ cần điều đó thôi a ah. Chỉ cần trong tim a vẫn có một hình bóng nhỏ bé này thôi...
Đây là e sao ? Nó nghĩ đi nghĩ lại. Nhìn ngắm e hết lần này đến lần khác khiến e cũng tỏ ra khó hiểu. Đúng là e. E vẫn như ngày đầu tiên nó gặp. Nhưng e ngày đó đã còn đâu. E bây giờ đã hoàn toàn khác. Không còn ngây ngô, không còn ngộ nghĩnh như ngày nào. E bây giờ đã hoàn toàn là một người phụ nữ. Người phụ nữ của nó. Chỉ biết hướng về nó mà thôi.
Hạ người xuống. Nó muốn hôn lên đôi môi nhỏ xinh của e một lần nữa. Nhắm mắt lại như đón chờ. Nó tiến gần hơn, gần hơn. Khi cả 2 cảm nhận được hơi thở của nhau. E lắc người né tránh. Cười tinh nghịch e nói :
- Chồng yêu đi đánh răng đi kìa. Chưa đánh răng đã đòi hôn con người ta rùi. Hj hj. Xấu lắm...
Bật cười trước cá tính của e. Nó chỉ biết lắc đầu. Toan bước vào nhà tắm thì e đã cuốn lấy chăn chạy biến vào trong. Đóng sập cửa vào rồi e nói với ra :
- Chồng làm đồ ăn sáng cho vợ đi rồi đi làm nhá. Hehe. Sáng nay đầu tuần ý...
Chết thật. Nó quên béng đi hôm nay phải đi làm. Có lẽ khi bên e, nó quên mất cái khái niệm gọi là thời gian, quên mất công việc và quên đi tất cả. Vội bước xuống làm bữa sáng cho e. Viết một mẩu tin để lại trên bàn. Nó vội chạy về nhà chuẩn bị đi làm. Đến cơ quan mà chẳng kịp ăn uống gì. Nhìn lại đồng hồ, may mà vừa kịp. Buổi sáng trên chỗ làm cũng chẳng có gì. Xem lại mấy cái hồ sơ, nộp vài ba bản báo cáo tuần trước đã được duyệt. Loay hoay thế nào mà cũng đã 9h. Nhờ thằng lính mới mua hộ ly cafe cóc. Cong việc nó lại ngồi nhâm nhi mà tính xem kế hoạch sắp tới như thế nào. Nhưng trong lòng nó vẫn có cảm giác bất an. Cảm giác bất an xuất hiện từ khi nó đến cơ quan sáng nay. Nó không biết nó lo lắng chuyện gì nữa, nhưng linh tính của nó thường đúng. Bỗng :
- Xin lỗi, anh có phải anh Nguyễn Vân Nguyên làm việc lại phòng kế hoạch Sở X không ?
- Vâng ! Chính tôi đây. Các anh cần gì ?
Hai bóng áo xanh đang đứng trước mặt nó. Công an tìm nó làm gì nhỉ. Hạy liệu việc nó đánh hai thằng nhóc hôm trước đã bị công an sờ gáy. Lại còn vào tận cơ quan nó bắt mới nhục chứ. Nó đang cố gắng lên chức, lại còn theo đang xin vào Đảng. Nếu việc này rùm beng sẽ gây ảnh hưởng xấu tới nó. Lại chưa kể còn mang tiếng cậu là người đỡ đầu của nó. Vậy là linh tính của nó đã đúng chăng ???
- Phiền anh chỉ nơi làm việc của anh T, đồng nghiệp với anh.
- Vâng ! Góc trái, nơi có lọ bút màu xanh các anh đang thấy đấy. Mà có việc gì vậy các anh ?
- Đồng nghiệp của anh. Anh T vừa bị bắt quả tang đang nhận hối lộ cùng trưởng phòng kế hoạch tại nhà hàng ĐD. Phiền anh hợp tác cùng chúng tôi điều tra làm rõ vấn đề.
Thằng T bị bắt ? Đúng rồi. Sáng nay nó không đi làm, cả buổi cũng chẳng thấy đâu. Không lẽ nó lại bị bắt thật ư ? Sững sờ trước thông tin vừa được biết. Óc nó hoạt động rất nhanh. Việc thằng đó đi theo trưởng phòng thì ai cũng biết. Cánh tay phải của trưởng phòng mà. Nó cũng không biết nội tình là gì nữa.
Sau khi hoàn tất công việc của một ngày, nó trở về. Cả cơ quan đang xôn xao bàn tán. Nó cũng chẳng them quan tâm. Lại là mấy bà kế toán đoán gìa đoán non nghe phát mệt. Xong bữa cơm tối. Đang thư thả uống trà xem thời sự cùng ông cụ thì dt nó lại reo. Cậu nó gọi. Quái thật. Chẳng khi nào cậu nó gọi vào giờ này trừ khi dắt nó đi nhậu mà thôi. Chẳng lẽ tối nay lại nhậu. Mà đâu có khách khứa hay thanh tra gì đâu nhỉ. Vậy thì nhậu với ai ???
- Dạ. Con nghe cậu !
- Mày lên quán M. Biết chỗ đó rồi chứ. Tao đang ngồi đó đây. Nhanh, trong 10’ nữa có mặt.
- Dạ. Cậu chờ con tí.
Vội chạy xe ra. Con Sh phóng vụt đi trong đêm tối. Chiếc Sh đen nhám mà nó vẫn thường dùng để chở ba đi đâu đó. Gần như ngay lập tức, nó đã có mặt. Cậu nó ngồi khuất trong góc mà bốn bề chẳng có một ai. Quán này cũng quen nên đây là điều làm nó thấy lạ. Mặt ông âm trầm nhìn một cách cảnh giác. Ông hôm nay thật lạ, khác hoàn toàn với lúc bình thường. Ngồi uống vài chai, hạ thấp giọng đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy,cậu nó bắt đầu nói :
- Mày biết chuyện hôm nay rồi chứ !
- Dạ vâng. Cơ quan mình đang đồn ầm lên ! Nào là ông trường phòng cùng thằng T ăn đâu hơn 1 tỷ. Đang giao tiền thì bị bắt quả tang. Nào là nói về chức phó giám đốc sắp tới. Ông ấy đi rồi thì cậu là người sáng giá nhất. Có đứa hôm trước còn nịnh ổng mà bây giờ đã lo chuẩn bị quà cáp cho cậu. Lung tung lắm…...
- Uhm. Cứ để cho ấy đứa đó nói. Mà cơ quan vẫn chưa biết là cậu cháu mình có quan hệ đúng ko ?
- Dạ vâng. Chẳng ai biết cả. Chúng nó cũng chỉ nghĩ là con theo phía của phòng Tài Chính là cậu thôi.
- Uhm. Kín thế là tốt. Cái ghế trưởng phòng kế hoạch bây giờ gần như là của mày rồi đấy nhỉ. Thằng T lỡ chết theo ông V rồi. Hồi chiều ban giám đốc mới họp đấy.
- Hề hề. Cũng nhờ may mắn cả thôi. Nếu lỡ như ông V vs thằng T không chết thì làm sao con leo lên dc.
- Mày nghĩ một trưởng phòng Kế Hoạch lại dễ dàng bị bắt quả tang vậy ah ???
- Cậu nói gì con không hiểu lắm ????????
- Nước cờ chết mà ba mày bày ra đấy. Một nước quyết định. Nhưng cái giá phải trả cũng không hề ít đâu……
- Vậy là hôm vừa rồi đi câu cá là …………...
- Uhm. Hôm đó đấy. Ông V với thằng T bị bắt hôm Chủ Nhật. Một ngày ngay sau khi tao đi câu vs ba mày……
- Giá phải bỏ bao nhiêu cậu ?
- 1 tỷ tích góp của tao. Một doanh nghiệp chốt thí hi sinh. Quan trọng nhất vẫn là cái đầu của ba mày.
- Ko rẻ nhỉ.
- Uhm. Mày chuẩn bị nhận chức đi là vừa. Hahahaha. Từ giờ trưởng phòng Kế Hoạch mới sẽ là mày. Uống chúc mừng ông trưởng phòng trẻ nhất Sở nào.
- Dạ. Con mời cậu.
Cốp, cốp. Bia bắt đầu trôi như nước. Hôm nay nó có hứng uống thật. Chẳng mấy chốc. Gần một thùng bia đã được hai cậu cháu nó xử gọn. Chếch choáng trong hơi men. Cậu nó bắt đầu nói những điều mà từ trước đến giờ nó chưa bao giờ dc biết.
- Mày biết cậu không cho mày công khai mối quan hệ giữa tao vs mày vì sao ko ?
- Chắc là không muốn người ta dị nghị cậu đưa cháu vô trong làm ?
- Đó cũng chỉ là một nguyên nhân. Nhưng cái quan trọng nhất thì mày vẫn chưa nhận ra.
- Con không hiểu……
- Rất đơn giản. Mày biết cậu vs thằng V trưởng phòng mày ko ưa gì nhau. Mày chính là con cờ mà tao đưa vào bên cạnh nó. Nó biết là mày không ưa nó nhưng mày vẫn là cấp dưới nên nó không hề cẩn trọng. Đó là điểm khiến nó phải chết. Hiều chứ…...
- Hóa ra mọi việc đã được sắp đặt từ 3 năm trước rồi sao ???
- Uhm. Giám đốc Sở cũng sắp về hưu rồi. Cả cái Sở mình bây giờ không ai có tiếng nói bằng tao. Hahahaha. Cái ghế ây chẳng mấy chốc sẽ thuộc về tao thôi.
- Con cũng thấy thế. 2 năm nữa là ông ấy về. 2 năm nữa là cậu sẽ lên ngồi ở đó mà thôi.
- Cố gắng làm cho tốt. Chức trưởng phóng kế hoạch không phải ai mơ cũng được đâu. Cái ghế ấy ngon nhất trong các phòng ban đấy…...
- Dạ vâng. Con hiểu…...
- Thôi đủ rồi ! Về thôi. Ở lại viết hóa đơn. Cậu đi về trước. Nhắn với ba hôm sau cậu sẽ xuống nhà cảm ơn ba sau……
- Dạ cậu cứ để con…...
Tính tiền rồi quay về. Trong đầu nó mông lung từng suy nghĩ. Cậu nó thật đáng sợ, mọi việc đã được sắp xếp tất cả ngay từ khi nó bước chân vào cơ quan. Ông dám bỏ ra 1 tỷ chỉ để hạ một đối thủ. Dám quyết đoán đi một nước cờ nguy hiểm. Nếu mọi việc bại lộ thì ông sẽ không còn cơ hội làm lại nữa. Nhưng cũng vì đó. Nó cũng nể trọng ông hơn. Ông làm cũng vì ông. Vì cả nó nữa, tất cả cũng chỉ vì 2 chữ : Gia Đình. Nhưng nó lại càng đáng sợ những toan tính của ông già mình. Đúng là phong cách của ông. Quyết đoán, không ngại hi sinh nhưng cũng không hề ít thủ đoạn.
Trong căn phòng áp. Từng ánh nắng như đang vui mừng cho e. E đã dậy rồi. E mở đôi mắt to tròn nhìn nó. Nó nở một nụ cười chào e buổi sáng. Thủ thỉ vào tai nó, e hỏi :
- Liệu đây có phải là một giấc mơ không anh ? Nếu là thế, e xin ông trời hãy mãi mãi để e mơ. Cho em được đắm chìm trong hạnh phúc. Và cho e được yêu anh them một lần nữa…...
- Không ! Em không hề mơ. Thật sự a đang ở bên e. Đang ôm lấy thân hình bé nhỏ của e đây này. Liệu anh có thể khiến e hạnh phúc không ? Câu hỏi đó chính anh cũng không dám trả lời. Nhưng sự thật là a đang bên e.
- E chỉ cần điều đó thôi a ah. Chỉ cần trong tim a vẫn có một hình bóng nhỏ bé này thôi...
Đây là e sao ? Nó nghĩ đi nghĩ lại. Nhìn ngắm e hết lần này đến lần khác khiến e cũng tỏ ra khó hiểu. Đúng là e. E vẫn như ngày đầu tiên nó gặp. Nhưng e ngày đó đã còn đâu. E bây giờ đã hoàn toàn khác. Không còn ngây ngô, không còn ngộ nghĩnh như ngày nào. E bây giờ đã hoàn toàn là một người phụ nữ. Người phụ nữ của nó. Chỉ biết hướng về nó mà thôi.
Hạ người xuống. Nó muốn hôn lên đôi môi nhỏ xinh của e một lần nữa. Nhắm mắt lại như đón chờ. Nó tiến gần hơn, gần hơn. Khi cả 2 cảm nhận được hơi thở của nhau. E lắc người né tránh. Cười tinh nghịch e nói :
- Chồng yêu đi đánh răng đi kìa. Chưa đánh răng đã đòi hôn con người ta rùi. Hj hj. Xấu lắm...
Bật cười trước cá tính của e. Nó chỉ biết lắc đầu. Toan bước vào nhà tắm thì e đã cuốn lấy chăn chạy biến vào trong. Đóng sập cửa vào rồi e nói với ra :
- Chồng làm đồ ăn sáng cho vợ đi rồi đi làm nhá. Hehe. Sáng nay đầu tuần ý...
Chết thật. Nó quên béng đi hôm nay phải đi làm. Có lẽ khi bên e, nó quên mất cái khái niệm gọi là thời gian, quên mất công việc và quên đi tất cả. Vội bước xuống làm bữa sáng cho e. Viết một mẩu tin để lại trên bàn. Nó vội chạy về nhà chuẩn bị đi làm. Đến cơ quan mà chẳng kịp ăn uống gì. Nhìn lại đồng hồ, may mà vừa kịp. Buổi sáng trên chỗ làm cũng chẳng có gì. Xem lại mấy cái hồ sơ, nộp vài ba bản báo cáo tuần trước đã được duyệt. Loay hoay thế nào mà cũng đã 9h. Nhờ thằng lính mới mua hộ ly cafe cóc. Cong việc nó lại ngồi nhâm nhi mà tính xem kế hoạch sắp tới như thế nào. Nhưng trong lòng nó vẫn có cảm giác bất an. Cảm giác bất an xuất hiện từ khi nó đến cơ quan sáng nay. Nó không biết nó lo lắng chuyện gì nữa, nhưng linh tính của nó thường đúng. Bỗng :
- Xin lỗi, anh có phải anh Nguyễn Vân Nguyên làm việc lại phòng kế hoạch Sở X không ?
- Vâng ! Chính tôi đây. Các anh cần gì ?
Hai bóng áo xanh đang đứng trước mặt nó. Công an tìm nó làm gì nhỉ. Hạy liệu việc nó đánh hai thằng nhóc hôm trước đã bị công an sờ gáy. Lại còn vào tận cơ quan nó bắt mới nhục chứ. Nó đang cố gắng lên chức, lại còn theo đang xin vào Đảng. Nếu việc này rùm beng sẽ gây ảnh hưởng xấu tới nó. Lại chưa kể còn mang tiếng cậu là người đỡ đầu của nó. Vậy là linh tính của nó đã đúng chăng ???
- Phiền anh chỉ nơi làm việc của anh T, đồng nghiệp với anh.
- Vâng ! Góc trái, nơi có lọ bút màu xanh các anh đang thấy đấy. Mà có việc gì vậy các anh ?
- Đồng nghiệp của anh. Anh T vừa bị bắt quả tang đang nhận hối lộ cùng trưởng phòng kế hoạch tại nhà hàng ĐD. Phiền anh hợp tác cùng chúng tôi điều tra làm rõ vấn đề.
Thằng T bị bắt ? Đúng rồi. Sáng nay nó không đi làm, cả buổi cũng chẳng thấy đâu. Không lẽ nó lại bị bắt thật ư ? Sững sờ trước thông tin vừa được biết. Óc nó hoạt động rất nhanh. Việc thằng đó đi theo trưởng phòng thì ai cũng biết. Cánh tay phải của trưởng phòng mà. Nó cũng không biết nội tình là gì nữa.
Sau khi hoàn tất công việc của một ngày, nó trở về. Cả cơ quan đang xôn xao bàn tán. Nó cũng chẳng them quan tâm. Lại là mấy bà kế toán đoán gìa đoán non nghe phát mệt. Xong bữa cơm tối. Đang thư thả uống trà xem thời sự cùng ông cụ thì dt nó lại reo. Cậu nó gọi. Quái thật. Chẳng khi nào cậu nó gọi vào giờ này trừ khi dắt nó đi nhậu mà thôi. Chẳng lẽ tối nay lại nhậu. Mà đâu có khách khứa hay thanh tra gì đâu nhỉ. Vậy thì nhậu với ai ???
- Dạ. Con nghe cậu !
- Mày lên quán M. Biết chỗ đó rồi chứ. Tao đang ngồi đó đây. Nhanh, trong 10’ nữa có mặt.
- Dạ. Cậu chờ con tí.
Vội chạy xe ra. Con Sh phóng vụt đi trong đêm tối. Chiếc Sh đen nhám mà nó vẫn thường dùng để chở ba đi đâu đó. Gần như ngay lập tức, nó đã có mặt. Cậu nó ngồi khuất trong góc mà bốn bề chẳng có một ai. Quán này cũng quen nên đây là điều làm nó thấy lạ. Mặt ông âm trầm nhìn một cách cảnh giác. Ông hôm nay thật lạ, khác hoàn toàn với lúc bình thường. Ngồi uống vài chai, hạ thấp giọng đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy,cậu nó bắt đầu nói :
- Mày biết chuyện hôm nay rồi chứ !
- Dạ vâng. Cơ quan mình đang đồn ầm lên ! Nào là ông trường phòng cùng thằng T ăn đâu hơn 1 tỷ. Đang giao tiền thì bị bắt quả tang. Nào là nói về chức phó giám đốc sắp tới. Ông ấy đi rồi thì cậu là người sáng giá nhất. Có đứa hôm trước còn nịnh ổng mà bây giờ đã lo chuẩn bị quà cáp cho cậu. Lung tung lắm…...
- Uhm. Cứ để cho ấy đứa đó nói. Mà cơ quan vẫn chưa biết là cậu cháu mình có quan hệ đúng ko ?
- Dạ vâng. Chẳng ai biết cả. Chúng nó cũng chỉ nghĩ là con theo phía của phòng Tài Chính là cậu thôi.
- Uhm. Kín thế là tốt. Cái ghế trưởng phòng kế hoạch bây giờ gần như là của mày rồi đấy nhỉ. Thằng T lỡ chết theo ông V rồi. Hồi chiều ban giám đốc mới họp đấy.
- Hề hề. Cũng nhờ may mắn cả thôi. Nếu lỡ như ông V vs thằng T không chết thì làm sao con leo lên dc.
- Mày nghĩ một trưởng phòng Kế Hoạch lại dễ dàng bị bắt quả tang vậy ah ???
- Cậu nói gì con không hiểu lắm ????????
- Nước cờ chết mà ba mày bày ra đấy. Một nước quyết định. Nhưng cái giá phải trả cũng không hề ít đâu……
- Vậy là hôm vừa rồi đi câu cá là …………...
- Uhm. Hôm đó đấy. Ông V với thằng T bị bắt hôm Chủ Nhật. Một ngày ngay sau khi tao đi câu vs ba mày……
- Giá phải bỏ bao nhiêu cậu ?
- 1 tỷ tích góp của tao. Một doanh nghiệp chốt thí hi sinh. Quan trọng nhất vẫn là cái đầu của ba mày.
- Ko rẻ nhỉ.
- Uhm. Mày chuẩn bị nhận chức đi là vừa. Hahahaha. Từ giờ trưởng phòng Kế Hoạch mới sẽ là mày. Uống chúc mừng ông trưởng phòng trẻ nhất Sở nào.
- Dạ. Con mời cậu.
Cốp, cốp. Bia bắt đầu trôi như nước. Hôm nay nó có hứng uống thật. Chẳng mấy chốc. Gần một thùng bia đã được hai cậu cháu nó xử gọn. Chếch choáng trong hơi men. Cậu nó bắt đầu nói những điều mà từ trước đến giờ nó chưa bao giờ dc biết.
- Mày biết cậu không cho mày công khai mối quan hệ giữa tao vs mày vì sao ko ?
- Chắc là không muốn người ta dị nghị cậu đưa cháu vô trong làm ?
- Đó cũng chỉ là một nguyên nhân. Nhưng cái quan trọng nhất thì mày vẫn chưa nhận ra.
- Con không hiểu……
- Rất đơn giản. Mày biết cậu vs thằng V trưởng phòng mày ko ưa gì nhau. Mày chính là con cờ mà tao đưa vào bên cạnh nó. Nó biết là mày không ưa nó nhưng mày vẫn là cấp dưới nên nó không hề cẩn trọng. Đó là điểm khiến nó phải chết. Hiều chứ…...
- Hóa ra mọi việc đã được sắp đặt từ 3 năm trước rồi sao ???
- Uhm. Giám đốc Sở cũng sắp về hưu rồi. Cả cái Sở mình bây giờ không ai có tiếng nói bằng tao. Hahahaha. Cái ghế ây chẳng mấy chốc sẽ thuộc về tao thôi.
- Con cũng thấy thế. 2 năm nữa là ông ấy về. 2 năm nữa là cậu sẽ lên ngồi ở đó mà thôi.
- Cố gắng làm cho tốt. Chức trưởng phóng kế hoạch không phải ai mơ cũng được đâu. Cái ghế ấy ngon nhất trong các phòng ban đấy…...
- Dạ vâng. Con hiểu…...
- Thôi đủ rồi ! Về thôi. Ở lại viết hóa đơn. Cậu đi về trước. Nhắn với ba hôm sau cậu sẽ xuống nhà cảm ơn ba sau……
- Dạ cậu cứ để con…...
Tính tiền rồi quay về. Trong đầu nó mông lung từng suy nghĩ. Cậu nó thật đáng sợ, mọi việc đã được sắp xếp tất cả ngay từ khi nó bước chân vào cơ quan. Ông dám bỏ ra 1 tỷ chỉ để hạ một đối thủ. Dám quyết đoán đi một nước cờ nguy hiểm. Nếu mọi việc bại lộ thì ông sẽ không còn cơ hội làm lại nữa. Nhưng cũng vì đó. Nó cũng nể trọng ông hơn. Ông làm cũng vì ông. Vì cả nó nữa, tất cả cũng chỉ vì 2 chữ : Gia Đình. Nhưng nó lại càng đáng sợ những toan tính của ông già mình. Đúng là phong cách của ông. Quyết đoán, không ngại hi sinh nhưng cũng không hề ít thủ đoạn.