Ánh sáng xanh tỏa ra nhàn nhạt, dịu mắt người khác.
Bạch Long Kija cực kỳ ngạc nhiên khi thấy vết thương của mình đã lành lại hoàn toàn.
- Làm sao cô có thể...
Câu nói dừng lại đột ngột vì một ngón tay chặn ngang miệng!
Chiaki mỉm cười ra hiệu im lặng, rồi nhẹ nhàng giúp cậu ta mặc quần áo.
- Ngài Bạch Long...
- Kia rồi! Kẻ lạ mặt, tránh xa ngài ấy ra!
Một mũi tên xẹt qua, găm thẳng vào vai Chiaki, đẩy cô nhóc tý nữa thì ngã dúi dụi.
Thế nhưng, với gương mặt tươi cười kia, cô nhẹ nhàng vẫy tay và mấp máy lời tạm biệt với tiểu Bạch long trước khi chạy biến mất!
............................
Chiaki đóng băng mũi tên găm trên vai mình, nghiến răng...
Mẹ kiếp, tôi có làm xước xát bảo bối của cái làng đó chút nào đâu mà! Sao lại phải đến mức thế chứ?
Ngôi làng Bạch Long này bảo bọc Bạch Long quá đỗi rồi, may mà cái mũi tên kia không đâm vào tim luôn đó!
Đau quá đi mất, đau chết đi được!
"Ký chủ, nếu không băng bó kịp thời thì cô sẽ mất máu mà chết đấy! Thực sự sẽ chết đấy!" Hệ thống Akira gầm rú khi thấy ký chủ nhà mình cứ băng bó qua loa và để máu rỉ ra như vậy!
"Yên nào Akira, tôi tự có tính toán của tôi mà.
Cho tôi nghía qua bản đồ nhân vật chính coi nào!" Chiaki chỉ gạt phắt đi, cô gái nhỏ hoàn toàn không có ý định làm máu ngừng chảy.
Nhìn cái bản đồ đủ màu đủ sắc đi, cô nhóc nào đó thích thú kiểm tra vị trí.
Chấm màu đỏ là chỗ của Yona, chấm màu xanh da trời là tiểu Thanh Long, màu trắng là Tiểu Bạch Long, màu xanh lá là Lục Long, màu vàng là Hoàng Long.
Chiaki đang ở vị trí...
"Rồi, nếu phóng hết tốc lực thì mình có thể đến đó trong tối nay! Đi, phải đi ngay lập tức!" Thầm tính toán trong đầu, cô gái nhỏ tăng tốc.
Thân ảnh nhỏ bé, vun vút trong bóng đêm.
.....................................
Ngôi làng của Lục Long vừa mới nhặt được một bé gái.
Chính là nhặt được theo nghĩa đen luôn, vì cô nhóc này nằm gục ngay trước cửa làng.
Choán hết lối đi lại làm việc của người ta rồi đó!
Kiểm tra thì phát hiện ra cô nhóc này bị thương, là kiểu vết thương do bị tên bắn bèn mang vào cứu chữa.
Ờ thì con người ngày xưa hiền lành chân chất lắm, thấy có người bị thương thì sẽ cứu thôi.
Nhất là khi đó chỉ là một bé con dễ thương nữa chứ!
Không uổng công cô diễn từ đầu đến cuối.
Ha ha, đoán ra chưa nào?
Cái con bé được cứu kia chính là Chiaki đấy!
Ờ, thực ra không phải lần nào cũng là diễn đâu, việc cô bị thương là thật mà!
Việc được người dân cứu cũng là thật luôn.
Mà, việc cô mặt dày mặt dạn lỳ lợm la liếm kiếm chỗ ở ngôi làng đó cũng là thật nốt!
Đi mãi mệt rồi, ai đó cũng muốn dừng chân nghỉ ngơi mà.
Tuyệt đối không phải là cô cố tình chọn dừng chân tại ngôi làng của Lục Long đâu.
Ừ, tuyệt đối không phải đâu.
..............................
Ngôi làng của Lục Long có thêm một thành viên mới.
Một cô nhóc te he chạy loanh quanh đi giúp sức người khác.
Dù chỉ là những việc nhỏ, nhưng mật độ tần suất thì rất nhiều.
Quét nhà cửa, giúp đỡ trồng rau, phụ cuốc ruộng, giúp chăm sóc vật nuôi.
Tóm lại là thấy việc nào cũng xông vào giúp đỡ, đổi lại vài đồ ăn nào đó!
Thấy giống li của cả làng quá đi à, nhưng Chiaki cam tâm tình nguyện mà.
Phải chiếm được hảo cảm của càng nhiều người càng tốt mới được.
- Này, cháu có thể mang cái này đến cái căn nhà cuối làng kia không? Và đừng có đến gần hai kẻ ở trong đó!_ Một dân làng dúi vào tay Chiaki cái rổ đựng lương thực.
Chiaki nhìn theo hướng người kia chỉ, đó là một căn nhà lụp xụp và có vẻ như không được chăm sóc cho lắm.
Cô thu lại tầm mắt, và ngoan ngoãn nở một nụ cười ngọt ngào:
- Vâng, nhưng cháu có thể hỏi lý do được không ạ?_ Hình tượng cô gái ngây ngô được toàn lực triển khai.
- Hai kẻ ở đó bị mắc bệnh, không có cách cứu._ Có vẻ như dân làng coi cái chân của Lục Long là một loại bệnh dịch hay sao ấy!
Đó là lý do tại sao mọi người lại đùn đẩy cho một con bé mới đến làm nhiệm vụ đưa đồ ăn.
Đúng như những gì trọng điểm cần khoanh tròn mà.
- Vâng!_ Chiaki cười tươi, bắt đầu bê rổ đi.
Ngay khi quay đi, đôi mắt xanh trong veo kia ánh lên tia sáng sắc lạnh.
...........................
Khẽ khàng đẩy cửa vào, Chiaki dễ dàng nhìn thấy thân ảnh màu xanh lá kia.
Tên của Lục Long hiện tại là Jae-ha nhỉ?
Jae-ha....!Đậm mùi trung quốc!
Chả hiểu sao tác giả của bộ truyện này lại là người Nhật Bản được nữa!
Mà, thôi, không sao hết, Chiaki hiểu mà, thật sự hiểu mà!
Mon ma mon men đến gần cái người đang nằm ngủ kia, cô nhóc khẽ khàng nhón bước chân.
Thậm chí còn cởi giày vứt bên ngoài nữa.
Tất cả là để cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng động nào không cần thiết đấy!
Đặt rổ lương thực vào một góc, Chiaki thả nhẹ bước chân đến gần cậu nhóc kia.
Bốn cái xích, còng vào cổ tay cổ chân, mặt mũi bầm dập rõ kiểu dân hay đánh nhau.
Những chỗ bị còng còn rỉ máu nữa đây này!
Nằm trên một mảnh chiếu nhỏ, hơi co người một chút, mặt thì lấm lấm lem lem!
Giống như người hay bị bạo hành gia đình.
Lục Long Jae-ha lúc này chỉ mới là một đứa nhóc tuổi thôi!
Vậy mà...
Ánh mắt trong xanh lại một lần nữa trầm xuống!
A, không ổn rồi! Chiaki đang rất muốn đánh người đây!
Tối nay hình như không có trăng nhỉ? Rất thích hợp để làm chuyện xấu đấy!
Ừm, cần phải chuẩn bị cả mấy cái bao tải nữa.
Vải đen cũng được nhỉ?
Đánh vào người chỗ nào thì sẽ không gây bầm tím nhưng nội thương ấy nhở?
"Ký chủ này, tôi đang có cảm giác là cô sắp làm một thứ gì đó hết sức nguy hiểm! Làm ơn hãy nhớ rằng chúng ta có khế ước, ký chủ đang nghĩ gì tôi đều biết hết đó!" Đánh hơi ý nghĩ nguy hiểm của ký chủ, hệ thống điên cuồng gào thét.
Không được rồi, ký chủ sao lúc nào cũng có những ý nghĩ đáng sợ thế hả?
Sao cậu lại có cảm giác như ký chủ nhà mình đang hắc hóa vậy ta?
"Tôi cũng chỉ nói thế thôi, ai bảo họ dám đánh đập Jae-ha như thế chứ? Cho dù là Lục Long, nhưng anh ấy cũng đâu có làm tổn thương ai đâu!"
Hệ thống thở phào.
Cậu hẳn đã nghĩ nhiều rồi!
Ừm, chắc chắn là nhầm thôi! Đúng thế, chỉ là nhầm thôi mà.